Truyện ngắn Bùi Thu Hằng: Lạc vào cõi mê

Trời sáng bảnh, tia nắng nhạt thót qua khe rèm, nhay nháy trêu ngươi, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, chồng nàng vẫn ngủ say, cuộn tấm thân béo tròn trong cái chăn mỏng, lầm bầm mắng nàng mấy câu vô nghĩa.

Nàng  đi quét sân, vun đống lá vào gốc cây ngọc lan, rồi vào bật bình  nóng lạnh, chuẩn bị nước dùng và gia vị nấu phở, món ăn ưa thích của chồng nàng 16 năm nay…Căn nhà rộng phảng phất mùi thơm của nước phở, như thể đánh thức mọi giác quan của những kẻ háu đói..Chồng nàng đánh răng rửa mặt rồi  ngồi vào cắm cúi nhai húp, rồi cắn quả ớt rau ráu, vừa xuýt xoa vừa nhìn nàng âu yếm, khiến nàng đỏ mặt khi nghĩ lại cái đêm qua, cái tấm thân to béo hùng hục như ăn tươi nuốt sống nàng một cách thô lỗ, cái cách yêu 16 năm không đổi khiến nàng thấy nhạt nhẽo chẳng còn háo hức, chỉ giống như chịu đựng cho qua chuyện. Uống vội cốc nước, chồng nàng vừa xỉa răng tanh tách, vừa vội vã xách cái ca táp bằng da sang trọng bước vào chiếc ô tô bóng lộn…

Nhà văn Bùi Thu Hằng

Tiếng xe êm ru xa dần, nàng khép cổng và cứ thế vội vã chạy về căn phòng ngủ,  nơi góc phòng là cái giường nhỏ xíu với một sinh linh nhỏ bé dị dạng, đôi mắt lồi ra, cái đầu tròn căng như quả bóng và tay chân teo tóp, thằng bé là đứa con duy nhất của  vợ chồng. Nó đã 15 tuổi nhưng cũng là ngần ấy năm  nó nằm im trong hơi thở yếu ớt và đôi mắt vô hồn, sống đời thực vật…Nàng mở cửa sổ,  cuống quýt thay quần áo và nựng nịu nó, những chiếc gân xanh phập phồng nổi lên dưới làn da trắng mỏng của nó…Hình như nó cảm nhận thấy tình mẫu tử trong tiếng nói và ánh mắt của nàng…Nàng bế cái hình hài nhỏ bé cong queo của nó ra ngắm nắng bên cửa sổ…Chỉ thấy tiếng chép miệng khẽ khẽ của nó mà  không thấy tiếng hót quen thuộc của con chim có bộ lông đen pha trắng, có đôi mắt lấp lánh sau tán lá xanh lục trên cành ngọc lan cổ thụ.  Con chim sáng nào cũng chờ nàng mở cửa sổ để nghiêng nghiêng cái đầu xinh xinh cất lên tiếng hót êm ái, như thể an ủi thằng bé và đôi lúc, tiếng hót ấy lúc thì nấc lên thống thiết lúc thì trùng xuống nghẹn ngào. Phải chăng vì nàng quá nhạy cảm mà tưởng tượng ra vậy. Đôi mắt thằng bé láo liên như thể hiểu ý nghĩ trong đầu nàng và tìm kiếm những âm thanh quen thuộc- người bạn duy nhất của nó ? Nó đâu rồi?

Nàng nhớ lắm tiếng chim hót ấy, từ rất lâu rồi, khi nàng còn là một nữ sinh với dáng vóc mảnh mai, yêu kiều cùng người ấy hẹn hò dưới tán ngọc lan ở cuối con phố nhỏ với mái nhà cổ rêu phong. Nàng đã phì cười khi thấy người ấy mỗi lần nghe thấy tiếng chim hót liền ngừng âu yếm nàng, đôi chân  rón rén trèo lên cây tìm  kiếm chú chim lạ. Thấy động, con chim im bặt, hốt hoảng bay vù lên không trung, tiếng cánh đập cuống quýt và yếu ớt…  .

***

Chồng nàng vội vã bước vào phòng họp, thở dài đánh soạt một cái. Làm chủ các dự án bất động sản lớn nhỏ có tiếng ở cái thành phố này, họp hành là chuyện đương nhiên của hắn. Nhưng mà khổ một nỗi, hắn vốn không phải người có tài ăn nói, học hành bài bản gì cho cam. Nhà hắn xưa kia nghèo rớt mùng tơi, bố hắn làm nghề kéo xe, mẹ thì trồng rau, cái vườn rau sát  nhà nàng. Nàng  vốn là thục nữ có bố  mẹ làm nhà giáo. Hắn thì bỏ học sớm, suốt ngày lêu lổng với mấy thằng chọi con trong xóm đi bắt dế   bẫy chim.. Thỉnh thoảng rủ nhau leo vườn hàng xóm hái trộm mấy quả xanh lè chát xin xít. Hàng xóm chạy sang réo mẹ hắn, bà ấy điên tiết cầm chổi phang tới tấp rồi đuổi hắn chạy sang cả nhà nàng, khuôn mặt tròn quay của hắn lúc đó  đầm đìa mũi dãi trông thật tức cười. Nàng nép trong nhà ghé cái đầu xinh xinh với bím tóc đuôi xam nhìn hắn lạ lẫm, thỉnh thoảng cười rúc rích, hắn tức lắm cầm quả bưởi rụng giơ lên dọa nàng, rồi lại túm cái quần chun lỏng chạy mất… Có hôm mẹ ốm, hắn phải hái rau để bó cho bố mang ra chợ, thấy nhồn nhột phía sau, quay lại, bắt  gặp ánh nhìn trong veo và đôi môi đỏ hồng của  nàng. Hắn “ chết” nàng từ thửa ấy

Rồi nàng và hắn lớn lên, nàng vẫn đến trường trong tà áo dài trắng tinh khôi trên chiếc xe đạp đỏ mới kính coong, nhưng phía sau là một anh chàng thư sinh, cao ráo với làn da trắng, đạp xe theo với ánh nhìn đắm đuối.    Hắn lao theo trong nỗi tức nghẹn như thể  vừa bị ai cướp đi một món đồ giá trị, hắn chỉ dừng lại khi thấy nàng và người kia chụm đầu bên nhau dưới tán ngọc lan xanh mướt !

Dứt khỏi mấy đoạn hồi tưởng chắp vá, hắn lao vào phòng họp, miệng vẫn không ngớt lầm bầm. Hôm nay hắn có cuộc họp với một đối tác mới, mà để đi đến ký kết thống nhất với đối tác, thôi thì trăm mưu nghìn mẹo. Gọi là mẹo vì nó cũng nan ná những thủ đoạn của một kẻ “ Trình độ có hạn”, đấy là cách hắn tự nhận về bản thân..Mẹ kiếp, khổ nhất là mấy thằng thích văn thơ, đến nhục, lại phải  rặn ra văn ra thơ, gặp thằng thích  nghệ thuật sân khấu điện ảnh, lại phải rặn ra mấy cái tên phim nổi tiếng của nước ngoài nước trong. Gặp thằng thích gái lại phải tỏ ra am hiểu về cái món ấy, thậm chí phải có công cụ minh họa trực quan sinh động nữa kia. Kể cũng lạ ! Họ làm kinh doanh, rồi nhiều tay ngồi ghế lãnh đạo, thời gian đầu tư cho các mối quan hệ đã đủ kín mít rồi, lấy đâu ra lắm thơ văn điển tích thế cơ chứ, lại có tay vào cuộc rượu, gái đẹp ngồi bên gắp rót tận mồm, lúc ngừng nhai ngừng uống  vẫn chém gió tỉnh queo, đọc thơ ông ổng, hát hò rôm rả,  phán  như bố tướng. Thế nên, hắn đành phải tự cứu lấy mình, vì hắn cực ghét bị gọi là trọc phú. Trong khi nàng, vợ hắn, có tiếng giỏi văn chương, mấy lần nghĩ cách nhờ vợ biên cho mấy đoạn văn đoạn thơ để học thuộc lòng, nhưng chả hiểu sao  không vào nổi đầu. Hắn quay sang mắng nàng,  rằng toàn mấy câu thơ tối nghĩa bỏ mẹ, anh yêu em em yêu anh  thì nói huỵch toẹt nó ra lại còn “ Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn”

Mà buồn chơi gái, uống rượu, đi mát xa thì viết hẳn ra, chứ cái kiểu lấy câu thơ minh họa “ Hôm nay trời nhẹ lên cao, Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” là vứt rồi…

Và hắn nghĩ ra cách. Hắn vào mạng sưu tầm những câu thơ con cóc , bảo thư ký in ra giấy để hắn học thuộc lòng. Thư ký có nhiệm vụ phân loại các nội dung mà hắn cần. Chẳng hạn, nếu đi uống rượu, hắn sẽ đọc câu thơ đại loại:

Rượu vào mà lời chẳng ra

Càng ăn càng uống chỉ ngà ngà say

Nếu vào phòng có mấy em chân dài, hắn sẽ đọc

Em như bông bưởi ngát hương

Anh như con bướm tìm đường ngắm hoa”

Hắn vừa nhẩm vừa rung đùi khoái trí vỗ đùi tự khen mình thông minh. Thế nhưng có lần hắn cũng vướng sự cố, nguyên do là sau khi trúng thầu dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước cho thành phố, hắn mời mấy tay có máu mặt ra nhà hàng cảm ơn -rút kinh nghiệm, trời thì mưa to quá, thấy cái sân nhà hàng ngập nước lênh láng , sẵn rượu ngà ngà say, hắn tính góp vui bằng thơ, hắn ông ổng đọc:

Hôm nay trời lại mưa to

Ngày mai chẳng cưỡi được bò đi chơi

Hôm nay trời đổ mưa rào

Nhớ em, ta lại chống sào đi thăm…

Thấy mấy tay máu mặt lặng đi, hắn cuống quá, thanh minh  “ Gớm, dạo này thời tiết diễn biến phức tạp quá, thành ra tôi hay nghĩ ngợi nên có thơ”.  Vừa giải thích xong,  đối tác chính của hắn nghiến răng bặm môi, mặt đỏ gay giận dữ. Mấy tay còn lại nhẹ nhàng kiếm cớ ra khỏi mâm, như thể đề phòng bị sếp  giận cá chém thớt

****

Ôi, thơ với chả thẩn, nghĩ cho cùng cũng chả giải quyết được nhiều lắm, khéo còn làm hỏng việc thêm. Và hắn khẽ nhếch mép, xoa  cằm với đầy vẻ tự tin, nhìn bao quát cái phòng họp lát gỗ sang trọng, đèn trần sáng choang và hàng chục khuôn mặt đang nghiêm túc chờ đợi phần thuyết trình dự án của hắn. Hắn  quyết định tung ra “cú đánh” quen thuộc mà hắn biết, đối tác sẽ đổ gục.

Trình bày xong dự án xây dựng Trung tâm chăm sóc người tàn tật, hắn  vờ run run, giọng trầm xuống đục khàn nhưng qua micro, vẫn nghe rất rõ :

– Là một doanh nghiệp chuyên về xây dựng, mỗi công trình mà chúng tôi xây lên đều chứa bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tôi coi chúng như những đứa con yêu quý của mình, và nhắc đến chuyện con cái, mọi người chắc cũng biết đấy, vợ chồng tôi chỉ có mỗi một cháu, nhưng thật không may cháu bị tàn tật. Nhìn đứa con tật nguyền, tôi lại càng đồng cảm chia sẻ hơn với những người bất hạnh, vì thế, nếu được chọn làm nhà thầu xây dựng công trình này, đó quả là niềm hạnh phúc đặc biệt cho vợ chồng tôi. Tôi mong các ông bà xem xét quyết định cho tôi được triển khai dự án mà tôi tâm huyết.

Rồi hắn  nghẹn ngào rút khăn  chấm nước mắt, song, cũng đủ vài giây liếc nhìn nét mặt  của các thành viên Hội đồng thẩm định dự án.

Miếng đòn hiểm  hình như đã có tác dụng nhanh chóng, tràng pháo tay nổi lên giòn dã cũng những tiếng thì thầm xuýt xoa đầy ái ngại, cảm thông và xúc động. Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán thì hắn nhanh tay cầm điện thoại nhắn tin cho thư ký khẩn trường chuẩn bị phong bì và quà biếu,  đặt cơm. Cú đòn đánh vào tình thương cộng với những chiếc phong bì đưa kín đáo là cái bài mà hắn  thấy dễ hơn làm thơ rất nhiều. Hắn lại giả vờ sụt sịt, lấy khăn lau mắt.

Hắn cung kính gật gù lắng nghe Hội đồng Thẩm định cho ý kiến, thỉnh thoảng giở sổ ghi ghi chép chép. Cuối cùng, người chủ trì đứng lên kết luận, yêu cầu  đơn vị đầu tư  nghiêm túc tiếp thu, công tâm khách quan, nhất trí cho doanh nghiệp triển khai dự án, và tin tưởng rằng bằng tấm lòng  của một người cha có đứa con tàn tật, tất cả đặt niềm tin vào cái tâm cái đức của  doanh nghiệp, và đây sẽ là công trình có ý nghĩa nhất của tỉnh nhà  từ trước đến nay.

Hắn sung sướng quá, muốn chạy sang ôm chầm lấy cái người chủ trì, vốn là chỗ dựa của hắn qua biết bao vụ làm ăn trước, nhưng rồi chợt nhớ ra đây là phòng họp, hắn chỉ hơi cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn khách sáo, trong lòng  rộn rã tính nhẩm những khoản lợi nhuận tiền tỷ sắp cầm trong tay

***

Cuộc điện thoại báo chồng nàng trúng dự án phải đi tiếp cơm khách, không  ăn cơm chiều…Nàng bình thản đặt cái hình hài co quắp vào giường, từng giọt nước mắt ầng ậng  rơi xuống gò má!

– “Anh ở đâu rồi ” – Nàng khẽ gọi. “ Em và con nhớ anh lắm, kiếp sau cả nhà  mình đoàn tụ anh nhé”…Đáp lại tiếng gọi của nàng chỉ là tiếng kêu se sẽ của con chim nhỏ trên tán ngọc lan, hình như nó cố nán để an ủi nàng, dù trời bắt đầu tối.

Nàng nhớ mãi cái ngày định mệnh,  một tai  nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của người ấy, khi cái bào thai nhỏ bé ấy vừa được 4 tuần, nàng chưa kịp báo tin cho người ấy! Trong nỗi đau đớn hoang mang tận cùng, hắn đã đến động viên an ủi nàng và thế là một đám cưới nhanh chóng diễn ra để hợp thức hóa cho cái bào thai đang lớn dần, bố mẹ nàng đưa nàng về nhà chồng trong tiếng thở phào nhẹ nhõm.

***

Đêm khuya, tiếng nổ máy quen thuộc của chiếc xe ô tô sang trọng khiến nàng giật mình, như bao đêm, nàng lại xuống mở cửa cho chồng. Hắn loạng quạng  lên gác, tay chỉ vào mặt nàng “ Nhớ đấy nhé, nó là thần tài của cái nhà này, cô mà làm lộ ra nó không phải là con tôi thì hết đường làm ăn, liệ thần hồn, sung sướng thì phải biết giữ lấy  mà hưởng!!!”

Mảnh giấy siêu âm  nhầu nát rơi ra khỏi cái túi áo comple của hắn. Cái tên quen thuộc của cô thư ký với hình ảnh siêu âm  thai ở một phòng khám nổi tiếng tận trong Thành phố Hồ Chí Minh, ngày giờ trùng với chuyến công tác Miền Nam mà  hắn bảo nàng là đi tìm kiếm các dự án nghỉ dưỡng ven biển. Còn phía dưới là tờ giấy thông báo kết quả xét nghiệm của nàng trong một lần hắn đưa nàng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, hắn bảo đã tự đi lấy kết quả, mọi chuyện đều ổn. Tờ giấy xét nghiệm khẳng định nàng mắc chứng vô sinh thứ phát, sau biến chứng sản khoa cách đây 15 năm.

Nàng quỳ sụp xuống nền nhà, cúi đầu, đôi vai gày rung lên bần bật trong những tiếng nấc nghẹn ngào, cõi mê ơi, bao giờ mới cho nàng trở về, nàng muốn lắm, rằng đó chỉ là một cơn mê thôi, nàng như nhìn thấy trên từng bức tường ô cửa, những đồng tiền sáng choang phủ kín, nó lạnh lẽo và  đang thở dài bất lực.

BÙI THU HẰNG (HẢI DƯƠNG)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.