Hư ảo những hình hài bên thềm chuông nguyện// Từng vô thức tìm nhau sau sự thật mặt gương trong vắt/ Từng thắt ngực tìm nhau trong cơn mơ ma mị cuối cùng// Những tin yêu trong gai góc cuộc người hoá hơi bay mất/ Lời hẹn không rơi về đất – lớp lớp buồn như sóng xô nhau/ Sau mùa Giáng sinh kỳ diệu, người mang lời thánh đi đâu.
Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Mùa Noel này người có về tìm lại biển ngày xưa
Bóng nhà thờ buồn tênh lặng lẽ trôi miên man trên cát
Tôi lắng nghe đớn đau những trăm năm sóng vỡ tan tành
Những rạn san hô hấp hối trong vô tâm hoang dã con người
Giông bão vô tình giữa ngạo mạn lạ lùng một loài dáng thẳng
Trông đợi mùa sao sáng, tôi mong chờ một cánh sao băng.
Hư ảo những hình hài bên thềm chuông nguyện
Từng vô thức tìm nhau sau sự thật mặt gương trong vắt
Từng thắt ngực tìm nhau trong cơn mơ ma mị cuối cùng
Những tin yêu trong gai góc cuộc người hoá hơi bay mất
Lời hẹn không rơi về đất – lớp lớp buồn như sóng xô nhau
Sau mùa Giáng sinh kỳ diệu, người mang lời thánh đi đâu.
Khúc khuỷu những yên bình trong kỳ vĩ cao nguyên
Nét phấn trắng từng nguệch ngoạc những con đường trên đất
Những ngoa ngôn từng u ám chênh vênh đau đớn phận người
Vẫn còn nguyên trên mảnh trăng cong những ước ao thơ bé
Những vạt nắng xanh nghiêng phía sóng cuối ngày mộng mị
Mong cơn bão trên những tầng trời đừng quay lại nhân gian.
Khi chiêm bao chỉ là dải sương mong manh cuối sóng
Những con thuyền khát vọng quay về từ một cuộc lênh đênh
Những nơi thanh cao không còn chỗ cho lễ nghi hoá thánh
Sau chông chênh là thênh thang một con đường xuống núi
Lại cao thấp bước đi, ngọt lạt buồn vui, xanh đỏ lòng người
Lạ lùng loài dáng thẳng khư khư cơn mơ lấp bể vá trời.
Còn ngập ngừng tiếng chuông nguyện chiều đông
Trong cuộc mưu sinh, những tâm kế như một xô bồ ngắn
Có thể không đong đếm nhưng đủ dài cho những oan khiên
Mở cánh cửa chiêm bao gặp lại tầng tầng những mơ ước cũ
Rưng rưng mơ ước tinh khôi dẫu ngay ngắn đôi khi đau điếng
Mẹ dặn – đừng bớt chút thiện lương trong khốn khó làm người.
TẠ HÙNG VIỆT