Thơ 1-2-3 Nguyễn Đinh Văn Hiếu: Những giọt ấm nồng không để gọi tên

VHSG- “Nhớ mấy thuở cha ông chèo ghe đặt lợp/ Khai phá Gia Định – Nhà Bè lau sậy hoang vu/ Thành hình hài nên hòn ngọc long lanh”. Không chỉ nhớ ơn người xưa khẩn hoang mở đất tạo dựng hình hài đất nước hôm nay, Nguyễn Đinh Văn Hiếu còn biết ơn và thấu hiểu nỗi lòng của người sinh trưởng nên mình: “Những giọt ấm nồng không để gọi tên/ Giọt nước mắt má giấu hằng thế kỷ/ Ướt lòng con hôm mai khi chăm chút đàn con”…

Nhà thơ trẻ Nguyễn Đinh Văn Hiếu

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Đường qua Nhà Bè tìm nước chảy chia hai

 

Luống cuống lần lần dòng nước chảy xuôi

Chỉ có xe cộ nối đuôi và dòng người ngược

 

Nhớ mấy thuở cha ông chèo ghe đặt lợp

Khai phá Gia Định – Nhà Bè lau sậy hoang vu

Thành hình hài nên hòn ngọc long lanh…

 

Nơi phương xa, ai có thấu nỗi lòng?

 

Vọng cố hương, nước mắt nóng lưng tròng

Bằn bặt tăm cá bóng chim mười mấy năm trời phiêu bạt

 

Những ánh mắt phớt nhanh như tia chớp

Những thanh âm xì xồ lạc lõng giữa xô bồ

Nỗi cô đơn cực cùng réo gọi nỗi cô đơn.


Những thiên thần bé nhỏ vắn số 

 

Làm nhức nhối buốt đau cho người ở lại

Mẹ vật vã khóc khàn hơi, cha tất tả đến vô hồn

 

Giây phút tiễn thiên thần đất trời bùi ngùi sùi sụt

Bao người oặn thắt con tim

Đám xác trẻ chết ngất trong lòng người lớn.

(Cho Phục)

 

Có những sự đổ bể bắt đầu từ vô ý

 

Lỗi không thuộc về anh

Lỗi nào phải của em

 

Chỉ từ những cái nhỏ nhoi vô tội

Mà lòng trần ba bốn bảy đường

Con tim lỗi nhịp yêu thương, giọng hát tiếng đàn lệch phách.

 

Ngồi bên đường ngắm xe cộ vút qua

 

Chiếc xe mới coóng chạy trước chiếc xe cà tàng

Gương mặt hớn hở bên cạnh gương mặt nhàu nhĩ

 

Mũ bảo hiểm, chiếc khẩu trang bảo mật gương mặt qua đường

Chỉ đôi mắt hút ánh nhìn hoặc trìu mến hoặc chan chát

Vô tình vút qua, vội vã vút qua, hờ hững vút qua.

 

Em đừng đi lại đường quen

 

Nhàu thâm lối cỏ, rối ren tơ lòng

Ịn thương, ịn nhớ lòng thòng

 

Buộc con nước lớn nước ròng long đong

Trời mưa bong bóng phập phồng

Khàn hơi gọi sáo sang sông quay về.

 

Những giọt ấm nồng không để gọi tên

 

Giọt nước mắt má giấu hằng thế kỷ

Ướt lòng con hôm mai khi chăm chút đàn con

 

Con có thấy đâu má quay mặt về phía không

Để ngăn lệ chảy trong bờ mi sâu hoắm

Sao giờ đau thắt ngực ngày sau?

 

Kiếp cầm ca trót đa mang

 

Bao xuân đất khách lang thang mây trời

Lá bàng rơi – lá bàng rơi

 

Sầu vương ý nhạc mấy đời trầu xanh

Quê em nặng nghĩa nặng tình

Ngõ sau chiều đứng lặng thinh ngó về.

_________

Phần in nghiêng là tên hoặc trích tên các bài vọng cổ của Viễn Châu

 

NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU (TRÀ VINH)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *