Truyện ngắn của Ngân Hằng: Áo tơ hồng

Tôi gặp lại em sau bốn năm. Em khác và tôi cũng khác. Bốn năm chưa phải là thời gian dài để có thể thay đổi tất cả, nhưng đủ làm cho tôi cảm nhận về em dưới con mắt của kẻ đã trưởng thành.

Ngày đó em và tôi học cùng lớp. Em chỉ là cô bé đen nhẻm, dáng người nhỏ thó. Nhà em nghèo nhất làng, lại đông anh em. Ngày ngày đi học em chỉ có bộ quần áo vá chằng vá chịt. Em thường hay ngồi đầu lớp, mái tóc mầu râu ngô chấm ngang vai lúc nào cũng lơ xơ che cả khuôn mặt. Có lẽ vì thế chưa bao giờ tôi có thể nhìn em chính diện, ngày đó tôi một gã con trai 10 tuổi, một thằng nhóc cố bắt trước làm đàn ông bằng sự nông nổi, sĩ diện. Tôi nhớ nhà tôi và nhà em gần nhau lắm, chỉ cách một bờ cúc tần quấn đầy dây tơ hồng mà thôi. Những sợi dây mầu vàng rộm tròn lẳn, được bọn trẻ chúng mình thường lấy để chơi trò cô dâu chú rể phải không em? Tôi hãnh diện trước em, vì lần nào cũng được sắm vai chú rể, được mặc áo tơ hồng do chính bàn tay bé xíu của em tết, đi giữa những tiếng tung hô với cô bé xinh xắn nhất làng. Em không bao giờ được tham gia, chỉ đứng trong góc hàng rào nhìn theo tiếc nuối. Ngày đó tôi chưa kịp nhận ra đôi mắt em đượm buồn. Tôi nhớ có lần tôi đã “cưới” em về làm vợ. Lần đó tôi bị lên sài, phải cắt trọc mái tóc nên không dám ra khỏi nhà. Nhưng khi nghe tiếng gõ trống rước dâu của lũ bạn vọng đến. Nhìn thấy gương mặt thằng Minh hớn hở chuẩn bị đóng vai chú rể, tôi không thể chịu được đã lao ra, dằng từ tay em chiếc áo trước sự bất ngờ của em và lũ bạn. Tôi cố hét to vào chúng:

– Chỉ có tao mới được làm chú rể thôi. Con My mày không được đan áo tơ hồng cho ai cả, chỉ được đan cho tao thôi, nhớ chưa? Cái Huyên là vợ tao rồi.

– Tao không lấy chồng trọc đầu đâu. Tao lấy thằng Minh à

– Chú rể đâu có trọc đầu như mày. Mày chỉ được mặc áo cà sa thôi…

Tôi lao vào thằng Minh quyết ăn đủ với nó, nhưng rốt cuộc tôi vẫn thua. Người tôi lấn lem, mồm sưng lên, chỉ còn biết dõi mắt nhìn lũ bạn đang rồng rắn theo thằng Minh, rồi đưa tay quyệt nước mắt. Lòng tôi buồn thênh thang. Và đúng lúc đó, em đến bên tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Trên tay tôi là chiếc áo tơ hồng. Trên đầu, em cũng đội chiếc vòng tết bằng tơ hồng. Em nói với tôi:

– My sẽ làm cô dâu của Tuấn được không? My sẽ đan áo tơ hồng cho Tuấn mặc suốt đời nhé.

Tôi gật đầu và cưới em. Nhưng tôi không giữ trọn lời hứa. Tôi vẫn mặc áo em đan để rồi lại đi chơi trò cô dâu chú rể với cô bé xinh nhất làng.

Nhà văn Ngân Hằng ở Thanh Hóa

Ngày cấp ba. Tôi vỡ giọng, thành chàng trai khoẻ mạnh và hào hoa. Tôi đã biết thích ngắm và chuyện trò với cô bé xinh nhất làng. Chúng mình không còn chơi trò thuở nhỏ nữa. Em không còn phải đan áo tơ hồng cho tôi, nhưng em thường hay đứng cạnh dậu cúc tần đã bị dây tơ hồng quấn kín, thẫn thờ. Tôi vô tâm không nhận ra em cũng đã trở thành thiếu nữ. Em không còn ngồi bàn đầu, nhưng em vẫn học giỏi nhất lớp. Mẹ thường hay nhắc tôi phải chú tâm vào việc học thay cho việc tình cảm quá sớm. Và những lời răn dạy đó bao giờ cũng được mẹ chốt lại là em. Phải em học giỏi, ngoan ngoãn, và chăm chỉ nhưng em lại không xinh đẹp, không biết nói chuyện như những người con gái tôi quen. Em lúc nào cũng cúi thấp đầu trước tôi, rụt rè và nhút nhát. Điều đó làm tính hiếu thắng trong tôi và sự xa cách của tôi và em ngày càng lớn.

Em cứ lặng lẽ như vậy. Tôi  cứ vô tâm như thế để rồi khi em được bác đón vào Sài Gòn, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất một điều quý giá. Dây tơ hồng ngày càng dày hơn khi thiếu vắng

*

Em gặp lại anh trong tiệc sinh nhật của cô bạn gái. Em không biết anh có nhận ra cô bé hàng xóm ngày xưa nữa hay không? Đã 4 năm rồi phải không anh? Thời gian đủ để cho cả hai chúng ta khôn lớn, và cho nỗi nhớ trong em khắc khoải. Ngày đó anh biết em thích dây tơ hồng. Không chỉ vì nó có mầu vàng ươm như nắng, mà còn vì mẹ thường nói với em rằng:”Ai đã từng mặc áo tơ hồng của nhau, thì có duyên chồng vợ”. Em đã đan cho anh bao nhiêu chiếc áo tơ hồng rồi nhỉ? Mười, hai mươi hay nhiều hơn thế, em cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng lần nào anh được làm chú rể em cũng bỏ xem ti vi để tìm những dây tơ hồng mập nhất, vàng nhất tết cho anh chiếc áo thật đẹp. Anh nhớ cái lần anh bị sài phải cắt trụi mái tóc của mình không? Lần đó anh không được làm chú rể, anh đã đánh nhau với Minh. Nhưng anh không biết chiếc áo hôm đó em đã cố găm đầy cỏ may bên trong mất rồi. Anh khóc, còn em thấy mình như người có lỗi. Lời anh hứa sẽ chỉ coi em là cô dâu của anh, anh không giữ được. Em không trách anh, vì em chỉ là cô bé lọ lem, không quen biến thành một nàng công chúa kiều diễn.

Ngày học cấp ba, em vẫn nhỏ bé, vẫn chỉ trong manh áo không thể vá to thêm. Nhưng trái tim em đã khác. Mỗi lần em thấy anh chuyện trò cùng cô bé xinh nhất làng, em thấy lòng gợn buồn, trống trải. Em chưa ý thức được những gì xảy ra mỗi khi nghĩ đến anh. Hàng rào cúc tần ngày càng xum xê lá hơn, những sợi tơ hồng cũng leo sang nhà anh nhiều hơn, chúng nhuộm sự ngăn cách bằng chính mầu vàng rộm ấy. Em lặng lẽ theo từng chuyện nhỏ nhặt của anh. Còn anh chỉ là gã con trai vô tâm với tất cả mọi thứ. Nhưng sao em không ngăn được lòng mình. Em biết anh thích Huyên, bởi Huyên xinh đẹp và lộng lẫy, lại có tài ăn nói làm anh cười hạnh phúc. Trước người con gái đó em giống như một con vịt xấu xí, vụng về. Em không muốn chúng ta lớn lên, bởi lúc đó em không còn được đan áo tơ hồng cho anh mặc nữa. Nhưng em cũng đâu nhận ra  rằng giờ đây anh đã quen với những chiếc áo đắt tiền mà không bao giờ em cú thể tết được chúng. Mỗi chiều về, em vẫn ngô nghê nhìn sang nhà anh, nhớ về kỷ niệm ngày nhỏ. Bàn tay em lần mò trong vô thức tết áo tơ hồng, không có người mặc. Có lần em tết xong em để sang bên nhà anh. Nhưng hôm sau em lại thấy chúng  nằm giữa đường, chỏng trơ và tội nghiệp. Chúng héo dần rồi ngã sang màu nâu kệch. Anh đã quên áo tơ hồng.

Ngày bác đón em đi, trời nhuộm buồn. Gió xao xác trên những sợi tơ hồng mỏng manh. Lũ trẻ lớn lên không còn chơi trò cô dâu chú rể. Tơ hồng bị bỏ quên trong sự đổi khác của dòng đời. Em sang xin phép mẹ anh được tự tay xoá đi vách rào tơ hồng ấy. Anh đã hỏi em tại sao làm vậy? Em cúi đầu yên lặng. Định nói một lời với anh trước khi đi, nhưng em không thể cất thành tiếng. Để rồi hôm sau anh lại hăm hở xây lên bức rào bằng gạch vững vàng. Em tết chiếc áo tơ hồng lần cuối cùng, nhờ mẹ đưa hộ cho anh rồi vội vàng theo bác. Vậy là em đi, với chiếc ba lô sờn rách chất đầy những sợi dây mầu vàng

*

Em đã thay đổi làm  tôi vô cùng bất ngờ. Em như nàng lọ lem được tắm nước thần thoát xác. Mái tóc mầu râu ngô không cũn nữa, giờ đây nó trở nên đen huyền làm tôi ngơ ngẩn. Giờ tôi mới nhận ra cô bé ngày xưa có đôi mắt màu nâu ngân ngấn nước và đôi môi cong hờn dỗi. Chiếc răng khểnh mỗi khi em cười, khiến tôi buốt lòng. Giây phút em bước vào, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra em, cô bé hàng xóm lặng lẽ. Em nhìn tôi, rồi vội vàng bước sang hướng khác cùng một người con trai không phải là tôi. Chắc em không nhớ gã con trai ngày xưa đâu nhỉ? Mà nhớ làm gì, vì gã có bao giờ làm cho em được một lần vui đâu. Ngày em đi gã đang còn bận thong dong với người con gái gã thích. Gã nhận được chiếc áo tơ hồng của em gửi lại, lòng gã chợt buồn. Trước mắt gã, cô bé hàng xóm lầm lũi hiện ra. Nhưng gã không còn mặc vừa chiếc áo đó nữa.

Cả buổi tiệc sinh nhật, tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo em. Em vẫn hồn nhiên chuyện trò với tất cả mọi người, trừ tôi. Chiếc váy em mặc tôi như nhìn thấy những sợi tơ hồng vương vít, lấp lánh mầu nắng. Phải chăng em đã quên? Phải chăng đối với em, tôi bây giờ đã trở thành xa lạ? Tôi bỗng ước được quay về thưở nhỏ, để được mặc áo tơ hồng của em, để được giữ lại lời hứa, để chuộc lại tất cả và nói với em lời xin lỗi. Nhưng giờ tôi đâu có làm được điều đó. Bởi em không còn là cô bé nhút nhát năm xưa nữa. Em đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, được bao nhiêu người biết đến. Tay em đã tạo ra biết bao chiếc áo, có bao nhiêu người mặc. Nhưng chắc không bao giờ bàn tay em còn nhớ để tết áo tơ hồng phải không em? Sau sinh nhật hôm nay, liệu tôi và em có duyên gặp nhau nữa hay không? Hay chúng ta đã thực sự là hai kẻ xa lạ? Tôi muốn đưa em về ngôi làng ngày ấy, nơi có hàng rào tơ hồng do chính tay tôi gieo lại sau ngày em đi. Tơ hồng nhuộm đầy mầu nắng rồi em ạ!

*

          Vậy là anh đã nhận ra em phải không anh? Dù em cố vui vẻ nói chuyện với mọi người, cố coi anh như không quen. Nhưng sao lúc nào em cũng thấy ánh mắt anh đốt lòng mình. Trong đôi mắt đó em như được trở về ngày anh đội lên đầu em chiếc vòng tơ hồng. Những sợi dây đã ám ảnh em trong những thiết kế. Em phải nói gì với anh sau bốn năm gặp lại? Từng ngày từng tháng em mong được trở về để  cùng anh chơi lại trò chơi năm cũ. Nhưng giờ đây sao em không thể nhấc chân được? Em bước qua anh. Bởi em sợ đối với anh em chỉ luôn là cô bé hàng xóm. Bao nhiêu năm xa nhà, cái làm em vững vàng là những gì chắt góp từ kỷ niệm cùng anh. Nhưng em lại không đủ dũng cảm để nói ra điều đó. Em đã đi qua ngôi làng năm xưa, nơi chúng ta lớn lên bên nhau. Vẫn còn đấy hàng rào tơ hồng rợp nắng, vẫn còn đấy những buổi chiều chúng ta nô đùa bên nhau. Anh còn nhớ lớp 10, anh ham chơi, bị mẹ đánh đòn thường qua nhà em trốn không? Em trẻ con mách mẹ, vậy là anh giận em, không thèm nói chuyện với em nữa. Rồi có lần mẹ bắt anh làm học trò của em. Một gã con trai to lớn, ngồi bên một đứa con gái yếu đuối, nhỏ bé. Anh không chịu nhưng không dám cãi lời. Vậy mà giờ đây chúng ta lại như hai người xa lạ. Em luôn tự hỏi mình, anh còn muốn mặc áo tơ hồng của em nữa hay không? Em vẫn đan nó bằng cả trái tim của một người con gái yêu thầm. Tình yêu em giành cho anh không bao giờ mong đáp lại. Anh là người mãi mãi không thuộc về em và em cũng không dám chờ phép lạ cho mình thành công chúa để đến bên anh. Em đã quen cho trái tim mình lỗi nhịp mỗi khi nhớ về anh. Cũng giống như dây tơ hồng sống trong phận tầm gửi, em sẽ gửi lại anh áo tơ hồng, gửi lại anh chút vương vấn của một thời trẻ dại.

***

          Tuấn bước ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngoài trời chỉ còn lại một màu đen kịt. Gió mơn man qua những rặng cây tha thướt. Bên hông nhà hàng tơ hồng đang mùa nảy lộc, những mầm tơ hồng mây mẩy quấn quýt nhau. Anh muốn tết tơ hồng để đội lên đầu cô gái ấy, nhưng anh  không dám, bởi giờ đây anh sợ sự xa cách. Tuấn lấy chùm hoa tigôn quấn thành vòng tròn, rồi chạy ra cửa. Dáng cô gái khuất dần.

– Xin lỗi. Tôi có thể đội vòng hoa này lên đầu em được không?

Cô gái dừng lại mỉm cười nhìn Tuấn. Trong mắt cô một niềm vui hiện rõ.

– Nhưng em vẫn thích đội vòng hoa tơ hồng hơn. Anh tặng em được chứ.

Tuấn gật đầu. Anh sánh vai bên cô. Bóng hai người in sâu xuống con đường nhỏ, hung hút dây tơ hồng.

NGÂN HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *