Thơ 1-2-3 Lê Lệ Thủy: Ở nơi nào cũng mang dáng dấp quê hương

Trên đầu che mưa nắng cầm tay gọi gió về// Múc ngụm nước suối trong ngần môi ngọt vị quê/ Má thôn nữ nghiêng che màu mùng quân ửng đỏ// Dào dạt dòng thi ca, hoá thân thành huyền thoại/ Ở nơi nào cũng mang dáng dấp quê hương/ Nón lá Việt Nam để nhớ để thương.

Nhà thơ Lê Lệ Thủy ở Kon Tum

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Giọt nước mắt cay tràn gò má của bà

 

Mặn mồ hôi ướt sũng lưng áo cha

Ngọt ngào khúc dân ca của mẹ

 

Một hương vị rứt ray ngấm vào con máu thịt

Dội lên từ lồng ngực

Tan chảy tâm hồn thiêng liêng tiếng: quê hương.

 

Bông cỏ may khâu miền thương nhớ

 

Sợi chỉ hương đồng hoá bóng thời gian

Hoa dại những mùa dịu dàng khoe màu áo xốn xang

 

Hạt cơm thơm da diết mùi bùn non ngai ngái

Bữa cơm trưa chạy đồng rét căm tê tái

Tình yêu sinh từ gốc rạ, văn minh lúa nước mấy nghìn năm.

 

Đám ruộng đậu xanh giữa đồng không mông quạnh

 

Đám trẻ trai mục đồng mải mê con sáo sậu. Quên trâu

Nắng cháy đồng khô trâu mon men thèm lá đậu xanh màu

 

Cô bé thấy lo ra bờ chặn con trâu lén ăn lá đậu

Ngọn roi đau quất lên người: sao mày để trâu phá ruộng

Nước mắt lưng tròng: ông ơi con chặn dùm không phải trâu con!

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Trên đầu che mưa nắng cầm tay gọi gió về

 

Múc ngụm nước suối trong ngần môi ngọt vị quê

Má thôn nữ nghiêng che màu mùng quân ửng đỏ

 

Dào dạt dòng thi ca, hoá thân thành huyền thoại

Ở nơi nào cũng mang dáng dấp quê hương

Nón lá Việt Nam để nhớ để thương.

 

Con lớn lên trên những thửa ruộng cày không internet

 

Câu tục ngữ dạy con ngày nắng hạn đến ngày giá rét

Biết “hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”

 

Biết “thương người như thể thương thân”

Nghe câu ca dao thương kiếp con cò

Nay về đâu kinh nghiệm bao đời theo câu ca dao, tục ngữ.

 

Đôi khi mình giận với chính mình

 

Cái quên không nghe lời

Cái nhớ cứ đành hanh

 

Có những đêm dài mắt trao tráo nhìn màn đêm đen

Cơn ngủ dỗi hờn không đến

Lòng người sâu rộng làm sao đo?

 

Khi đèn đỏ vẫn còn

 

Ô tô bóp còi, những chiếc hon đa phóng vội

Chỉ một người vẫn thản nhiên đợi

 

Còi giục liên hồi, có tiếng la: sao không đi hả con điên?

Điều đúng có phụ thuộc vào đa số?

Người đúng thường lạc loài giữa những kẻ sai!

 

LÊ LỆ THỦY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *