Có tâng bốc mình cũng đừng hạ nhục ai// Thắng là thắng, thua là thua – lẽ đời là vậy/ Nói thua thành thắng, thua gần bằng thắng, tránh núp làm gì// Thổi phồng bong bóng, càng căng càng sớm vỡ tung/ Mặc nhiên như nhiên, thắng thua thường tình không tô son điểm phấn/ Vẻ đẹp sần sùi thô ráp hơn mấy lời hỉ hả tung hô.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Có tâng bốc mình cũng đừng hạ nhục ai
Thắng là thắng, thua là thua – lẽ đời là vậy
Nói thua thành thắng, thua gần bằng thắng, tránh núp làm gì
Thổi phồng bong bóng, càng căng càng sớm vỡ tung
Mặc nhiên như nhiên, thắng thua thường tình không tô son điểm phấn
Vẻ đẹp sần sùi thô ráp hơn mấy lời hỉ hả tung hô.
Có nhiều thứ không thể đo bằng vật chất
Di tích sống bằng hồn di tích
Và sống cả bằng hơi thở cuộc sống của người đang sống
Giá trị di tích đâu dễ đo lường mà mặc cả
Người đau phận người, hồn cốt có đau không!?
Khi một ngày không ai đến chuyện trò, kể chuyện sông Hoài…

Có ai không phải chết một lần
Vậy Chúa làm sao sống lại đời này
Sau khi đã chịu tấn khổ hình đóng đinh thập giá
Xác chôn sâu trong hang đá của lòng thế nhân lạnh giá
Bỗng rực sáng ánh chớp hào quang áo trắng tuyết ngần
Phục sinh ở linh hồn thì thể xác có hề chi.
Có ai thèm hạ mình đâu chứ
Đứng ngã ba nói chuyện ngã tư
Đứng ngã tư tài lanh chuyện ngã năm, ngã bảy
Cái cuộc người đưa đẩy anh ton hót ngồi cao
Nói giọng thều thào rồi lên gân rao giảng mê sảng
Mấy ai cam phận làm đệm cỏ mượt dưới chân.
Cho chút gió thổi nắng trần gian
Gió chẳng dợm chút mơn man da thịt
Nắng như rang tép cá ê hề ngoài chợ cóc lổn nhổn
Bà hàng cá quạt phành phạch đuổi ruồi hay nóng nực
Bà hàng vịt đợi chờ cơn gió thốc lốc qua
Hầm hập nóng thế này phải trốn đằng đâu!?
NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU