Truyện ngắn Hoàng Ngọc Điệp: Đứa con

VHSG- Chiều anh ghé qua mấy khu nhà trọ ở khu phố 7, tuần trước có vụ đánh bạc ì xèo ở đấy, Quỳ nói khi đẩy xe máy ra khỏi nhà. Thủy đang lui cui bên ấm thuốc nam trên bếp, mùi thuốc thơm hăng hắc tỏa ra xung quanh. Chị nói với theo chồng, chiều anh về trễ thì khỏi ghé chị Tư, em tự ra lấy cây thuốc được rồi. Ờ. Vậy cũng được. Cho nó chủ động. Tiếng Quỳ rớt lại phía sau khi chiếc xe máy lao ra khỏi con hẻm, bóng áo xanh của anh mất hút.

Nhà văn Hoàng Ngọc Điệp

Chồng đi rồi, Thủy mở hộc tủ, chậm rãi bốc thuốc, gói lại từng thang. Trong đầu chị hiện rõ mồn một gương mặt xám xịt và thân hình còm cõi của một bệnh nhân trẻ. Anh ta là công nhân xí nghiệp giày da, cách nhà chị vài cây số. Cái xí nghiệp mới thành lập, hút thợ từ khắp nơi đến làm việc trong những dãy nhà xưởng rộng mênh mông lúc trước là đất rừng cao su. Trong xóm của Thủy cũng có những cô cậu học hết cấp 3, thi trượt đại học đầu quân về đó. Anh công nhân này người ngoại tỉnh. Anh ta bị suy thận giai đoạn cuối, không có tiền chạy thận nhân tạo, đành cầm cự bằng thuốc nam. Thủy ráng giúp anh ta chống chọi với căn bệnh ác nghiệt, dù biết sẽ không được lâu. Chị thấy số phận chàng trai còn hẩm hiu hơn cả mình.

***

Ngôi nhà của bố mẹ Thủy xây theo lối xưa, lợp ngói âm dương, trần thấp, ánh sáng lờ nhờ ngay cả ban ngày, vẻ u tịch lưu cữu trong các góc nhà, trên những đồ vật cổ lỗ không còn mấy ai sử dụng. Giữa nhà là bàn thờ uy nghi, trên đó ngự 4 tấm hình ông bà nội và cha mẹ Thủy. Mỗi ngày, dù bận đến đâu Thủy cũng dành thời gian lau chùi bàn thờ. Trong khi lau, chị lướt qua ánh mắt của cha. Cái nhìn từ đôi mắt sâu núp dưới cặp chân mày đốm bạc rậm rì của ông luôn khiến Thủy bồn chồn. Chị cảm thấy ánh nhìn ấy vừa đầy quyền uy lạnh lùng, lại vừa như soi mói, nghi kỵ. Thủy lau nhanh rồi ra khỏi gian thờ, cảm giác như ánh mắt cha vẫn dõi theo mình.

Nhà Thủy gốc Hòa Xá, Hà Tây. Nghề thuốc Đông y gia truyền và thời thế đã đưa cha mẹ chị trở thành cư dân vùng đất bazan này. Từ lúc bé xíu, Thủy đã nhận thấy gia đình mình khác hẳn những hộ nông dân xung quanh. Hầu như vắng bặt tiếng cười. Trong nhà, choán hết các bức tường là dãy tủ nhiều ngăn có dán tên các loại thuốc nam và hàng chục chiếc hũ đựng những thứ nước bí ẩn mà sau này Thủy biết đó là các loại thuốc xức, thuốc xoa bóp. Mẹ Thủy cả ngày bận bịu. Hết hái thuốc, xắt thuốc, lại phơi phóng, sấy và cất thuốc vào những ngăn tủ. Bà như chiếc bóng câm lặng, làm lụng và chịu đựng thói gia trưởng độc đoán của ông chồng như con ngựa chịu đựng cái hàm thiếc. Cha Thủy nổi tiếng chữa bệnh mát tay, cũng nổi tiếng “chặt chém” người bệnh. Những người nông dân ngồi chờ tới phiên mình trên chiếc ghế dài, người nào bộ dạng cũng bơ phờ, xo xúi. Khi cha Thủy đang bắt mạch, kê đơn, trong nhà phải thật yên. Chị em Thủy lỡ vọt miệng là sau đấy chết đòn. Cây roi mây cong mềm giắt trên mái nhà luôn chực chờ để rứt thịt trên những cái mông gầy nhom của chị em Thủy. Bao giờ Thủy cũng bị đòn nhiều hơn chị Hai vì tội bướng và hay cãi. Vườn nhà Thủy rộng. Nhưng trong khi các nhà khác trồng cà phê, tiêu, điều thì cha Thủy chỉ trồng thuốc nam. Mỗi lúc chạy trốn cây roi của cha Thủy hay chui vào vườn thuốc nam của gia đình. Ngồi trong vườn, dưới gốc những cây ngũ gia bì cành lá sum suê chị hỉnh mũi, hít lấy hít để mùi thơm tỏa ra từ những bụi hương nhu tía, đinh lăng, sả… Mùi thơm cỏ cây làm tâm hồn Thủy lắng dịu.

Trong hai chị em, chỉ Thủy theo được nghề Đông y của cha. Nhưng Thủy lại thi và đỗ vào khoa văn Cao đẳng Sư phạm, ra trường được điều về miền Tây làm giáo viên tiểu học. Ngôi trường Thủy dạy chơ vơ giữa đồng. Đời sống khó khăn, đồng lương còm cõi nên các thầy cô giáo vừa đứng lớp, vừa làm nông. Hết giờ lên lớp họ cắm mặt vào khoảnh ruộng, lo trồng lúa bắp, khoai mì. Riêng Thủy cứ tà tà. Thời gian rảnh, cô tập tọng viết văn, làm thơ. Thi thoảng bài viết của Thủy được đăng đâu đó trên những tập san ngành. Nhuận bút không đủ cho Thụy đãi cà phê bạn bè. Đồng nghiệp có người hẹp bụng rỉ rả sau lưng, cô giáo lỡ thì nên bị “tửng”. Có người cười cợt, cố lên. Kiếm lấy gã chồng, đêm nó lôi dậy quất cho một phát là hết tửng. Thủy bỏ ngoài tai. Chấp làm gì những kẻ dở thầy dở thợ, cả đời không đọc trọn một cuốn sách. Đơn độc, thiếu người chia sẻ, lại chán cảnh đồng nghiệp nửa trí thức, nửa thợ cày, đứng lớp được 8 năm, Thủy bỏ ngang. Đúng vào dịp huyện nhà khánh thành xí nghiệp may giày da xuất khẩu, cô bạn rủ về làm công nhân, biết đâu đổi đời. Chưa biết rủi may thế nào, nhưng Thủy cứ đồng ý, rồi tính.

Cha Thủy thấy con gái bỏ dạy học thì mừng trong bụng, vì ông muốn con gái theo nghề gia truyền. Mừng thế, nhưng mặt ông vẫn lầm lầm:

– Mày nghĩ kỹ chưa? Đừng có hôm nay bỏ việc rồi mai lại hối. Tưởng làm gì chứ công nhân thì nên vương nên tướng chắc.

– Ba kệ con. Con tự làm, tự chịu – Thủy bướng bỉnh nói.

Cuộc sống thay đổi chóng mặt. Rừng cao su bạt ngàn phủ xanh những vùng đất rộng lớn không biết từ lúc nào cứ thu hẹp dần, nhường chỗ cho những nhà máy đồ sộ ống khói cao vút lên trời. Người từ khắp nơi đổ về. Những dãy nhà trọ mái lợp tôn hình thành mau lẹ, trông như nhà kho. Rồi tới mấy cái chợ chồm hổm, những đại lý bán tạp hóa và một loạt quán cà phê võng, cà phê có hát karaoke… Mỗi ngày đi làm, Thủy ngỡ như mình đi lạc sang xứ khác.

Công ty của Thủy công nhân đông như kiến, đa phần là nữ. Hầu hết họ xuất thân từ những vùng quê nghèo khó. Giữa đám các cô gái ríu rít đủ giọng Bắc Trung Nam, Thủy như “chị Hai”. Công việc tuy không đến nỗi vất vả, nhưng buồn tẻ và đơn điệu. Cả ngày Thủy sống trong nhịp điệu của máy may. Lên giường ngủ rồi vẫn nghe bên tai tiếng máy đổ rào rào. Giờ giải lao, trong khi chị em túm năm tụm ba “tám” thì Thủy lẳng lặng giở sách ra đọc. Đám công nhân nữ sợ và nể Thủy, vì chị lớn tuổi cũng có, vì Thủy nhiều chữ cũng có. Đời sống tinh thần của Thủy các cô không hiểu và không chia sẻ được. Ngược lại, những thú vui của các cô như ra thị trấn hát karaoke, lượn chợ chồm hổm săn hàng secon hand… Thủy cũng không hưởng ứng. Đám công nhân nữ chen chúc trong các khu nhà trọ cứ ngỡ rồi sẽ theo nhau… ế chồng, không ngờ dần dà rồi cũng đâu vào đó. “Nồi” nào cũng tìm được “vung”. Những đám cưới tập thể diễn ra rầm rộ, do công ty kết hợp với Đoàn thanh niên địa phương tổ chức. Cô dâu chú rể diện áo dài truyền thống, rượu, hoa, được nhận quà tặng của Công đoàn. Chỉ mỗi Thủy vẫn chòng chọc. Vài bạn bè cũ đòi làm mai, nhưng chị lắc đầu. Con tim chị đã bầm dập cùng với cuộc tình với Quân rồi.

Chị em Thủy gần như không có tuổi xuân. Nó đã chết ngợp dưới sự hà khắc của người cha. Ngoài 30, chị Hai được người ta làm mai một ông góa vợ, con cái đùm đề, nhà tuốt tận xứ nẫu. Chị theo chồng mà nước mắt chảy muốn ngập lụt cả đất trời. Thủy còn éo le hơn. Không tình tự. Không ôm ấp. Chỉ có những lần gặp nhau chớp nhoáng, những ánh nhìn vụng trộm, khắc khoải. Cuối cùng, mối tình như cái cây mọc trong hầm tối thiếu dưỡng khí cũng chết yểu.

Lần cuối hai người gặp nhau là một đêm sáng trăng, cha Thủy ra Bắc thăm người thân. Thủy gần như đổ nhào vào lòng Quân, khóc như tích tụ cả đời mới được xả. “Anh Quân. Mang em đi đi. Đi đâu cũng được, miễn là đừng ở nhà”. Quân bối rối xiết chặt thân hình nhỏ bé nóng hổi và đang run bần bật của người yêu. Gương mặt Thủy nhạt nhòa nước mắt. Thủy khóc thỏa thuê rồi nguôi dần. Chị hiểu mình vừa đưa ra một đòi hỏi vô lý. Thật tình Quân biết đưa chị đi đâu? Trái đất chật lắm. Đành là Quân yêu chị. Nhưng anh là chàng trai nhút nhát, sống theo những chuẩn mực cũ xưa còn hơn cả mấy ông bà già. Có cho kẹo anh cũng không dám chạy trốn cùng chị. Anh sợ những rủi ro có thể gặp trên con đường tình mịt mờ như sương khói. Vậy là Thủy gạt nước mắt chạy về, như một kẻ thất trận. Ít lâu sau, Quân cưới vợ.

Thêm vài năm trôi qua. Tổ may của Thủy chỉ còn vài thợ nữ chưa lập gia đình. Dĩ nhiên trong đó có Thủy. Lòng chị rắn lại như cục nước đá trong tủ lạnh. Đúng lúc ấy, chị gặp Quỳ. Anh là cán bộ Công đoàn cấp trên đưa về. Người nhỏ bé mà lanh, giọng nói trầm ấm nghe hút hồn. Thủy nể trọng anh vì thấy Quỳ hết lòng với công việc, anh thuộc các khu nhà trọ công nhân như thuộc lòng bàn tay. Quen hơn, Thủy biết Quỳ và vợ đã chia tay. Người vợ đi xuất khẩu lao động, ở luôn bên Đức. Quỳ nuôi hai thằng con trai. Lòng trắc ẩn khiến con tim ngỡ đã trơ lỳ của Thủy rung động. Nhưng họ chưa kịp cưới nhau thì cha Thủy bị tai biến. Thủy bỏ công ty, về chăm cha. Những ngày cuối đời, ông già ngồi xe lăn, trân trối nhìn con gái. Ông run run đưa cho Thủy tờ giấy có dòng chữ nguệch ngoạc “Con cố giữ lấy phòng mạch… tha… lỗi cho cha…”. Những giọt nước mắt mắc kẹt đâu đó trong hốc mắt không rỉ ra được khiến mặt ông xám lại, nhăn nhúm. Mãn tang cha, Thủy xin nghỉ việc ở công ty, mở lại Phòng chẩn trị Đông y gia truyền. Thủy và Quỳ “ra mắt” bạn bè bằng một đám cưới đơn giản, bạn bè bảo Thủy may mắn, cưới được cả trâu lẫn nghé. Hạnh phúc sưởi ấm tâm hồn chị, như tia nắng cuối ngày…

Ai ngờ Thủy không chỉ muộn chồng mà còn muộn con. Những ân ái nồng mặn bỗng trở nên bẽ bàng. Đêm đêm, chị nằm bên chồng, rấm rứt khóc. Thi thoảng Quỳ chợt tỉnh, quờ tay ôm lấy vợ, trấn an. Khối người đến 50 tuổi vẫn sinh con, đằng này em mới 40, trẻ chán. Nhưng Thủy là thầy thuốc, chị hiểu. Cũng có lúc Thủy tự an ủi mình. Chẳng nên bi thảm hóa cuộc đời. Khối phụ nữ sắc nước hương trời mà vẫn lận đận, không chồng, không con. Chị còn có anh, người chồng hiền lành, tận tâm, yêu vợ, vậy còn mong gì. Nghĩ thế, nhưng Thủy vẫn thấy lòng đăng đắng, bước đi chông chênh, như đi trên bờ ruộng trơn trợt.

Thủy lén chồng tiêm nội tiết tố. Thuốc nội tiết làm chị mập tròn như trái banh. Riêng đường con cái vẫn tuyệt mù. Thủy mất ngủ, hay mộng mị. Có đêm chị mơ gặp ba và hốt hoảng chạy trốn cây roi dữ dằn của ông. Lại có đêm, chị bàng hoàng thấy má đang ngồi bên giường chị, ánh mắt ẩn nhẫn như lúc bà ngồi thái thuốc nam nơi thềm nhà. Chị đi coi bói. Ông thầy bói “thời@” mải nghe điện thoại di động, nói loanh quanh, bảo số chị vất vả, “trong héo ngoài tươi”. Tuyệt nhiên ông ta chẳng tiên đoán gì về chuyện con cái. Chị lại chạy lên thành phố, tìm một người bạn học. Chị bạn lấy sợi tóc buộc vào chiếc nhẫn vàng rồi bảo chị xòe bàn tay trái ra, đong đưa chiếc nhẫn trên đó. Chị ta cười bảo an tâm đi, chị sẽ có con, một đứa con gái đầu lòng. Hy vọng lại bừng sáng trong chị. Trai gái gì cũng quý, miễn là có.

Nhưng đứa con rốt cuộc vẫn chỉ là khát khao nóng bỏng của Thủy chứ không là sự thật. Chị như người tắm sông bị chuột rút, càng lúc càng chìm nghỉm…

***

Quỳ ở công ty về, không nói gì, nét mặt trầm trầm. Thủy lẳng lặng dọn cơm cho hai vợ chồng. Hai đứa con riêng của Quỳ đã đi Sài Gòn học đại học. Mâm cơm chỉ có hai người buồn tẻ, lễnh loãng. Ăn xong, Thủy dọn mâm rồi pha ấm trà nóng, mang lên sân thượng. Ngồi trên cao gió mát lồng lộng. Tóc Thủy bay vấn vít. Dưới ánh trăng, gương mặt hơi gầy của chị trông dịu dàng. Quỳ xiết nhẹ tay vợ. Em ở nhà lo phòng mạch cũng phải ráng ăn cho khỏe. Nhìn em ốm quá. Thủy mỉm cười, khẽ gật đầu.

Phòng chẩn trị Đông y của Thủy từ lâu đã trở thành chỗ dựa của người nghèo trong vùng. Cả những công nhân ngoại tỉnh cũng tìm đến thuốc nam vì giá rẻ, phù hợp với túi tiền của họ. Chị châm cứu, bốc thuốc cho bệnh nhân, ai nghèo quá Thủy không lấy tiền công. Trong lòng chị tự thấy phải bù đắp một phần lỗi của cha chị với bà con nghèo. Được cái bây giờ làm nghề Đông y có nhiều máy móc hỗ trợ, chị đỡ mất sức khi phải day bấm huyệt. Thời buổi đồ ăn thức uống nhiều hóa chất, người nghèo lại dùng toàn thứ rẻ tiền, hư thối nên bệnh tật càng nhiều. Đã có mấy ca bị ngộ độc thực phẩm. Nhiều hôm Thủy khám bệnh, cắt thuốc đến tối mịt chưa hết bệnh nhân. Ngày chủ nhật, Quỳ cũng phải hái, xắt rồi phơi thuốc giúp vợ.

– Hồi chiều anh tới mấy khu nhà trọ rồi có sao không anh? – Thủy hỏi.

Quỳ cầm ly trà, thổi cho bớt nóng, trả lời:

– Mấy ổ đánh bạc dẹp được rồi. Nhưng lại nảy chuyện khác. Có một cô công nhân mới vào làm được nửa năm, có thai ngoài giá thú hơn 4 tháng. Tay người yêu biến mất, cô ta hận, không muốn sanh con. Chẳng biết nghe ai xui dại, cô ta tìm đến phòng mạch tư hủy thai. May mà chưa hủy được. Bây giờ sức khỏe sa sút, tâm thần rối loạn, cả ngày nằm khóc. Chiều Công đoàn tới thăm, thấy cô ta bấy bớt như con cua lột. Anh có nói với mấy cô bạn cùng phòng trọ của cô ta đưa cô đến đây khám và lấy thuốc… Em giúp cô ta vài thang.

– Ôi trời! Sao tệ thế? – Thủy buột miệng. Lòng chị chợt nhói lên như chính mình bị đối xử tệ bạc. Ông trời ăn ở sao bất công. Thủy mong đứng mong ngồi thì không sao có được mụn con, trong khi có kẻ nỡ bỏ đi giọt máu của mình.

– Trẻ người non dạ nên mới vậy. Mà hoàn cảnh của cô ta, có muốn nuôi con cũng khó – Quỳ chép miệng.

Thủy im lặng. Chị từng làm ở công ty một thời gian nên rất hiểu, ở các khu nhà trọ của công nhân không phải cuộc tình nào cũng dẫn đến pháo đỏ rượu hồng. Không thiếu những mối tình kết thúc trong bi kịch. Các cô gái từ các miền quê xa xôi đến đây làm việc. Họ lạ lẫm và phải làm quen với mọi thứ. Không có sự giám sát của bố mẹ, cũng không có tai mắt làng quê, nhiều cô gái nông nổi, dại dột đã để người yêu đến sống chung phòng trọ. Có cô may mắn lấy được tấm chồng tử tế. Nhưng cũng không ít trường hợp sa bẫy các chàng Sở Khanh. Và cái giá mà các cô gái trẻ phải trả là sự mất mát tuổi xuân, sức khỏe, phẩm giá…

– Anh cứ bảo cô ta đến đây em bắt mạch xem thế nào. Nếu thai yếu quá em sẽ cắt thuốc cho cô ta bồi bổ – Thủy nói.

Cô công nhân nói 18 tuổi nhưng Thủy thấy cô chỉ như một đứa học trò cấp 2. Cái bụng bầu của cô lùm lùm dưới vạt áo khoác màu đỏ chói như một khối lửa di động. Khi được bạn đưa đến nhà Thủy, cô lúng túng chào và khẽ cắn môi, mắt cắm xuống đất như để tránh những cái nhìn tò mò xung quanh. Vài bệnh nhân đã lấy số, đang ngồi chờ tới lượt. Hầu hết họ đều là bệnh nhân quen của Thủy. Những bàn chân đen đúa đi dép kẹp và dép tổ ong vàng khè.

Thủy bảo cô công nhân trẻ vào bên trong tấm rèm hoa kín đáo:

– Cháu vào đây. Cô xem mạch cho.

Cô gái rụt rè bước vào rồi ngồi xuống ghế, đặt tay lên chiếc gối con trên bàn để Thủy xem mạch. Sắc mặt cô xanh xao nhưng đã hơi tươi tỉnh.

Thủy bắt mạch thật kỹ rồi chỉ dẫn cho cô gái cách giữ gìn sức khỏe từ nay đến ngày sanh.

– Cô biết cháu đang khó khăn, lại ốm yếu thế này nên hôm nay cô không lấy tiền thuốc. Cứ dùng hết, nếu chưa khỏe thì đến lấy tiếp. Mà cháu định sanh em bé ở đây hay về quê? Theo cô thì nên về nhà với bố mẹ, có người chăm sóc sẽ tốt hơn.

– Cháu… cháu ở với bà ngoại – Cô gái lí nhí nói. Mặt cô xìu xịu như sắp khóc. Cô bạn đi cùng cô gái vội đỡ lời:

– Bạn Thanh mồ côi mẹ, bố bỏ đi với người phụ nữ khác nên phải sống với ông bà ngoại cô ạ. Nhưng ông bà ngoại của Thanh cũng già rồi và lại nghèo. Tụi con khuyên Thanh, nuôi không được thì… mang đứa bé nhờ nhà chùa nuôi giùm… Hay là cho mấy người hiếm muộn…

Thủy nhíu mày:

– Các cháu định như thế thật à? Con người là thứ quý giá nhất. Cháu phải nghĩ cho kỹ kẻo sau này ân hận.

Chị ngừng một tí rồi ân cần:

– Cháu cứ cố gắng. Nhược bằng không nuôi nổi con thì… mang tới đây, cô nuôi giùm cho…

Nói xong, Thủy đứng lên, đi lại dãy tủ tường bốc thuốc cho cô gái. Chị nghĩ, nếu quả thật cô ta mang con lại đây, chị sẽ nuôi đứa bé. Sẽ coi nó như con của mình. Người ta là hoa đất. Không biết ai đã nói thế.

Thủy nhìn theo hai cô gái chở nhau trên chiếc xe máy, chiếc áo khoác đỏ của cô gái ngồi phía sau rực lên trong nắng chiều. Chị thấy lòng vui vui, quay lại với các bệnh nhân đang chờ và bắt đầu gọi số…

HOÀNG NGỌC ĐIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *