VHSG- Rời miệt vườn lên thành phố học hành, Sang Trương thương nhớ quê hương và “Không thể quên ngày xa quê mẹ dặn/ Con dù lớn vẫn là con tàu nhỏ/ Sẽ lạc đường nếu vắng ngọn hải đăng”. Yêu thương mẹ mình, chàng trai trẻ từ Trà Vinh đồng cảm, chia sẻ nỗi đau của người mẹ khác gặp bất hạnh: “Thần chết cướp con trên vòng tay mẹ/ Mẹ sẽ ôm gai để sưởi ấm cho con/ Đôi mắt mẹ gửi lại trong đêm trắng mỏi mòn”. Sang Trương còn sớm ý thức về nỗi bất trắc cuộc sống con người như “Con thiêu thân lao mình vào đóm lửa” mà chẳng biết “Đi tìm ánh sáng ở đâu trong thế gian này?” khi thiếu vắng ước mơ, khát khao vươn tới những giá trị cao đẹp: “Ta sống làm sao nếu khuyết mất đam mê/ Hay loài người chỉ giản đơn gọi là tồn tại?”

Cuộc vận động sáng tác thể thơ mới 1-2-3 sau 5,5 tháng phát động đã nhận hơn 550 chùm thơ 1-2-3 của trên 180 tác giả trong và ngoài nước tham gia, và đã đăng tải gần 410 chùm thơ trên Văn Học Sài Gòn.
Gần đây có thêm nhiều cây bút liên tục gửi về những chùm thơ 1-2-3 mới như: Sang Trương, Ngô Lam, Hoàng Cẩm Thạch, Hồ Thế Sinh, Nguyệt Lê, Tạ Hùng Việt, Phạm Tuyết Hạnh, Nguyễn Đức Bá, Mai Lệ Hằng, Phạm Thị Hồng Thu, Vũ Hà, Quách Mộc Ngôn, Cao Ngọc Toản, Chử Lê Hoàng Điệp, Hạ Như Trần, Lương Mỹ Hạnh, Nguyễn Quỳnh Anh, Từ Dạ Linh, Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Thị Thanh, Vương Thanh Lan, Nhất Mạt Hương, Huỳnh Thanh Liêm, Khét, Phạm Quỳnh Loan, Hoài Thơ, Hồ Trung Chính, Thái Bảo – Dương Đỳnh, Tuấn Phạm, Hà Vinh Tâm, Nguyễn Thị Hạnh, Phan Xuân Hậu, Lê Bích, Trần Thùy Linh, Tâm Như, Phan Thảo Hạnh, Cao Xuân Hiển, Võ Văn Thọ, Trương Ngọc Ánh, Lê Thị Ngọc Nữ, Huyền Mến, …
Xin lưu lý thể lệ: Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng và giải thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của bạn thơ và các đơn vị tài trợ đồng hành với thơ 1-2-3: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Phú Mỹ – PMPHARCO, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An (Bò một nắng Phú Yên), Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty May mặc Lâm Mơ.
Con thiêu thân lao mình vào đóm lửa
“Điệp điệp trùng trùng tìm ánh sáng hư vô
Rồi lại ra đi như những kẻ dại khờ”
Con người trông ra và bảo nhau như thế
Và họ vùi đầu vào cuộc sống cuồng quay
Đi tìm ánh sáng ở đâu trong thế gian này?
Có những người đã để tâm hồn hoang dại
Ta sống làm sao nếu khuyết mất đam mê
Hay loài người chỉ giản đơn gọi là tồn tại?
Sống một đời của những kẻ mộng du
Biến cuộc sống rộng lớn tự do thành lao tù
Giam giữ ước mơ vào sâu trong định kiến…
Thần chết cướp con trên vòng tay mẹ
Mẹ sẽ ôm gai để sưởi ấm cho con
Đôi mắt mẹ gửi lại trong đêm trắng mỏi mòn
Và cuối cùng mẹ đến được vườn ươm sự sống
Mẹ nhận nỗi đau tột bậc trong muôn vạn đau thương dồn cộng
Chỉ mong con hạnh phúc chốn xa xăm, đã an lòng…
Con tàu nhỏ lênh đênh trên biển rộng
Ngơ ngác vô phương đi tìm ngọn hải đăng
Con tàu vẫy vùng hướng về nguồn sống
Không thể quên ngày xa quê mẹ dặn
Con dù lớn vẫn là con tàu nhỏ
Sẽ lạc đường nếu vắng ngọn hải đăng…
Tiếng thì thầm của đất, con muốn lắng nghe
Con nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ những rặng tre
Nhớ con đường quanh co um tùm hoa cỏ dại
Nhưng mà mẹ ơi, chẳng có ai nhỏ mãi
Con lớn rồi nên chỉ biết giữ tình yêu trong tim
Giữa phố thị phồn hoa, con nhớ chốn quê mộc mạc êm đềm…
SANG TRƯƠNG (VĨNH LONG)