Truyện ngắn của Đào Ngọc Vinh: Chuyện ba người

Khi mọi người kéo về ngủ, tôi vẫn ngồi đối diện với gã trên triền đê giữa ngổn ngang những thứ tạp nham sau cuộc nhậu. Chai rượu còn gần một phần ba và dĩa mồi là mấy con tép ram mặn. Ánh trăng thượng tuần mang thứ ánh sáng đèn gần hết pin phủ xuống  cánh đồng ngút ngàn đang độ đòng đòng làm cho đêm khuya càng thêm tĩnh mịch, bàng bạc, buồn buồn. Gã ngồi xếp bằng, cái kiểu ngồi của mấy tay luyện Yoga nên gã giống một võ sinh hơn một nông dân có nguồn gốc thầy giáo.

Tôi hỏi gã khi đưa tay rót thêm rượu.

– Làm thêm chứ?

Gã nhướng mắt làu bàu.

– Thì cứ uống. Thà say khước hoặc tỉnh táo chứ cái kiểu lừng khừng này dễ buồn lắm.

Đưa ly rượu cho gã, tôi đùa.

– Buồn làm khỉ gì khi trái đất này còn mấy trăm triệu phụ nữ để yêu.

Gã dằn mạnh ly rượu xuống đệm nhìn chòng chọc vào tôi.

– Tầm phào. Lạng quạng yêu lầm vợ người ta thì bứt đầu!

– Giỡn chơi với anh thôi. Ờ, hồi nãy anh kể tới đoạn chị ấy bỏ đi, rồi sao?

Gã đưa ly rượu tới miệng vội buông xuống, cái buông không chủ định của người bị khều trúng nỗi đau. Đôi mắt gã luôn nhìn đâu đâu khi gã suy nghĩ. Tiếng của gã khi buồn nghe như tiếng kinh cầu.

– Thì sao nữa, đi biền biệt không về. Nó còn trẻ đẹp, tao thì đã già. Thương nó lắm nhưng nó đành đoạn… Nhớ khi còn dạy học ở Bến Tre, mới cưới nhau lương ba đồng ba cắc nhưng đầm ấm, hạnh phúc. Đùng một cái, nó phát hiện ra tài sản “ngầm” của tao. Vậy là cái máu tham của tiềm ẩn trong người nó đời kiếp nào ầm ầm trỗi dậy. Số là cha mẹ để lại cho hai anh em tao mười mấy công đất hương hoả. Tao chán ghét cảnh giành giựt từng tất đất của chị dâu nên cuốn gói đến nhà tập thể của trường ở. Cưới nó không đầy một năm, nó bắt đầu hạch hỏi, cằn nhằn tại sao tao không chia phần với ông anh mà để ổng nuốt gọn. Giải thích cách nào nó cũng không chịu hiểu, hết cho tao là thằng yếu hèn đến chì chiết tao là thằng sĩ diện hão. Một lần nó đến nhà ông anh tao chửi lộn tay đôi với bà chị dâu. Tao nóng tánh, lỡ quơ tay đánh nhẹ vào mặt nó một cái, nó về nhà cuốn gói dông mất. Chuyện tụi tao quen nhau à? Mầy vô trước đi, một cái nữa thôi nghen, để tỉnh táo mà kể chuyện cho mầy nghe.

Tôi uống hết nửa ly rượu rồi chợt nhìn gã. Gã có gương mặt xương xẩu, góc cạnh và đôi mắt như buồn thâm căn cố đế. Gã được mỗi cái trán cao thông minh và cái miệng lúc nào như cũng muốn cười bên cạnh đồng tiền sâu hoắm. Nói chung là gã có duyên chứ không đẹp, cái duyên rất nam tính. Gió đêm châu thổ lành lạnh, và giọng gã vẫn đều đều.

– Nó mồ côi cha mẹ, sống với bà chị chuyên bán cá đồng ngoài chợ xã. Hết lớp chín, nó nghỉ học phụ chị buôn bán. Tao là khách hàng “thường trực” của chị em nó. Mầy biết tính đàn ông của tụi mình mà, thấy nhỏ nào đẹp đẹp ghẹo chơi cho vui. Ai dè “dính” thiệt. Không biết tại tao đẹp trai hay nó tưởng nghề giáo không đến nỗi nào nên tự nguyện nhảy vào. Thú thật, từ khi quen nó, tao bớt được cái khoảng chi tiêu… thức ăn. Cá ăn riết cũng ngán, hơn nữa, lợi dụng lòng tốt của người ta hoài thấy cũng kỳ, tao quyết định cưới nó vì thật ra, tao cũng yêu nó chứ không phải cái khoảng chu cấp kia đâu. Tại đôi mắt có lỗi nên cuộc đời tao từ đó bị số phận kêu án chung thân! Vậy đó, yêu nhau, cưới nhau rồi bỏ nhau, mọi chuyện diễn ra chóng vánh, như một giấc mơ ngắn. Buồn, tao bỏ xứ đến vùng Đồng Tháp Mười này khẩn đất khai hoang làm ngày làm đêm vừa để khuây khoả vừa ôm mộng làm giàu bằng chính đôi tay của mình. Phấn, bảng, chữ nghĩa bỏ đứt một cái một dù cũng có đôi lần tiếc nuối. Mầy thấy đó, trúng mấy mùa lúa lại được giá, tao gần giàu rồi. Còn chuyện này nữa, ông anh tao được đứa con gái bảo lãnh đi nước ngoài, đang kêu tao về giao lại phần đất hương quả. Chắc phải bán lại mồ hôi nước mắt mình ở đây để về quê gìn giữ đất đai mồ mả ông bà thôi. Được cả, nhưng thiếu “nó” thì cũng bằng không! Nè, ngày mai tao cho địa chỉ dưới quê, có tiện thì mầy ghé chơi, biết đâu, lúc đó chị mầy đã về, có người mần mồi cho mình nhậu.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Đến đây, gã lải nhải vài câu rồi nằm bẹp xuống đệm, ngủ mất. Còn lại một mình, tôi bỗng thấy cô độc kinh khủng giữa mênh mông Tháp Mười. Gió và tiếng chim lạc đâu đó thảng thốt trong lòng đêm quạnh vắng nghe buồn hiu hắt. Chuyện của người đàn ông mới quen trong chuyến đi thực tế này không mới nhưng vẫn khiến tôi chạnh lòng. Tôi nhớ tới Ngọc Trang, nàng như mặt trời hé sáng một chút trong đời tôi rồi chui vào đám mây đen lẩn trốn để tôi mãi ngước mắt chờ trong vô vọng. Giờ đây, hoặc là nàng đang ngả ngớn trong vòng tay của một gã tình nhân nhiều tiền, hoặc nàng đang núp ở một góc khuất nào đó chờ chụp những con mồi nhẹ dạ như tôi. Cả cái Sài Gòn rộng lớn là vậy nhưng cũng rất hẹp để cho tôi gặp nàng. Phải chi định mệnh đừng đẩy tôi tới cái quán bia ở Bình Hưng Hoà thì tôi không có vài tháng hạnh phúc và một đời đau khổ. Nàng nép vào người tôi, nàng thì thào.

– Hoàn cảnh đã xô đẩy em trôi giạt từ miền Tây lên đây. Anh chưa có vợ à?

– Sao em biết?

– Lọng cọng quá. Coi họ kìa.

– Anh không quen.

Nàng giả vờ xô nhẹ tôi ra.

– Hay anh chê em xấu?

– không, đẹp, rất đẹp.

– Anh không có kỹ năng tán tỉnh phụ nữ rồi.

– Thì đó, anh đã khen em đẹp…

– Anh thật vụng về nhưng rất đáng yêu.

Giá như đêm đó nàng chấp nhận sự đòi hỏi của tôi, lấy tiền rồi biến mất, thì bất quá tôi chỉ thất vọng sau khi thoả mãn. Đằng này, nàng chỉ xin tôi địa chỉ và mong được nhận làm em nuôi. Và, tôi “nuôi” nàng thật. Sau ít ngày, nàng mò tới phòng trọ của tôi. Tôi vừa mừng, vừa lo. Còn nàng thì bắt đầu vòi vĩnh đủ thứ. Ai biểu tôi yêu nàng nên hai chữ “em nuôi” sau này làm bình phong cho một cuộc tình lãng mạn, phóng túng. Mấy tháng, tôi cùng nàng du hí đến khắp các địa danh du lịch nổi tiếng, từ Vũng Tàu ra Nha Trang rồi Đà Lạt đến Huế. Hết số tiền dành dụm, tôi phải vay mượn bạn bè để thoả mãn nhu cầu hưởng thụ của nàng. Thời gian này tôi không viết được một chữ, mà nó là phương tiện kiếm cơm chính thức của tôi. Tôi nợ ngập đầu. Rồi một ngày tôi trở về căn phòng trọ, căn phòng văng tanh…

Dạo đó tôi có đi tìm nàng, tìm một cách tuyệt vọng và bẽ bàng. Tình yêu luôn làm cho người ta mù quáng. Tôi yêu nàng thật, thứ tình yêu không dựa vào bất cứ điều kiện nào ấy cứ muốn làm cho tôi sụp đổ. Nàng đúng là chút ánh sáng mặt trời loé lên đột ngột trong đời tôi rồi chìm trong mây bão muôn đời.

*     *     *

– Nhưng sao anh không tự viết về chuyện tình của mình mà đẩy cho tôi? Còn cái gã ở Đồng Tháp Mười kia nữa, gã dính líu gì về chuyện này?

Tôi hỏi khi chuyến phà Rạch Miễu từ từ cặp bến phía thành phố Mỹ Tho. Thành phố đã lên đèn. Mọi người hối hả nổ xe máy vụt qua mặt chúng tôi. Quân không vội vàng, anh bước chậm rãi, ánh mắt đượm buồn khi quay lại nhìn về hướng Bến Tre lần nữa. Quân kéo tay tôi.

– Chúng ta tìm một quán cà phê nào đó ngồi tâm sự tiếp nhe?

– Anh không về Sài Gòn à? Tôi có một người bạn văn chương ở đây, chúng ta vào phá hắn, lai rai rồi nói chuyện tiếp.

Quân gật đầu. Ngẫu nhiên mà tôi quen Quân – khi ngồi chờ phà ở bờ bên kia, tôi để ý thấy Quân ngồi kéo thuốc lá liên tục ở băng ghế chót, trên tay là tờ Tuần báo Văn nghệ Thành phố. Bước đến, vừa mồi nhờ điếu thuốc, tôi vừa hỏi.

– Cũng là dân văn nghệ à?

Quân đưa điếu thuốc cho tôi, nói trổng.

– Còn ông, chắc cũng bọn mình, lĩnh vực nào vây?

– Mua mực, bán chữ – Tôi đùa.

Vậy là Quân đứng dậy kéo ngược tôi khỏi nhà chờ phà tìm quán cà phê rồi kể cho nghe một loạt chuyện.

Nhà anh bạn tôi nằm khuất trong một con hẻm gần bến phà. Chúng tôi kéo vào, chỉ một loáng là mồi rượu đã có trên bàn. Hắn xoa xoa hai tay phân bua một cách vụng về.

– Vợ cấm rượu một tuần rồi, đúng ra là nửa tháng. Nhưng, bữa nay lãnh được mấy trăm nhuân bút nên được “đặc xá”! Chờ hoài không có bạn, hai người là những kẻ đầu tiên đón tôi ở… “cửa tù”.

Tôi lườm hắn, đùa.

– Chỉ mượn chỗ để hai chúng tôi tâm sự thôi, anh chỉ có bổn phận nghe và uống. Xong chuyện, từ đó tới sáng, giao sinh mạng cho anh.

Hắn giả đò tiu nghỉu.

– Đúng là bạn thân! Nhưng thôi, ngồi kèm khách vậy.

Trong khi chúng tôi trao đổi, Quân ngồi nhìn mông lung ngoài màn đêm. Tôi khều quân, nhắc.

– Trút hết ra đi để còn giỡn với cuộc đời này một đêm chứ.

Quân quay lại cười gượng.

– Các ông cho tôi “ứng” trước một ly để rót  vào nỗi đau của mình cái coi. Có gì đâu, buồn, định xuống Bến Tre tìm bạn giải khuây, chợt nhớ đến gã ở Đồng Tháp Mười, tìm gã để bầu bạn cho vui. Tìm cầu may, ai dè gặp thật: Xém chút nhận không ra gã. Người mập ra, linh hoạt, cởi mở, chứ không bèo nhèo như hồi còn trong ruộng. Điều đầu tiên gã thông báo với tôi là vợ gã đã về. Tôi mừng cho gã. Trong khi gã chụp một con vịt xiêm nói rằng sẽ làm tiết canh đãi tôi, tôi hỏi gã.

– Chị ấy đâu?

Gã cười đôn hậu.

– Đi mua vàng. Vừa bán đất ở Long An, cũng được bộn bộn. Nó trở về, thôi thì tha thứ. Vả lại, nó nói đi Sài Gòn may gia công chứ có làm gì bậy bạ đâu. Mình là đàn ông, cái gì buông bỏ được thì buông bỏ, cho nhẹ lòng.

Tôi không phụ được gì nên đánh một vòng trong vườn hít thở bầu không khí trong lành nơi miền quê yên ả. Ngôi nhà gã cổ kính nằm giữa vườn dừa dịu mát. Có tiếng cu gù giữa trưa, thanh bình. Đúng là một khung cảnh bình yên lý tưởng.

Gã gọi tôi và chỉ vào nhà.

– Chị mầy về, có người làm mồi nhậu, mình vô uống nước trà nói chuyện chơi.

Tôi bước theo gã hờ hững nhìn đám mây đen bay qua bầu trời, chợt nghe có tiếng phụ nữ phía sau lưng mình.

– Chào cậu.

Tôi vội quay lại. Sững sờ. Chết lặng. Nàng! Cho tôi thêm một ly rượu nữa đi, ly này để tát vào cái địa chỉ quái ác mà gã đã cho tôi lúc ở Đồng Tháp Mười.

*     *     *

Tôi viết lại câu chuyện này qua lời kể của Hải, tức người dẫn Quân ghé nhà tôi. Sáng hôm sau Quân về Sài Gòn, còn Hải nấn ná chưa muốn về Vũng Tàu, ở lại kể hết câu chuyện của Quân cho tôi nghe. Kể xong, Hải thở dài.

– Tôi về Bến Tre lần này là cũng để tìm một người… nhưng không gặp, vì địa chỉ rất mơ hồ. Không ngờ gặp Quân. Ông Quốc nè, nếu có thể, ông nên viết câu chuyện trùng hợp lạ lùng này, nhưng nhớ đừng viết gì về câu chuyện tôi sắp kể cho ông nghe liên quan tới một người phụ nữ, nghen.

ĐÀO NGỌC VINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.