Truyện ngắn Bùi Duy Phong: Dậy thì

Sau một ngày cật lực ở bệnh viện với bệnh nhân, bệnh án, liệu pháp điều trị… bác sĩ Quang rời bệnh viện trong rã rời, mệt mỏi. Anh muốn lấy lại sự cân bằng cuộc sống nên đột nhiên rủ vợ lang thang, la cà quán xá nào đó cho khuây khỏa. Dắt chiếc xe đạp đầy bụi nằm trong xó bấy lâu nay ra lau chùi, bơm hơi, anh loay hoay với “cổ vật” làm vợ anh bật cười.

– Anh định cho em quay lại tuổi thanh xuân à?

Anh nháy mắt cười tinh nghịch với vợ mình rồi trả lời bằng một câu hóm hỉnh:

– Tối nay anh sẽ hát bài “xe đạp ơi” để đưa em về với ký ức của tận mấy mươi năm về trước nhé.

Chị cười thật tươi cho ý tưởng ngộ nghĩnh của chồng mình. Có lẽ vì công việc bộn bề mà bấy lâu nay họ ít có thời gian dành cho nhau nên đề xuất của anh làm chị thấy vui trong lòng.

Nhà văn Bùi Duy Phong ở Bình Định

Xong công việc đâu đó, họ đèo nhau bằng chiếc xe đạp không đến nỗi cà tàng dạo phố về đêm. Nhấn pedal một cách nặng nề cho chiếc xe ì ạch lao đi, anh cố ghì chiếc ghi đông cho xe khỏi chao đảo. Có lẽ lâu rồi không đi xe đạp nên anh cảm thấy lóng ngóng. Chị Như vợ anh ngồi đằng sau một tay níu yên xe giữ thăng bằng còn một tay nắm lấy baga. Thói quen ngồi sang một bên khi đi xe đạp tận mấy mươi năm về trước vẫn còn. Mới chưa đầy nửa cây số mà anh đã thấy muốn vã mồ hôi. Chiếc xe lắc lư trong ánh sáng muôn màu của phố xá vừa lúc lên đèn mặc cho bao người đi đường nhìn ngó. Họ dường như lạc lõng giữa bao thứ phương tiện hiện đại vây quanh khi mà ô tô, xe máy, xe điện cứ vượt qua mặt vun vút. Anh quay ra sau bảo chị:

– Một tay em ôm eo anh còn đầu thì tựa vào lưng cho nó “tình” chứ.

Chị đấm vào lưng anh rồi cười bẽn lẽn như thuở nào.

– Thôi kỳ lắm! Người ta nhìn mình kìa.

Cả hai cùng cười khúc khích theo nhịp bánh xe quay và cùng miên man đuổi theo những ký ức của một thời yêu nhau với chiếc xe đạp làm cho họ chẳng nói gì mà chỉ nghe nhịp thở của anh và tiếng ma sát của bánh xe vào mặt đường.

Ngày ấy để được đèo nhau đi bằng xe đạp là cả một quá trình gian nan mà Quang phải nếm trải. Cái tuổi dậy thì làm cho con người Quang hoàn toàn khác hẳn khi mà trái tim của chàng trai mới lớn biết rộn ràng những nhịp nhanh trước đám con gái trong lớp, biết len lén liếc nhìn đôi ngực phập phồng dưới lớp áo trắng học trò của những cô bạn phổng phao trước tuổi. Những buổi chiều không đến lớp, Quang ngồi nơi chiếc bàn nhỏ sờ nặn lớp mụn nổi đỏ trên đôi gò má trắng phau hay chăm chút cho mấy sợi tóc bất kham vào khuôn phép. Đôi mắt của chàng thanh niên mới dậy thì cũng không còn vô tư như ngày nào nữa mà ánh nhìn của nó trở nên len lén, ngại ngùng khi đến trường và một trong những cái đích đến của đôi mắt ấy là Như – cô bạn học lớp bên. Nước da trắng hồng cùng khuôn mặt xinh xắn của cô gái vừa chớm nở chẳng khác nào đóa hoa xuân hút hồn Quang từ lúc mới vào trường. Mỗi buổi sáng, Quang đi thật sớm đứng ở góc sân trường để được lén nhìn Như dắt xe đạp vào cổng hay những giờ giải lao giữa tiết giả vờ đi ngang ngoài hành lang lớp học chỉ để “tia” người mình thương. Có những hôm bốn ánh mắt của kẻ vô tình, kẻ cố ý bắt gặp nhau làm cho Quang sướng đến trân người ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi. Những phương án tiếp cận đối phương được Quang và mấy thằng bạn thảo luận, phân tích chẳng khác gì mấy anh lính sắp sửa đánh đồn.

– Theo tao. Sau khi tan buổi học, cả đám chúng mình cùng đạp xe theo Như trên đường về. Tao sẽ tiếp cận trước giả vờ hỏi thăm bâng quơ rồi vượt lên đi trước đầu xe để kiềm chế tốc độ. Thằng Quang không bỏ lỡ thời cơ đạp sóng đôi bắt chuyện. Thằng Thông đi ngay sát phía sau yểm trợ khi cần thiết.

Tiếng thằng Long hướng dẫn kế hoạch hành động cứ như lời của một anh đại đội trưởng bàn kế hoạch tác chiến. Có lẽ nó nghe ba mình kể chuyện đánh trận riết rồi nhiễm tự khi nào. Hôm rồi giờ văn cô giáo ra đề phân tích bài thơ lãng mạn đến thế mà ngôn ngữ của Long cũng “sặc mùi thuốc súng” bị cô giáo nhắc nhở. Nó nhiệt tình, nhanh nhẹn đúng gốc con nhà lính chính tông. Trưa hôm ấy, cả bọn ráng đạp bu theo Như một quảng đường khá xa mặc dù nhà mình cách trường chưa đầy cây số. Sau nhiều tháng kiên trì bằng nhiều cách, cuối cùng Quang cũng làm quen được Như để hàng ngày đạp xe sóng đôi trên con đường về sau những buổi tan trường. Lần đầu tiên được chở Như về nhà khi xe cô ấy bị hư sau buổi lao động là cái cảm giác theo Quang cả một đời người. Tay cầm lái mà người Quang cứ run bắn lên. Mấy đoạn đường gồ ghề xô khuôn mặt Như vô tình chạm vào lưng mình làm cho Quang như có cảm giác một luồng điện đê mê chạy từ chân đến đầu. Trên suốt quãng đường băng qua cánh đồng mà cả hai không biết nói gì và bắt chuyện như thế nào. Chỉ có gió chiều luồn qua tai cuộn trộn cái cảm xúc ngất ngây của đôi tim trẻ đang thổn thức trong lồng ngực. Chỉ có một chút va chạm nhẹ lần đầu tiên của hai cơ thể khác giới đang dậy thì nhưng cũng đủ làm chất men xúc tác cho những chuỗi phản ứng xảy ra sau đó. Những guồng chân lưỡng lự nửa muốn đạp thật nhanh vì sợ bị phát hiện bởi chúng bạn nửa muốn thong thả từ từ và ước mong sao quãng đường về cứ kéo dài bất tận.

Tranh của họa sĩ Thụy Vy

Đang miên man trong dòng ký ức, một đôi bạn trẻ đèo nhau trên chiếc xe mô tô với tiếng nẹt bô náo động cả một khúc phố vượt qua mặt cắt đứt mạch cảm xúc của họ. Cô gái ngồi sau ưỡn người về phía trước với chiếc áo ngắn bu hờ hững chưa đến nửa lưng còn hai tay ôm riết róng lấy hông chàng trai có đôi tay đen kịt hình xăm như Cuội ôm cây đa. Họ ngoái lại nhìn vợ chồng anh như những người mới đáp xuống trái đất từ sao Hỏa. Chị Như đập nhẹ vào lưng chồng mình:

– Hình như những cặp đôi yêu nhau không còn đèo nhau bằng xe đạp nữa anh nhỉ!

Anh Quang không chú ý đến câu trả lời mà chỉ mỉm cười cho sự kết nối cảm xúc của tận mấy mươi năm trước tới giờ theo chuỗi lô gích của riêng mình.

– Nếu buổi chiều hôm ấy mà được em đấm vào lưng như thế này thế nào tối về anh cũng vỡ tim mất.

Cứ tưởng chị Như không hiểu ý mình nói gì vì cả hai đang suy tư theo mạch cảm xúc khác nhau, chị bật cười:

– Chỉ có đôi má chạm lưng mà ngất ngây con gà tây rồi huống chi đấm vào lưng.

Cả hai cùng phá lên cười khi mà ký ức chạm vào nhau trong khoảng không tĩnh lặng lúc nãy giờ trên đường. Chỉ cần ngồi trên xe đạp đèo nhau đi là cả hai cùng nhớ về buổi chiều đầu tiên ấy. Buổi chiều định mệnh gắn bó cuộc đời họ với nhau. Lại một tốp học sinh đi xe đạp điện chạy vút qua. Một cậu con trai ngồi phía sau ôm lấy người bạn nữ cầm lái phía trước mà không chút ngại ngùng giữa phố xá đông người. Tiếng cười nói, chọc ghẹo vang lên cả một góc phố làm cả hai vợ chồng anh nhìn theo ái ngại. Chờ cho đám nhóc con đi qua, chị buông lời nhận xét:

– Sao bọn trẻ bây giờ bạo dạn quá anh nhỉ!

Anh vừa cười vừa trả lời chị một cách hóm hỉnh:

– Nó phải hơn cha ông nó thì xã hội mới hạnh phúc chớ vì tụi nhỏ bây giờ dậy thì quá sớm và bị ảnh hưởng bởi internet. Hơn nữa quan niệm về tình yêu của lớp trẻ bây giờ cũng khác trước. Chúng thích thể hiện nơi công cộng cho mọi người biết để đứa khác khỏi động tới kiểu như “đánh dấu lãnh thổ” của loài động vật vậy.

Chị à lên vì vỡ lẽ ra nhiều thứ khi mình mãi lo cơm áo gạo tiền mà không để ý đến sự đổi thay của văn hóa. Tình yêu của tuổi dậy thì bây giờ không còn thầm kín, e ấp mà nó phải lồ lộ ra trước bàn dân thiên hạ. Nó không chỉ đơn thuần là thấy nhau, nhìn nhau mà còn xa hơn thế nữa. Nó phải là “tình yêu công khai” chứ không còn kiểu thầm kín như ngày xưa. Sự khác biệt ấy đôi khi cũng làm cho người lớn phải suy ngẫm.

Chiếc xe của họ đang đều đều những vòng quay trên con đường đê ven sông. Những cơn gió đầu hôm làm mặt nước lấp lóa bao ánh sáng muôn màu của những ngọn đèn trang trí hai bên bờ hắc xuống. Hiếm khi họ bên nhau trong không gian đêm lãng mạn như thế này. Anh dừng lại và cả hai ngồi trên yên xe để tận hưởng chút khí trời thanh tịnh mặc cho những cặp đôi yêu nhau đi ngang qua nhìn họ như những cặp tình nhân già trốn vợ, trốn chồng ra ven đê hò hẹn.

– Ôm hôn cô rồi về nhanh kẻo bị phát hiện đó chú ơi!

Một cặp trai gái trên chiếc xe máy chầm chậm lướt qua. Cậu bé cầm lái ngoái đầu chọc một câu láu cá rồi rồ ga vọt lên trước bỏ lại tiếng cười tan ra trong không gian mênh mông của đất trời về đêm.

– Ta vào quán nước ven sông kia nghỉ một chút em nhé!

Họ chọn cho mình cái bàn ở góc quán để được nhìn ra view sông. Không gian thơ mộng hòa cùng với những bản nhạc không lời nhè nhẹ làm cho nơi đây trở nên lãng mạn hơn. Không nghe tiếng nói cười mặc dù quán đông khách. Chị Như thì thầm vào tai anh khi thấy mấy cặp tuổi vừa mới lớn cặp kè đi vào. Có cả những cặp là hai cô gái ôm riết lấy nhau dìu vào quán.

– Hình như nơi này chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau hay sao ấy.

Anh quay lại thỏ thẻ:

– Thì mình cũng đang yêu nhau còn gì. Hôm nay ta vô tình quan sát xem bọn trẻ yêu nhau có giống mình ngày xưa không nhé.

Chị lại đập yêu vào vai chồng mình mấy cái rồi cả hai cùng nín cười vì sợ phá vỡ không gian của những đôi trẻ. Trong cái ánh sáng lờ mờ chỉ đủ nhìn thấy mặt, những mái đầu cứ tụm sát vào và cũng có cả những cặp đôi đã tan chảy vào nhau. Cô bé ở bàn kề bên đã ngồi hẳn vào lòng người yêu mình từ lúc nào rồi. Chúng đang trao cho nhau những nụ hôn đắm say mà không một chút ngại ngùng. Những đôi môi vừa mới bước vào tuổi dậy thì cứ tìm đến nhau mà chẳng muốn rời. Anh và chị hướng ánh nhìn của mình ra mặt sông để tránh những hành động tế nhị này. Bất chợt anh ghé sát vào tai chị hỏi:

– Em có còn nhớ nụ hôn đầu tiên của mình khi nào không?

Chị nở nụ cười e thẹn lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra mặt sông loang loáng nước. Anh chỉ giả vờ hỏi cho vui chứ anh biết ký ức ngọt ngào đầu đời đó sức mấy mà chị quên được. Cơn gió cuối đông thổi vào mé bờ những luồng hơi lạnh ngắt làm cho những cặp đôi đã sát vào nhau giờ càng lại không muốn rời. Chị muốn ngả đầu vào vai anh để tìm chút hơi ấm trong không gian đặc biệt như đêm nay nhưng lại thấy kì kì dù họ đã là chồng vợ mấy mươi năm. Anh hớp một ngụm trà nóng rồi tự cười cho sự vụng dại, khát khao ngày nào. Quen nhau đã khá lâu và sắp chia xa tuổi học trò nhưng anh chưa một lần chạm vào má người yêu. Những đêm học bài xong rồi mượn xe máy của ba ra nhà Như chơi. Không gian nơi phòng khách chỉ có hai đứa bên chiếc đèn dầu leo lét, họ cố tình ngồi sát bên nhau để câu chuyện của mình không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba mẹ. Mùi hương tóc của Như, mùi cơ thể của cô gái xuân thì có sức cuốn hút đến lạ kỳ. Nó làm sự khao khát trỗi dậy thấm vào từng tế bào để máu trong người như lưu thông gấp gáp, trái tim yêu dồn nhanh nhịp đập hối thúc bàn tay bạo dạn quàng qua vai người yêu ôm sát vào mình còn tay kia nhè nhẹ kéo đôi má cho hai mái đầu chụm lại. Hình như chỉ chờ đến đó, tiếng mẹ Như bên trong phòng ngủ đằng hắng nghe cứ rõ mồn một làm đôi bạn trẻ lại buông ra trong sự háo hức trao nhau nụ hôn đâu đời đến tột độ. Cứ mỗi lần sắp chạm mặt, tiếng đằng hắng cứ vang lên không biết là vô tình hay cố ý. Mãi sau này khi đã nên vợ thành chồng, họ vẫn thường nhắc vui đến tiếng đằng hắng của mẹ như sợi dây vô hình giữ khoảng cách cho những trái tim yêu đang hừng hực nóng lúc tuổi mới dậy thì. Nụ hôn trao nhau vụng dại nơi đầu ngõ trong buổi chia tay người yêu ra Huế học mãi mãi là ký ức ngọt ngào nhất để họ nhớ nhau đến suốt đời. Nó là tác nhân đánh thức sự nhớ nhung mỗi khi họ xa nhau và nó cũng là dấu ấn lớn nhất của mối tình tuổi dậy thì đầy mộng mơ. Đang sống lại với cảm xúc của nụ hôn đầu đời năm nào, chị Như đập vai anh chỉ vào cặp đôi đang ngồi kề bên khi thấy bàn tay của chàng trai tan biến sau làn áo của cô gái đang ngồi trong lòng mình. Chị vội kéo tay anh đứng dậy ra về để tránh thấy những cảnh chướng tai gai mắt đầy lố bịch của bọn trẻ học đòi.

Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường về nhưng dường như những vòng quay của nó nặng hơn khi mang thêm chút suy tư về tình yêu của lớp trẻ của một cặp đôi không còn trẻ. Phải chăng khoảng cách thế hệ làm cho họ không thể bắt kịp được với biến đổi của những sắc thái tình yêu? Văn hoá đã có sự giao thoa lớn giữa đông và tây gieo thêm bao suy nghĩ cho lớp người đi trước nhưng họ tin tình yêu muôn đời vẫn thế và chỉ khác nhau ở cách thể hiện mà thôi. Bất chợt chị vòng tay qua ôm anh để cho bờ vai tựa vào lưng. Chị cảm thấy ấm áp đến lạ thường vì anh là điểm tựa vững chắc của cả một đời mình. Cả hai cùng nở nụ cười viên mãn cho hạnh phúc của tình yêu mà họ biết gìn giữ từ lúc mới dậy thì.

BÙI DUY PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.