Thơ 1-2-3 của Trần Nguyệt Ánh: Say giấc mơ miền cổ tích

Nhà thơ trẻ Trần Nguyệt Ánh

VHSG- Trong sáng tạo nghệ thuật, đi tìm phương thức mới để biểu hiện rất khó, và càng khó hơn khi không dễ được bạn đọc tiếp nhận, chia sẻ. Chỉ có sự đam mê và dũng cảm mới giúp chúng ta tự tin tìm tòi, khám phá. Nhà thơ, nhà giáo trẻ Trần Nguyệt Ánh của Buôn Hồ, Đắc Lắc là một trong những người như vậy.

Thơ 1-2-3 mỗi bài gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên bài thơ của những tác giả đi trước.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn.

VHSG mong tiếp tục đón nhận những sáng tác mới thơ 1-2-3 từ các bạn thơ và sẽ ưu tiên giới thiệu trong những kỳ tới!

 

Lọ Lem em say giấc mơ miền cổ tích

 

Ước nguyện xin bà tiên điều ước thần kì

Được một lần tự do tung tăng giấu phận mình đêm hội

 

Hoàng tử anh nhặt chiếc giày em vội vã đánh rơi

Ta thành đôi uyên ương bay trong bầu trời hạnh phúc

Căn nhà chật dội cơn mưa rào đẫm ướt giấc mơ em!

 

Em độc hành hun hút phía không anh

 

Âm thầm kiến tạo những trường thành mộng ảo

Gót chân A-sin anh phát lộ nguyên hình

 

Mũi tên thấm ngọt đau thương tình mình chết yểu

Anh mải mê hái những vì sao tận cuối chân trời

Hòn vọng phu em ngàn năm bạc đầu Tô Thị

 

Mắt phố chiều nay vắng anh buồn hoang hoải

 

Công viên hai ghế đá nhìn nhau

Trống vắng một chỗ ngồi

 

Gốc bàng chú chích choè mải miết rong chơi

Nhặt từng hạt hướng dương người trẻ lơ ngơ rơi vãi

Anh có như chích choè mê mẩn nhặt tình yêu không biên giới?

Lối em về từng trải ngập sắc hoa

 

Dệt ánh sáng tình yêu lung linh huyền ảo

Cung đường lứa đôi chỉ có em và anh giữa bầu trời

 

Mình tình tứ nhìn nhau cùng ngắm những vì sao rơi

Bất ngờ sông Ngân Hà đổ tràn vũ trụ

Anh hóa sao đổi ngôi, lối em về chỉ còn lại đầy gai!

 

Gió anh say mùa vi vút tận trời xa

 

Quấn quýt mãi núi đồi mọi vùng đất hứa

Gieo yêu thương trên những đại dương bao la

 

Ước mơ anh chiếm ngự thế giới riêng mình

Bờ lau em ngừng rung, trầm ngâm cúi rạp mình đất mẹ

Mong đợi một tiếng vọng về từ ngọn gió tình anh!

TRẦN NGUYỆT ÁNH

(BUÔN HỒ – ĐẮC LẮC)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *