Thơ 1-2-3 Huỳnh Thanh Liêm: Ta cứ mang con tim mình đánh cược

Canh bạc tình yêu… ít thắng nhiều thua// Ta cứ mang con tim mình đánh cược/ Đâu biết trời xanh thường bỡn cợt bông đùa// Những hiến dâng có bao giờ trở lại/ Nhận ra mất. Nhận ra không ai được/ Nhận ra… cùng khánh kiệt, bơ vơ

Nhà thơ Huỳnh Thanh Liêm ở Khánh Hòa

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Em lần tràng hạt, quán tử sinh

 

Còn nghe gió thổi nghịch mùa

Thị phi bùn vấy lên sen

 

Lá úa cũng xanh. Lá thắm cũng khô vàng, thương ghét

Loạn tâm hồn quế

Định ra… trần thế nhớ quên niết bàn

 

Có sự tích… bão giông, lạ lắm

 

Ngày xửa ngày xưa… miền nhớ chưa hiện hình

Trời đất tinh khôi, cỏ hoa tắm nắng yên bình

 

Một ngày xôn xao đến chạm mắt người mê đắm

Khởi lên vần vũ. Chớp giật sáng lòa quyến rũ

Gọi nhớ, gọi kém ăn mất ngủ. Lòng người tứ phía bão giông

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Mùa thu ấy, vội vàng

 

Heo may vội về chốn cũ

Bầu trời nhớ… miên man

 

Sắc xanh đã vàng… đã nâu. Rải rớt

Tóc mây ngả màu…

Người chưa kịp cũ trong nhau

 

Vấn vương ơi!

 

Đừng mong manh sương khói

Mạ xưa đã cấy ruộng người

 

Bến xưa đò đổi sang cầu

Song song duyên nợ

Để tròn, biết chạm vào đâu?

 

Canh bạc tình yêu… ít thắng nhiều thua

 

Ta cứ mang con tim mình đánh cược

Đâu biết trời xanh thường bỡn cợt bông đùa

 

Những hiến dâng có bao giờ trở lại

Nhận ra mất. Nhận ra không ai được

Nhận ra… cùng khánh kiệt, bơ vơ

 

Mộng mị trở về cố hương

 

Ngai ngái hương đồng gió nội

Dung dăng chân trần. Trăng suông

 

Dế mèn nỉ non chậm rãi

Tiếng gáy đã trầm hơn

Giật mình mưa, tắm táp. Quờ chăn đắp vội tưởng trần truồng

 

HUỲNH THANH LIÊM

 

One thought on “Thơ 1-2-3 Huỳnh Thanh Liêm: Ta cứ mang con tim mình đánh cược

  1. Phương says:

    Luận bàn & góp ý cho chùm thơ 1-2-3(gồm 6 bài)của tác giả Huỳnh Thanh Liêm(Khánh Hòa).
    *Bài 1: “Em lần tràng hạt,quán tử sinh”(câu 1).
    -Nhân vật chính là “Em” đây rồi!Xuyên suốt bài thơ,tôi cảm thấy anh Liêm đang còn phân vân,do dự lúc diễn đạt tâm trạng “lưỡng lự” của “Em” đang lúc: lần tràng hạt,quán tử sinh=Tay chạm vòng hạt,lòng suy niệm sống chết=>Đang tu,nhưng chưa thành đạt lắm thì phải,vì lòng còn nghĩ & tưởng đến chuyện đời,thế thái nhân tình,sống- chết,yêu- ghét.v.v.Thật ra,lòng “Em” đang rối & “nghĩ không ra” trong lòng “mình” muốn gì(?),cần chọn “tu” = dứt buông trần gian,hay “không tu” = quay lại sống,hòa nhập thế gian với bao dục vọng- nghĩ suy & mê đắm lạc thú.v.v. để rồi “lạc lỏng & khổ lụy”.Tất cả các câu kế tiếp,từ câu 2 đến câu 5 đều diễn đạt ý trên như tôi lý giải ở trên:nào là “còn nghe gió thổi nghịch mùa”(câu 2)-“thị phi bùn vấy lên sen”(câu 3)-“lá úa cũng xanh”=> “Em” sáng lên niềm tin,hy vọng.Nhưng,ngay tức thì “lá thăm cũng khô vàng,thương ghét(câu 4)=niềm tin “tắt”,hy vọng “tan”,trong lòng “Em” rối như tơ vò,biết “thương” hay “ghét” trần gian đây???
    =>Bài thơ diễn đạt ý thật “mạnh” trong lòng “Em” giữa “buông” & “thích”,chọn cái nào đây???Câu (5): “Loạn tâm hồn quế” => Có thể nói “tâm hồn quế” là tâm hồn cao cả,vị tha,sáng trong mà còn bị “trần gian” gây “nhiễu”=>Tâm hồn “rối” do “thế gian”.Tôi thấy rõ đây là một bài thơ “hay” trong số rất nhiều bài thơ 1-2-3 mà tôi từng đọc.
    Tôi xin bổ sung thêm 1 ý nhỏ:nếu tôi là anh Liêm(tác giả bài thơ 1 trên)thì tôi sẽ chọn kết bài thơ với ý:”Em” sống hòa với “thế gian” đi!Đừng có đi “tu”.Còn với anh Liêm thì anh buông 1 câu: “Định ra…trần thế nhớ quên niết bàn.”=>Ý thơ chưa nêu rõ “Em” quyết định như thế nào?Bỏ thế gian đi “tu” ?Hay “không tu” để sống ở trần gian?Vì “Em” cứ “quên quên nhớ nhớ” giữa niết bàn & trần thế=>”Em” hãy chọn đi!Một:Đi tu.Hai:Không tu.Đừng có “do dự” & “lưỡng lự” nữa nghe!Nếu được như vậy thì bài thơ mới kết được ý thơ=>Bài thơ trở thành “hay tuyệt”;còn không được thì thôi,tùy theo ý anh Liêm mà phải không???
    Các bài thơ sau,tôi không có ý kiến gì.Tôi mong anh Liêm thứ lỗi vì tôi đã luận bàn thơ 1-2-3 của anh(trong khi tôi chưa làm được 1 bài thơ 1-2-3 nào để được Trang đăng).Và tôi mong BBT-BQT trang vanhocsaigon.com cảm thông.Tôi trân trọng chào quý ban.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.