Truyện ngắn của Hoa Níp: Mến ve

1

Tôi là thằng đàn ông quái lạ. Biết rõ Mến làm gái bao mà tôi vẫn thầm thương và để ý.

Thành phố nhỏ bé này, quay qua quay lại cũng có nấy người. Và người ta cũng chả lạ lẫm gì em Mến nữa. Nghe thiên hạ đồn, em ấy trước nay đã cặp kè cả tá thằng thiếu gia con nhà giàu. Phần mình, tôi cũng đã hai lần gặp Mến với tư cách là bạn gái của hai thằng bạn tôi. Lần đầu cách đây cũng hơn chục năm.

Lần ấy em Mến ngồi sau xe Dylan của thằng Tuấn đầu bò. Thằng này lúc đó cũng chả thân thiết gì với tôi, chỉ thỉnh thoảng có kèo làm ăn thì qua lại, xong việc thì thôi. Nó cũng thuộc hàng thiếu gia trong xóm. Thuở xa xưa ấy mà chạy con xe Dylan phây phây ngoài đường là cũng tinh tướng lắm rồi. Nhà nó gốc Hoa, mẹ nó đến giờ vẫn thầu đề và cho vay nóng, chung chi đầy đủ chu đáo với tai mắt ăng-ten, nên mười mấy năm nay vẫn tồn tại khỏe re. Nên bấy nay, tiếng tăm Tuấn đầu bò vẫn vững chãi là thiếu gia lắm tiền, và có lẽ đầu ngu như bò. Tốt nghiệp trung học, nó không học lên nữa mà ở nhà nghiên cứu thầu đề phụ mẹ nó. Được vài năm, mẹ nó lui vào cánh gà, để mặc nó cai quản sự nghiệp thầu đề và cho vay nóng.

Nhà văn Hoa Níp (1985 – 2016)

Một đêm, lần đầu tiên Tuấn đầu bò mời tôi và mấy tay nữa lên nhà uống rượu, tiện thể phát thiệp cưới. Tôi thì xuề xòa bảo, “Cứ đem gửi thiệp ở nhà tao được rồi, cần gì phải nhậu nhẹt rình rang thế này.”, mà nghĩ bụng, thằng này đang muốn làm thân với mình.

Chả là vì có đêm, đang ngồi chơi trước nhà ngắm đường phố, thấy Tuấn đầu bò chạy ngang, tôi ngoắt lại và mở điện thoại cho nó xem ảnh một chiếc Vespa LX màu đen dựng trong gara của một căn biệt thự, biển số san bằng tất cả 6789 hệt như biển số xe chiếc SH đang chạy của nó. Lộ hẳn vẻ bối rối, nó ậm à thừa nhận:

“Ừ biển này tay Lâm hình sự đưa tao đấy. Hắn bảo nếu chạy ngoài đường có gặp cớm hỏi thăm thì cứ alô hắn giải quyết.”

Tôi cũng cười cười làm ra vẻ nguy hiểm bảo:

“Hôm nọ, tao đến nhà thằng bạn chơi, thấy trong gara nhà nó dựng chiếc xe, biển số trông quen quen, nên tao chụp lại. Lúc nãy mày chạy ngang qua, thấy hao hao nên tao gọi lại cho mày xem chơi.”

Gương mặt Tuấn đầu bò bắt đầu bệch ra, lộ vẻ quê quê, hỏi néo thêm để dò thử tôi:

“Coi bộ nhà thằng bạn mày oách dữ ha. Mà sao tao không thấy chiếc màu đen này bao giờ?”

Tôi nói luôn:

“Xe này là của nhỏ em gái thằng bạn tao. Con bé đi học ở Sài Gòn mấy năm rồi, lâu lâu mới về đây. Con gái phó giám đốc công an đấy cha nội.”

Sau đó ít hôm, tôi ngồi chơi trước nhà ngắm phố xá, Tuấn đầu bò hớt hơ hớt hải chạy đến, tấp xe trước mặt tôi, tươi cười bảo:

“Đúng rồi mày ơi. Là một đứa con gái, chạy chiếc Vespa màu đen, biển số sống bằng tình cảm ấy.”

Tôi cười cười, lại ra vẻ bí hiểm, nghĩ bụng, “À, thì ra mấy hôm nay nó vẫn còn nghi ngờ mình.”.

*

Ngoài nghề viết văn, tôi còn kinh doanh quán nhậu, nên việc giao du với một tay giang hồ tiếng tăm trong vùng như Tuấn đầu bò, sẽ phần nào giúp cho việc kinh doanh suôn sẻ hơn. Tôi nhận ra đám thanh niên choai choai khách nhậu của quán tôi hễ cứ nhìn thấy bóng thằng Tuấn đầu bò là mặt mày biến sắc lấm la lấm lét. Và như thế Tuấn đầu bò bất ngờ trở thành gã hộ pháp của quán chỉ bằng việc thỉnh thoảng gặp tôi nói những câu chuyện không đâu.

Thế nên, tôi vẫn giữ một nụ cười bí hiểm trước “Tuấn anh đại”, như giữ một lợi thế trước mắt nào đó.

Đêm đó, lúc đưa thiệp cưới, Tuấn đầu bò nói chuyện kiểu có tật giật mình. Bọn tôi vừa uống rượu, vừa tán gẫu với nhau về chuyện thằng Lệch, thằng Dón xóm trên, buôn hàng đá mới bị bắt. Hắn lắc đầu bảo những điều đại loại như tuyên giáo:

“Giờ tất cả đều lớn rồi. Cưới vợ, tu chí làm ăn nữa thôi. Thời buổi này mà dính dáng đến ma túy thì chỉ có đường chết. Làm đề nhẹ nhàng như tao có khỏe hơn không. Quanh năm đủ sống, không lo bị bắt.”

Giọng hắn nhại nhại theo quảng cáo “không lo bị nóng” của Dr.Thanh, làm bọn tôi cười phá lên sằng sặc. Riêng tôi, tuy cười, song vẫn thấy dờn dợn trong người, da gà nổi lên rần rần khắp cơ thể. May mà ngồi nhậu trong buổi lập lòe đêm nên không ai để ý thấy.

Lát sau, tôi gạ nói sang chuyện em Mến và khen Tuấn đầu bò có tài sát gái. Hắn lập tức trề môi ra vẻ ngao ngán bảo:

“Sát gái gì đâu mày ơi. Em Mến ấy à, là cái loại có tiền chịu chơi thì đeo, hết tiền thì phắn. Hồi đó, mới cặp kè mấy bữa mà em đã mượn tiền mua sắm quần áo, điện thoại. Mắc cười quá. Tao cắt chương trình luôn. Dù sao cũng ngả ngớn với nhau được mấy phát đã đời.”

*

Mồi còn, rượu cạn, trời lắc rắc mưa. Tuấn gợi ý vào nhà đong thêm. Tôi cười cười, vờ say, kiếu về.

Đường về gió đêm thổi bạt ngàn, mưa lất phất bay, đập vào mặt từng hạt bộp bộp. Tôi giả vờ say mà như say thật.

 

2

Lần thứ hai biết em Mến là lúc thằng Quyền nằng nặc đòi ra mắt tôi.

Quyền dẫn tôi đến khu thương xá cao cấp ở trung tâm, dắt tôi đi lòng vòng, loanh quanh, lên xuống, làm ra vẻ người yêu hắn là một bí mật cao quý lắm và phải kiên nhẫn chờ đợi để được diện kiến. Sau một thôi một hồi đi lên đi xuống, hắn ghé vào quầy nước hoa ở tầng trệt. Tôi chắc mẩm hắn mua nước hoa tặng em và nghĩ bụng thằng này chơi sộp, nước hoa ở đây đâu có rẻ. Tôi ngạc nhiên ú ới hỏi Quyền xem có nhầm không khi hắn mua một chai Ferrari – nước hoa nam. Hắn cười toe bảo:

“Nhầm sao được. Tao mua cho tao mà.”

“Thế không phải mày mua tặng em à? Sinh viên chơi trội mua chai nước hoa mấy triệu chi vậy mày?”

Tôi vẫn tuồng kịch với nó dù biết số tiền mấy triệu đó chả thấm vào đâu so với thằng thiếu gia như Quyền.

Tính tiền xong, thằng Quyền không quên cười với nhân viên bán hàng một cái theo kiểu “Anh là đại gia thứ thiệt đấy nhé!”. Như mọi cô nàng bán đồ trang điểm cao cấp, cô nhân viên bán hàng có khuôn mặt được trang điểm cực kỳ xinh đẹp trong bộ váy đồng phục màu đỏ quý phái không quên mỉm miệng cười chào lại Quyền và duyên dáng nói bằng mắt, “Vâng, anh đúng là đại gia.”.

Hắn đi thẳng ra hướng cổng và ngoái đầu lại nguýt tôi một cái như bảo, ta về được rồi. Tôi méo miệng bước sau và nói với theo hắn:

“Thế ta không gặp nàng của mày à?”

Quyền cười thêm một cái rõ tươi, ánh mắt chan chứa xao xuyến tình yêu, bảo:

“Gặp rồi đó!”

Tôi nhíu nhíu mày:

“Rõ vớ vẩn! Gặp hồi nào?”

“Cái em nước hoa đó!”

“Có hai em lận, em của mày là em nào?”

“Chẳng lẽ mày còn không biết tính tao nữa?”

Tôi ngẩn người mất một lúc lâu, à thì ra là cái em đẹp hút hồn đó. Mình biết tính thằng này, nó mê gái đẹp như mình. Tôi tủm tỉm cười với Quyền. Nó biết tôi nghĩ đã thông, nên nó cười phá lên đắc thắng ha ha ha.

Đêm về, tôi cứ nghĩ mãi đến nàng đẹp hút hồn của thằng Quyền, lòng thầm ghen tỵ với nó. Những tay công tử mới nứt mắt đã lắm tiền nhiều của, lại có cả gái đẹp bao vây, đời còn đâu công bằng.

Nàng mang một vẻ đẹp biểu tượng của những nàng bán hàng trang điểm cao cấp: gương mặt sáng đẹp, thân hình mảnh khảnh, chân dài tong teng, nụ cười quyến rũ, cử chỉ nhẹ nhàng duyên dáng, ăn vận quý phái. Tôi cứ ngỡ đã gặp nàng từ muôn kiếp trước. Những đêm sau ấy, tôi không thể không mang nàng vào cơn mộng mị liêu trai của mình.

*

Vài hôm sau Quyền rủ tôi đi sinh nhật nàng tại một vũ trường lớn nhất ở trung tâm. Ở đó, tôi gặp người bạn, hắn ta mò đến bàn cụng ly và nói nhỏ vào tai tôi:

“Nhà văn mà cũng chơi bời với những hạng gái này á? Bất ngờ quá!”.

Nghe nói thế, tôi muốn thụi ngay vào mặt hắn một đấm cho đã tức. Tôi nheo nheo mắt nhìn hắn trong ánh đèn chấp chới. Hắn lại rủ rỉ rù rì vào tai tôi:

“Không nhớ con Mến ve – bồ cũ thằng Tuấn đầu bò à?”

Tôi sững người, bần thần một hồi lâu, cảm giác như sáng ngủ dậy mở mắt gặp quả núi. À, giờ thì tôi nhận ra em rồi. Thằng Quyền đúng là thằng khờ, tôi căm căm nghĩ. Tôi lẳng lặng quan sát nàng, từng hành vi, cử chỉ, điệu bộ.

Hai chai Martell còn nguyên và một chai vơi để sẵn trên bàn. Cho mấy viên đá vào ly, nàng uống chay mà không pha thêm coke như tôi và Quyền. Nàng quấn một lớp khăn giấy dưới bụng chiếc ly đế cao, chắc là để khỏi nhầm với những chiếc ly khác, và để cầm cho khỏi lạnh mấy đầu ngón tay. Thỉnh thoảng nàng cứ ve ve mấy đầu ngón cho miếng khăn giấy được vấn chặt lại. Mỗi lần dzô là hết 100%. Vài lần dzô đã vơi nửa chai rượu. Lâu lâu nàng lại nhặt một miếng khóm, nhấp nhá đầu bờ môi cong vút đầy son, loại son môi bóng bẩy hảo hạng đắt tiền.

Tóc nàng nhuộm óng vàng, để xõa xoăn trông hoang dã như tóc Nicole Kidman trong phim Days of Thunder. Thỉnh thoảng nàng lấy tay vuốt tóc lên cao đúng điệu. Ngón tay dài gầy guộc gõ nhịp lên mặt bàn theo nhạc, trong khi mắt nhìn xa xăm vẻ bất cần đời. Đôi chân khẳng khiu dài, nàng đeo guốc mười lăm phân như càng miên man hơn. Hai đế guốc nhỏ và nhọn như cái miệng chu chết người của nàng. Hai vai nàng xập xình, chao đi chao lại, chùng lên chùng xuống theo tiếng nhạc cùng những lọn tóc xoăn vung lên rớt xuống, tưởng như cả thế giới cũng đang nhịp điệu, đảo điên, quay cuồng dưới nhịp gót chân nàng. Trong chiếc áo thun hở vai mỏng không thể tả, hai bầu vú của nàng trắng nõn, căng tròn vì bị ép chặt bởi chiếc cooc-xê không dây màu đỏ be bé như con khô mực, cũng nhịp nhịp lên lên xuống xuống, trông rất sống động và có hồn. Chỉ thấy đẹp. Chả thấy giống con điếm tý nào.

Ấy vậy mà như tôi biết, nàng vẫn là một trong năm bảy dạng gái bao. Qua tay hết bao thằng. Và thằng Quyền là thằng khờ. Nhưng nếu rủng rỉnh như thằng Quyền, biết đâu tôi cũng tình nguyện được khờ như nó, dù chỉ một lần trong đời.

Tranh của họa sĩ Tạ Quang Bạo

3

Nàng đánh thức tôi dậy. Tôi vẫn nằm lỳ ra không chút động đậy. Ngoài trời đang mưa bay bay hay tiếng máy điều hòa chạy râm ran. Đà Lạt mùa này trời thường hay mưa ly ty. Tôi còn mơ mơ màng màng ú ú ớ ớ thì bị bạt vào đầu một cú thật mạnh, có lẽ bằng một cuốn sách mỏng. Quả là bằng một cuốn sách, vì nghe tiếng sách lạo xạo văng xuống đất.

“Em không biết đau hả Mến?”

Tôi bực bội hỏi, đầu vẫn không ngóc dậy khỏi giường. Tôi vẫn nằm im một lúc lâu, chờ đợi phía nàng lên tiếng.

Sau một sự im lặng khả nghi, phía nàng vang tiếng, nhưng trái với dự đoán của tôi, chỉ vang lên đúng một tiếng.

“Dịu!”

Sao nàng biết bút danh Dịu của tôi mà gọi như thế? Tôi nheo mày quay đầu lại, thì thấy nàng đang ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời, và nấc không thành tiếng. Chiếc va li của nàng đã đặt sẵn dưới gót chân, hai bánh xe có vẻ như trực chuẩn tháo chạy. Nàng bận áo sơ mi body dài tay màu đỏ căng sát với những hàng cúc chực chờ bung đứt vùng vẫy nhảy múa. Chiếc quần tây không ly mềm mại ôm sát cặp chân dài nuột. Những ngón chân thon nhỏ nhắn được gọt dũa sơn phết tỷ mẫn nằm im re và gọn ghẽ trong đôi giày cao gót hở mũi chốc đứng.

“Sao thế em?”

Tôi vùng dậy, uể oải bước xuống giường, thì chân giẫm lên cuốn sách. Thì ra cuốn sách đó là tập truyện ngắn của tôi, trang đầu có đóng con dấu của khách sạn. Tôi cười mím chi, ý nghĩ thoáng chạy qua đầu, chắc nàng dậy sớm, xuống sảnh đọc sách báo, rồi thấy ảnh chân dung của tôi bên trong trang bìa rồi ngạc nhiên đây mà. Ai mà không ngạc nhiên khi qua đêm với một nhà văn nhỉ?

“Em sao thế?”

Tôi lại gặng hỏi, tiện thể nhặt chiếc quần lót mặc vào người. Đặt cuốn sách lên bàn, tôi vội bước vào restroom rửa mặt.

Lúc ngang qua nàng, đôi mắt nàng long lanh ngập ngụa trong nước mắt. Bờ mi nàng như con đập yếu ớt không ngăn nổi cơn lũ dâng tràn. Nàng xách chiếc va li đứng dậy, gào lên trong hai dòng nước:

“Em là gì với anh? Anh nói đi, em là gì với anh?”

Tôi tỉnh bơ trả lời, như vẫn từng trả lời trước những câu hỏi như thế này:

“Ngay từ lần gặp em ở quầy nước hoa, anh bất ngờ phát giác ra mình yêu em.”

Câu trả lời cũ rích mốc meo mà trong các tiểu thuyết diễm tình nào cũng có. Hình như trong phim Hồng Kông, Châu Tinh Trì cũng từng tán thế, tôi mắc cười nghĩ bụng.

Nàng bước ra phía cửa mở cửa bước ra ngoài. Tôi vội lao đến nàng, một tay nắm tay áo nàng, tay kia vẫn giữ chặt bàn chải đánh răng đang xì xòa bọt trên miệng. Đôi mắt nàng long lên, như thể nhìn tôi lần cuối, rồi vụt thật mạnh, nàng vùng thoát ra ngoài. Tôi mặc mỗi chiếc quần lót đứng thất thần bên bậu cửa, bất lực nhìn nàng chạy xuống cầu thang.

Trên cánh tay tôi còn đọng một giọt nước nóng ấm của nàng.

 

4

Mưa vẫn còn rơi rơi hay máy điều hòa kêu ro ro, tôi cũng không biết nữa. Tôi nằm dài trên giường, đầu óc bất giác trống rỗng. Cuộc đời đang vui, vì sao nàng đi? Tôi không nghĩ được gì nữa.

Với tay lấy tập truyện ngắn trên bàn, đọc giở linh tinh. Tôi thấy tay gấp sau trang bìa là một tôi đang cười đẹp trai, sáng lạn, nhờ photoshop. Đọc lướt qua, truyện nào tôi cũng thấy ưng ý.

Hốt nhiên tôi bần thần khi phát hiện một chi tiết vặt vãnh trong truyện ngắn có tên chung cho tập truyện. Đó là một nhân vật cô gái điếm – một mẫu nhân vật có thực đầy rẫy ở ngoài đời – chỉ thoáng qua trong câu chuyện. Lúc viết, tôi đã định không đặt tên cho nhân vật này. Có thoáng tôi nghĩ, một con điếm thì vẫn có quyền được định danh trên đời này chứ. Nhưng thoáng khác tôi lại nghĩ, đặt tên cho một con điếm thật là khó, nhất là khi tôi không muốn gán một cái tên đẹp như Tường Vy, Tuyết Trinh, Kim Oanh, Mỹ Xuân,… cho một con điếm. Cuối cùng, tôi quyết định giữ nguyên tên của hình mẫu thực. Cô điếm ấy tên là Mến ve.

 

5

Chắc giờ, nàng đã đi thật xa.

Tôi quẳng cuốn truyện vào một xó, ngồi dậy vén bức rèm vải nơi cửa sổ. Ánh nắng chiều hắt vào phòng âm thầm, lợt lạt. Tiếng máy điều hòa vẫn kêu ro ro.

Ngoài kia, trên ngọn đồi xa xa mờ mờ, rừng thông reo trong cơn dông.

Chắc nàng đi xa rồi. Ngoài trời, vẫn rơi một cơn mưa.

HOA NÍP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *