VHSG- Không phải một cộng một thành hai, thơ là bước đi chênh vênh giữa hiện thực đời sống phong phú và trí tưởng tượng kỳ diệu như “Cô bé đi tìm những con cá phủ lớp da người” giữa nỗi cô đơn của “Những ký tự mòn trong đêm lõa thể”. Thơ 1-2-3 của Lê Đỗ Lan Anh thêm lần khẳng định chị là cánh chim lạ vụt hiện từ sông nước Cửu Long.
Thơ 1-2-3 mỗi bài gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm của tác giả muốn biểu hiện.
Ban biên tập VHSG quyết định hàng tháng sẽ chọn 3 Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng (bắt đầu từ những chùm thơ đăng trong tháng 5.2020). Đồng thời, trên cơ sở toàn bộ Thơ 1-2-3 đăng trên VHSG cả năm sẽ tuyển chọn mỗi tác giả 5 bài vào chung khảo để cuối năm bầu chọn ít nhất là 5 tác giả trao Giải thưởng “Thơ hay 1-2-3”, xuất bản sách. Hội đồng chung khảo gồm các cây bút có kinh nghiệm và uy tín. Giá trị tặng thưởng và giải thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm, do các doanh nhân văn hóa tài trợ.
VHSG mong tiếp tục đón nhận các chùm thơ mới của bạn thơ trên tinh thần “Sáng tạo & Nhân văn”!
Cô bé đi tìm những con cá phủ lớp da người
Người mẹ bỏ lại chiếc áo tang trên dòng sông nắng
Phù sa đục ngầu cánh sóng thả trôi
Bồng bềnh chiếc vi ngậm mùi
Máu nhuộm loang cái nắng đầu đông
Mồ côi hanh khô vành mắt con cá phủ lớp da người.
Khi mặt trời đi qua nỗi đau
Trên ngọn đồi cánh đồng nằm lại
Bia người di chỉ thời gian
Tiếng dòng sông khua chiều bóng mẹ cõng em thơ
Chiếc gánh quằn manh áo sẹo
Cha từ biệt lạnh lòng mẹ uống mặt trời đêm.
Khi ánh nắng bắt đầu tan
Những chú chim tựa vào
Chúng cho nhau tình yêu đọt phi lao gầy và yếu
Nắng rơi hồn gió nở hoa
Những vết chân phiêu bạt ngắm từng giọt thời gian
Khi không thể trốn tìm ánh sáng.
Khi giọt nước mắt bạc đầu
Ngấn trong vùng trũng vô tận
Con dơi mang ký ức bay vào màn đen
Vũ trụ vô vàn tia sáng từ nơi đi tìm
Len lỏi của những bông hoa uống nắng và thèm khát
Máu tưới xuống nhân loại bằng sự ngụy trang bất thành.
Khi nàng biến thành hòn đá
Cái giếng khô và rêu
Vi con cá hóa thạch sự ám ảnh
Lời nguyền thành châm biếm thời gian bắt đầu chạy
Giữa ma mị hương thơm bay ra từ chiếc bị và con rắn
Trong cái giếng khô sâu hoắm đang manh nha.
Khi một bài thơ cô đơn
Những ký tự mòn trong đêm lõa thể
Luyến ái như tiếng dột mưa tan trên ngực
Ký ức bay từ ánh sáng đen mù mịt
Cháy vùng tâm thức tàn tro manh mún
Bóng của bóng trên thi thể ngậm đức tin.
LÊ ĐỖ LAN ANH
(VĨNH LONG)