Thơ Nguyễn Thị Việt Nga: Đã mang lấy nghiệp làm người, đừng đau!

VHSG- “Không yêu nhau thì thôi/ Đừng nói lời tệ bạc/ Cái tưởng còn lại mất/ Ngỡ mong manh lại bền”. Cuộc đời vốn tồn tại những nghịch lý, nhưng rồi cứ phải vượt thoát thản nhiên bước tới, như mùa đông lạnh giá sẽ qua mùa xuân ấm nồng sẽ đến: “Thế là đã hết mùa đông/ Ngoài kia cải đã trổ ngồng vàng tươi/ Nhân gian nhiều khóc lắm cười/ Đã mang lấy nghiệp làm người, đừng đau!”

Nhà thơ Nguyễn Thị Việt Nga ở Hải Dương

Không đề

 

Chạm tay vào giá buốt

Mới biết yêu nắng vàng

Một mai này lá rụng

Cũng xin đừng hoang mang

 

Bao giờ mùa xuân tới

Cây khô sẽ đâm chồi

Đường dài đừng mỏi mệt

Cứ đi là đến nơi

 

Không yêu nhau thì thôi

Đừng nói lời tệ bạc

Cái tưởng còn lại mất

Ngỡ mong manh lại bền…

 

Không nhớ nhau thì quên

Đời vẫn dài rộng lắm

Bao nhiêu là hoa thắm

Vẫn nở tràn xung quanh

 

Trời có thể không xanh

Nhưng lòng đừng cỏ úa

Giữa ngổn ngang mảnh vỡ

Mình giữ mình vẹn nguyên

Tháng mười hai

 

Mẹ ơi đã tháng mười hai

Ngày qua như gió thở dài qua hiên

Nghiêng tay trút bỏ ưu phiền

Chỉ còn lênh láng một miền nhớ nhung

Chỉ còn con với vô cùng

Với côi cút một mùa đông một mình

Chỉ còn con với lặng thinh

Nói sao hết những tội tình mồ côi

Tháng mười hai đấy mẹ ơi

Run run nước mắt trên môi ngập ngừng

Đã qua gió cả sóng lừng

Bão giông tụ lại lưng chừng khói nhang

Ngoài kia đã đỏ lá bàng.

Đã xanh mộ chí đã vàng chân hương

Ngậm ngùi chín nhớ mười thương

Ngày qua như khách qua đường dửng dưng

Một năm ngắn ngủi quá chừng

Một đời được mấy tưng bừng sớm trưa?

Tháng mười hai nắng hay mưa?

Áo con mua mẹ vẫn chưa kịp dùng

Ước gì trời chẳng mùa đông

Và hoa vẫn nở…

Và không lá vàng.

 

Lên chùa cuối năm

 

Thế là đã hết một năm

Buồn vui theo khói nhang trầm bay đi

Biết mình còn lắm sân si

Cúi xin Đức Phật từ bi rộng lòng…

*

Thế là đã hết mùa đông

Ngoài kia cải đã trổ ngồng vàng tươi

Nhân gian nhiều khóc lắm cười

Đã mang lấy nghiệp làm người, đừng đau!

*

An nhiên mây trắng trên đầu

Mõ chuông thổn thức giữa câu kinh chiều

Gió về xô lá liêu xiêu

Tháng năm cứa đứt cánh diều ngây thơ…

*

Làm sao ngăn sóng xô bờ

Hai bàn tay chắn bơ phờ bão giông

Biết rằng sắc sắc không không

Bàn chân đứng trước đường vòng vẫn run…

*

Thế là đã đến mùa xuân

Đất trời còn mãi xoay vần thế ư

Ta về ươm cỏ tương tư

Một mai hoa trổ đỏ như mặt trời

*

Một năm là một năm ơi

Còn gì ngoài những đầy vơi nỗi niềm

Gió đưa ngày cũ qua thềm

Sân chùa mai trắng rụng thêm cánh buồn

*

Ngày mai chớp bể mưa nguồn

Hay là nắng ấm mười phương an lành?

Phật cười trên cõi nhân sinh

Đường xa, chỉ có một mình, dám không?

 

NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *