Thơ 1-2-3 Vũ Thanh Thuỷ: Một trái tim không đập nhịp tầm thường

Điều không nói thành lời// Một đôi chân nhân nhiều đôi chân/ Cứ đi và đi… quên thân mệt mỏi// Dẫn lực sáng xuyên qua miền u tối/ Một trái tim không đập nhịp tầm thường/Ngài thương người kiếp da, thịt, máu, xương

Điều không nói thành lời

 

Một đôi chân nhân nhiều đôi chân

Cứ đi và đi… quên thân mệt mỏi

 

Dẫn lực sáng xuyên qua miền u tối

Một trái tim không đập nhịp tầm thường

Ngài thương người kiếp da, thịt, máu, xương

 

Trở về tự thân

 

Hình hài biết hữu hạn

Thiện lương mới gốc tâm

 

Thấu căn nguyên phát nguyện

Tu chân đất đầu trần

Rũ dần đời ham muốn

Nhà thơ Vũ Thanh Thuỷ ở Phú Thọ

Nao nao người ở cõi nào về

 

Nao nao nước mắt con trào ra

Trông ngài cặm cụi chắp cà sa

 

Giản dị giữa trời nương náu tạm

Không còn quen lạ tâm bình thản

Mộc mạc lời ngay đức thật thà

 

Hiểu điều biết đủ an lạc sẽ về

 

Khi tham lên ngôi cái tôi mất kiểm soát

Luân hồi hỏi có thoát?

 

Đã rằng “Tri túc tâm thường lạc”

Vì tôi – đắp bồi vào thân xác

Truyền đời quanh quẩn bến mê

 

Sóng đời thường

 

Người đến rồi, người cũng lại đi rồi

Cái học được từ người, không còn buồn, vui nữa

 

Xuất hiện trên đời đều nhân quả

Cỏ hoa, mọi vật hữu tình

Biết sửa tu mình tự bất diệt, bất sinh

 

VŨ THANH THUỶ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *