Truyện ngắn của Ambrose Bierce: Kỵ sĩ trên bầu trời

Nổi tiếng với sự hóm hỉnh châm biếm và cái nhìn mỉa mai về bản chất con người, Ambrose Bierce có biệt danh là “Bierce cay đắng” (Bitter Bierce). Tính hoài nghi chế giễu của ông được thể hiện đầy đủ trong “Từ điển của quỷ”. Cuốn sách hài hước và sâu sắc đến kinh ngạc này luôn đáng để đọc khi ông lần lượt đưa ra những tuyên bố nổi bật về bản chất con người và cuộc sống hàng ngày.

Ông nổi tiếng với truyện ngắn viết theo phong cách hiện thực, Truyện ngắn nổi tiếng và được đọc rộng rãi nhất của ông, “Chuyện xảy ra trên cầu Owl Creek” được viết rất xuất sắc. Bên cạnh đó là “Kỵ sĩ trên bầu trời”.

Năm 1913, trong Chiến tranh Cách mạng Mexico, Bierce đã đến Mexico để trải nghiệm trực tiếp về cuộc xung đột. Ông biến mất không dấu vết khi đi cùng quân nổi dậy. Có tin đồn rằng ông có thể đã bị phiến quân Pancho Villa giết vào đầu năm 1914, mặc dù điều này vẫn còn là suy đoán. Trước khi mất tích bí ẩn, Bierce đã tham gia Nội chiến ở Trung đoàn Indiana số 9 của Liên minh. Ông được coi là một trong những tác giả xuất sắc nhất của thể loại Nội chiến. Ông bị chấn thương ở đầu vào năm 1864 trong trận dánh ở núi Kennesaw, phải nghỉ phép và sau đó rời Quân đội. Ông được thăng Trung úy Quân đội ở San Francisco, nơi ông ở lại trong nhiều năm, cuối cùng trở nên nổi tiếng với tư cách là cộng tác viên và biên tập viên cho một số tờ báo và tạp chí định kỳ địa phương.

Bierce trở thành một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất ở Bờ Tây. Cùng với những câu chuyện về chiến tranh và ma quái, Bierce đã xuất bản nhiều tập thơ.

Trong câu chuyện Nội chiến này, Carter Druse , một người lính trẻ xuất thân từ một gia đình giàu có ở Virginia quyết định chiến đấu cho Liên minh. Anh ta đang làm nhiệm vụ canh gác thung lũng, nơi năm trung đoàn binh lính Liên minh đang ẩn náu và ẩn náu. Lệnh của Carter là ngăn chặn trinh sát của phiến quân phát hiện ra nơi trú quân của họ. Anh ấy làm sao để hoàn thành sứ mệnh của mình? Truyện ngắn này được xuất bản lần đầu tiên trên tờ San Francisco Examiner vào ngày 14 tháng 4 năm 1889.

NGUYỄN VĂN CHIẾN dịch và giới thiệu

Ambrose Gwinnett Bierce (1842-1914) là nhà văn, nhà báo Mỹ.

1. Một buổi chiều đầy nắng mùa thu năm 1861, một người lính nằm trong bụi cây nguyệt quế ven đường ở vùng tây Virginia. Anh nằm sấp, hai bàn chân tựa lên các đầu ngón chân, đầu tựa vào cẳng tay trái. Bàn tay phải mở rộng của anh nắm lấy khẩu súng trường một cách lỏng lẻo. Nhưng vì cái vị trí chân tay có phần  yên vị và sự phơ phất nhẹ nhàng nhịp nhàng của hộp đạn ở phía sau thắt lưng mà người ta có thể cho rằng anh ta đã chết. Anh đang ngủ quên khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng nếu bị phát hiện, anh  sẽ bị xử chết ngay sau đó, cái chết là hình phạt chính đáng và hợp pháp cho tội ác của anh.

Khóm nguyệt quế nơi kẻ tội phạm như thế đang nằm mọc ở góc một con đường mà sau khi đi lên về phía nam, một sườn dốc đến điểm đó đã rẽ ngoặt về phía tây, chạy dọc theo đỉnh núi có lẽ khoảng một trăm thước . Ở đó, nó lại quay về phía nam và chạy ngoằn ngoèo xuống xuyên qua khu rừng. Điểm nổi bật của góc thứ hai đó là một tảng đá lớn bằng phẳng, nhô ra phía bắc, nhìn thẳng vào thung lũng sâu nơi con đường đi lên. Tảng đá che phủ một vách đá cao; một hòn đá rơi từ mép ngoài của nó sẽ rơi thẳng xuống ngọn các cây thông từ độ cao một nghìn bộ . Góc nơi người lính nằm ở trên một mỏm đá khác của cùng một vách đá. Nếu tỉnh táo, anh ta sẽ có thể nhìn thấy được không chỉ đoạn đường ngắn và tảng đá nhô ra mà còn toàn bộ mặt cắt của vách đá bên dưới nó. Có lẽ nó đã khiến anh ta phải choáng váng khi nhìn.

Khắp vùng lãnh thổ này đều có cây cối rậm rạp ngoại trừ đáy thung lũng về phía bắc, nơi có một đồng cỏ tự nhiên nhỏ, nơi một dòng suối mà người ta khó có thể nhìn thấy chảy qua từ rìa thung lũng. Vùng trống trải này nhìn có vẻ không lớn hơn một cái sân trước cửa ra vào thông thường nhưng thực ra rộng đến vài mẫu Anh. Màu xanh của nó sống động hơn so với khu rừng xung quanh. Xa hơn nữa là một dãy những vách đá khổng lồ giống như những vách đá mà chúng tôi phải đứng trên đó để quan sát khung cảnh miền sơ khai, và qua đó con đường bằng cách nào đó đã leo lên đến đỉnh. Quả thực, hình dạng của thung lũng khác thường đến mức từ điểm quan sát này, nó dường như hoàn toàn bị đóng kín, và người ta chỉ có thể tự hỏi làm thế nào mà con đường tìm được lối ra khỏi nó lại phát hiện được đường vào đó, và dòng nước chảy chia cắt đồng cỏ sâu hơn một ngàn bộ bên dưới từ đâu chảy đến và rồi đổ đi đâu.

Không có vùng nào hoang dã và khó đi lại đến thế, nhưng con người ta sẽ biến nó thành một chiến trường; chiến trường ấy ẩn được ẩn giấu trong rừng, phía dưới cái bẫy chuột quân sự, trong đó có năm mươi người kiểm soát được lối ra có thể khiến cả một đội quân bị chết đói để cuối cùng phải chịu khuất phục, ở đấy có năm trung đoàn bộ binh Liên bang. Họ đã hành quân cả ngày lẫn đêm và đang nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống, họ lại lên đường, leo lên nơi mà người lính canh không còn trung thành của họ hiện đang ngủ, và đi xuống con dốc bên kia của sườn núi để tấn công trại địch vào khoảng nửa đêm. Hy vọng của họ là khiến quân địch kinh ngạc vì con đường dẫn tới đó lại phía sau chúng. Nếu thất bại, vị thế của họ sẽ vô cùng nguy hiểm; và họ chắc chắn sẽ thất bại nếu sự tình cờ nào đấy hoặc sự cảnh giác có thể báo động cho kẻ thù về cuộc chuyển quân.

2. Người lính canh đang ngủ trong bụi nguyệt quế là một thanh niên người Virginia tên là Carter Druse. Anh là con trai của một cặp cha mẹ giàu có, lại là con một và đã trải qua một cuộc sống thoải mái, một nếp văn hóa và sinh hoạt xa hoa đến mức mà sự giàu có và gu thẩm mỹ có thể có được như thế ở vùng đồi Tây Virginia. Nhà của anh chỉ cách nơi anh đang nằm có vài dặm thôi. Một buổi sáng, anh ấy đứng dậy khỏi bàn ăn sáng và nói nhỏ nhưng nghiêm túc: “Thưa cha, một trung đoàn của Liên minh đã đến Grafton. Con sẽ đăng lính tham gia cùng với họ”.

Người cha ngẩng cái đầu giống sư tử lên, im lặng nhìn cậu con trai một lúc rồi trả lời: “Được, đi đi, thưaquý ngài, và dù có chuyện gì xảy ra, hãy làm những gì mà ngài cho là nghĩa vụ của mình. Virginia, cái xứ mà ngài có thể phản bội, thì vẫn cứ tiến lên thành công mà chẳng cần có ngài đâu. Nếu cả hai chúng ta sống đến cuối cuộc chiến, chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này. Mẹ của ngài, như bác sĩ đã thông báo cho ngài biết đấy, đang ở trong tình trạng nguy kịch nhất; khả quan nhất thì bà cũng chỉ có thể ở với chúng ta lâu hơn vài tuần thôi, nhưng thời gian đó rất quý giá. Tốt hơn hết là đừng làm phiền  bà gì cả”.

Rồi Carter Druse cúi đầu kính cẩn chào cha mình, còn ông thì đáp lại lời chào bằng vẻ lịch sự trang nghiêm che giấu một trái tim tan vỡ, người con trai rời ngôi nhà thời thơ ấu của mình để đi lính. Bằng lương tâm và lòng dũng cảm, bằng những hành động tận tụy và táo bạo, anh đã sớm được khen ngợi trước các bạn đồng ngũ và các sĩ quan; và chính nhờ những phẩm chất này cũng như một số hiểu biết về khu vực mà anh đã được lựa chọn để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm hiện tại ở tiền đồn có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, sự mệt mỏi đã mạnh hơn quyết tâm và anh đã ngủ quên. Thiên thần tốt hay xấu nào đã đến trong giấc mơ để đánh thức anh ta khỏi tình trạng vốn sẽ gây ra tội ác, ai sẽ nói đây? Không một chuyển động, không một âm thanh, trong sự im lặng sâu thẳm và sự uể oải của buổi chiều muộn, một sứ giả vô hình nào đó của số phận chạm ngón tay vào đôi mắt ý thức của anh – thì thầm vào đôi tai tâm hồn anh lời thức tỉnh bí ẩn mà không đôi môi con người nào có thể thốt lên được như vậy, không ký ức nào của con người từng nhớ lại được. Anh lặng lẽ nhấc trán khỏi cánh tay và nhìn giữa những thân cây nguyệt quế che phủ, tay phải nắm lấy báng súng trường của mình theo bản năng.

Cảm giác đầu tiên của anh là một khoái cảm nghệ thuật mãnh liệt. Trên một cái bệ vách đá khổng lồ, đứng bất động ở rìa đỉnh vách đá và in bóng lên bầu trời, là một bức tượng cưỡi ngựa uy nghiêm đầy ấn tượng sâu sắc. Hình người đàn ông ngồi trên hình con ngựa, thẳng tắp và đậm chất quân nhân, nhưng với vẻ điềm tĩnh, ung dung thư thái của một vị thần Hy Lạp được chạm khắc trên đá cẩm thạch, nhưng chính điều này hạn chế ẩn ý về hoạt động. Trang phục màu xám hài hòa với nền tạo nên từ không khí; phần kim loại của trang bị và áo choàng được bóng làm mềm đi và dịu bớt; da của con vật không có điểm nổi bật. Một khẩu carbine có báng gập đặt ngang qua yên ngựa nom thật nổi, súng được giữ cố định bằng tay phải nắm chặt ở báng; còn tay trái cầm dây cương thành ra không nhìn thấy được. Trong hình bóng trên nền trời, hình dáng của con ngựa được tạo hình thật sắc nét như một nhân vật thoáng quan nhưng rất nổi;  nó được nhìn thấy xuyên qua các tầng độ cao của không khí đến những vách đá đối diện phía xa. Khuôn mặt của người kỵ sĩ cưỡi ngựa hơi quay sang một bên, chỉ lộ ra đường nét của thái dương và bộ râu; người ấy đang nhìn xuống đáy thung lũng. Được phóng đại bởi vẻ lao vút lên bầu trời và cảm giác của người lính về bản chất đe dọa của kẻ thù đang ở gần đấy, nhóm hình tượng trở nên mang dáng vẻ anh hùng có quy mô gần như khổng lồ.

Trong giây lát, Druse có một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ rằng anh đã ngủ cho đến hết chiến tranh và đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật cao quý được dựng lên trên đỉnh cao đó để tưởng nhớ những chiến công của một quá khứ anh hùng mà anh từng là một phần chẳng đáng được vinh danh. Cảm giác đó bị xua tan bởi một chuyển động nhẹ của nhóm hình tượng: con ngựa chẳng hề cử động chân lại đã hơi lùi về phía sau so với bờ vực; người đàn ông vẫn bất động như trước. Tỉnh táo và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của tình huống, Druse giờ đã áp báng súng vào má sau khi thận trọng hướng nòng súng về phía trước xuyên qua bụi cây, lên cò, lấy đường ngắm  qua thước ngắm trúng vào điểm chí mạng trên ngực kỵ sĩ.  Chỉ cần chạm vào cò súng là mọi chuyện sẽ ổn thỏa với Carter Druse. Ngay lúc đó kỵ sĩ quay đầu lại và nhìn về phía kẻ thù đang ẩn nấp của mình – dường như nhìn vào chính khuôn mặt, vào đôi mắt, vào trái tim dũng cảm, nhân ái của anh.

Vậy có phải thật là khủng khiếp khi giết kẻ thù trong chiến tranh – một kẻ thù mà đã phát hiện ra một bí mật mang tính sống còn đối với sự an toàn của bản thân anh và đồng đội – một kẻ thù đáng gờm về kiến thức của hắn vốn hơn hẳn toàn bộ đội quân của anh  xét về về số lượng? Carter Druse tái mặt; anh run rẩy tứ chi, ngất đi và nhìn thấy nhóm người đẹp uy nghi như tượng trước mặt anh như những bóng đen, bay lên, rơi xuống, di chuyển loạng choạng thành những vòng cung trên bầu trời rực lửa. Tay anh buông khỏi vũ khí, đầu anh từ từ cúi xuống cho đến khi mặt anh tựa vào những chiếc lá nơi anh nằm. Người đàn ông dũng cảm và người lính  can trường này gần như dờ đẫn đi vì xúc động mãnh liệt.

Điều đó kéo dài không được lâu; vào một khoảnh khắc khác, mặt anh nhô lên khỏi mặt đất, hai tay anh lại nắm chắc khẩu súng trường, ngón trỏ tìm cò súng; tâm trí, trái tim và đôi mắt anh trong sáng, lương tâm và lý trí anh vững chãi. Anh không thể hy vọng bắt được kẻ thù đó; vì đánh động người đó thì chắc hẳn có nghĩa khiến kẻ đó lao thẳng về trại quân cùng với tin báo khủng khiếp đến thế nào. Nhiệm vụ của anh, một người lính, rất rõ ràng: con người kia phải bị bắn chết vì bị phục kích – không báo trước, không chuẩn bị tinh thần dù trong trong giây lát, không bao giờ có dù chỉ một lời cầu nguyện ngấm ngầm, người đó phải bị tiêu diệt. Nhưng không – vẫn còn hy vọng; người ấy chắc có thể đã không phát hiện được gì – có lẽ ông ta chỉ đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của phong cảnh. Nếu được phép, ông ta có thể quay đầu và phóng ngựa vô tư lự về hướng mà ông ta đã đến. Chắc chắn có thể đánh giá ngay lúc ông ta rút lui liệu ông ta có biết hay không. Có thể là do sự tập trung chú ý của ông ta mà Druse quay đầu lại và nhìn xuyên qua khoảng không gian sâu xuống phía dưới, như từ bề mặt nước xuống đến đáy của một vùng biển trong mờ. Anh nhìn thấy một hàng người và ngựa ngoằn ngoèo đang lén lút tiến dọc trên đồng cỏ xanh – một gã chỉ huy ngu ngốc nào đó đang cho phép những người lính cùng đi của mình cho ngựa uống nước ở nơi thoáng đãng, lộ thiên có thể bị nhìn thấy rõ ràng từ hàng chục đỉnh núi!

Druse rời mắt khỏi thung lũng và nhìn lại người và ngựa trên bầu trời, và một lần nữa hình ảnh ấy lại thấy xuyên qua tầm ngắm khẩu súng trường của anh. Nhưng lần này mục tiêu của anh là vào con ngựa. Trong ký ức của anh, như thể đó là mệnh lệnh thiêng liêng, vang lên lời nói của cha anh khi chia tay: “Dù có chuyện gì xảy ra, hãy làm những gì con coi là nghĩa vụ của mình”. Bây giờ anh đã bình tĩnh lại. Hai hàm răng của anh cắn chặt nhưng không cứng nhắc; trạng thái thần kinh của anh yên tĩnh như của một đứa trẻ đang ngủ – không một cơn run rẩy nào ảnh hưởng đến bất kỳ cơ bắp nào trên cơ thể anh; hơi thở của anh cho đến khi ngừng lại khi nhắm mục tiêu, vẫn đều đặn và chậm rãi. Nghĩa vụ đã chiến thắng; tinh thần đã nói với thể xác: “Hãy bình tĩnh, hãy yên lặng”. Anh nổ súng.

Nhà văn – dịch giả Nguyễn Văn Chiến và nhà thơ Phan Hoàng

3. Một sĩ quan của lực lượng Liên bang, người chan chứa tinh thần phiêu lưu hoặc đang mê mài tìm kiếm kiến thức, đã rời khỏi khu cắm trại tạm thời ẩn giấu trong thung lũng, đôi chân không bước đi mục đích đã tìm được đường đến rìa dưới của một không gian nho nhỏ rộng mở gần chân vách đá, người ấy đang cân nhắc những gì phải đạt được bằng cách nỗ lực hoạt động khám phá của mình hơn nữa. Ở khoảng cách một phần tư dặm phía trước anh ta, nhưng dường như chỉ cách một cú ném hòn đá, nhô lên từ rìa đám thông là một khuôn mặt đá khổng lồ, cao ngất ngưởng phía trên đến nỗi khiến anh ta choáng váng khi nhìn lên đến chỗ gờ khuôn mặt ấy cắt thành một đường sắc nét, gồ ghề trên bầu trời. Nó thể hiện một hình nhìn nghiêng thẳng đứng, rõ ràng trên nền trời xanh cho đến một điểm ở nửa đường đi xuống và những ngọn đồi xa xa  hầu như không kém phần xanh thẳm, rồi từ đó đến bao ngọn cây ở chân vách đá. Ngước mắt lên độ cao chóng mặt của đỉnh núi, viên sĩ quan nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc – một người đàn ông cưỡi ngựa phi xuống thung lũng trong không trung!

Người cưỡi ngựa ngồi thẳng  lưng đúng phong cách nhà binh, vững vàng trên yên, giữ chặt dây cương để ngựa không lao tới quá nhanh. Từ trên mái đầu trần, những lọn tóc dài bồng bềnh bay lên, phấp phới như lông vũ. Bàn tay người đó ẩn giấu trong đám mây bờm dựng cao của con ngựa. Cơ thể của con vật rất căng thẳng, như thể bộ móng guốc chạm vào mặt đất cứng. Các chuyển động của con ngựa giống như một cuộc phi nước đại điên cuồng, nhưng ngay khi viên  sĩ quan nhìn thì các chuyển động ấy dừng lại, tất cả bốn chân ngựa lao mạnh về phía trước, như thể tiếp đất từ một cú nhảy. Nhưng đó là một cuộc bay!

Tràn đầy niềm kinh ngạc và nỗi kinh hoàng trước sự xuất hiện của một kỵ sĩ trên bầu trời – nửa tin nửa ngờ mình là người thư lại ưu tú của Ngày tận thế mới nào đó, viên sĩ quan bị choáng ngợp bởi cảm xúc mãnh liệt của mình; chân anh ta nhũn ra và anh ta ngã xuống. Gần như cùng lúc đó anh ta nghe thấy tiếng ầm ầm giữa những tán cây – rồi âm thanh tắt dần không còn tiếng vang – và mọi thứ trở nên im lặng.

Viên sĩ quan đứng dậy, run rẩy. Cảm giác quen thuộc của một ống chân bị chầy xước khiến anh ta nhớ lại những năng lực giờ đã trở nên đờ đẫn của mình. Thu hết sức lực, anh ta nhanh chóng chạy chéo từ vách đá đến một điểm cách chân vách đá một khoảng cách xa, ở đó anh ta hy vọng tìm thấy người đàn ông ban nãy của mình, và trong việc này anh ta đương nhiên đã thất bại. Trong khoảnh khắc thoáng qua của những gì anh ta nhìn thấy, trí tưởng tượng của anh ta đã được khơi dậy bởi vẻ duyên dáng, sự thoải mái và ý định rõ ràng của màn trình diễn kỳ diệu đến nỗi anh không hề nhận ra rằng đường lao đi của người kỵ sĩ từ trên cao là hướng thẳng xuống, và anh ta có thể tìm thấy đối tượng tìm kiếm của mình ở ngay chân vách đá. Nửa giờ sau anh ta trở lại trại.

Viên sĩ quan này là một người khôn ngoan; anh ấy biết tốt hơn là không nên nói ra một sự thật khó tin. Anh ấy không nói gì về những gì mình đã thấy. Nhưng khi người chỉ huy hỏi anh liệu cuộc trinh sát của anh có thu lượm được điều gì hữu ích cho cuộc thăm dò hay không, anh trả lời:

– Vâng, thưa ngài; không có con đường nào dẫn xuống thung lũng này từ phía nam đâu ạ”.

Người chỉ huy, vốn là người biết rõ mọi điều hơn, mỉm cười.

4. Sau khi nổ súng, binh nhì Carter Druse nạp đạn khẩu súng trường và tiếp tục canh gác. Chưa đầy mười phút trôi qua khi một trung sĩ Liên bang thận trọng bò tới chỗ anh bằng tay và đầu gối. Druse không quay đầu lại,  cũng không nhìn anh ta mà nằm yên ở đó không động đậy hay có dấu hiệu nhận biết nào.

– Cậu đã nổ súng à? – viên trung sĩ thì thầm.

– Đúng vậy.

– Mục tiêu nào?

– Một con ngựa. Nó đứng trên tảng đá đằng kia… khá xa. Anh thấy nó đâu còn ở đó nữa. Nó lao qua vách đá.

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch nhưng không hề biểu lộ cảm xúc nào khác. Trả lời xong, anh quay mặt đi và không nói gì nữa. Người trung sĩ không hiểu sao lại vậy.

– Cậu hãy hiểu thế này, Druse à, – anh trung sĩ nói tiếp sau một lúc im lặng, chẳng có ích gì khi giữ bí mật  đâu . Tôi ra lệnh cho anh phải báo cáo. Có ai ở trên ngựa không?.

– Có.

– Ồ? Vậy sao?

– Vâng, cha tôi đấy.

Người trung sĩ đứng dậy và bước đi. “Chúa ơi!” anh ấy thốt lên.

AMBROSE GWINNETT BIERCE

NGUYỄN VĂN CHIẾN dịch

(Theo nguyên bản tiếng Anh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *