Truyện ngắn Tạ Ngọc Điệp: Quà cưới

VHSG- Tối nay tôi có khách sộp, tôi đãi xóm mình ăn chè Thái. Mọi người bảy rưỡi đi nha.

Khách sộp mà ăn chi chè, ăn lẩu đê.

Tiếng thông báo của Dũng vắn tắt trên zalo, bay qua bốn phòng trọ trong con hẻm cụt sâu hun hút với con dốc lên thẳng đứng. Vì địa thế ngõ cụt lại dốc nên ông chủ cho mướn phòng khá rẻ. Dũng họa sĩ chạm khắc, Thảo giáo viên, cha con anh Tô làm nhân viên văn phòng và cô Hạnh ngày nghỉ tối làm buôn hoa bán phấn.

Thảo mệt phờ sau cua dạy cuối giờ chiều. Thảo đặt ra mục tiêu kiếm được ba mươi triệu trong năm nay để trả hết nợ ngân hàng. Khoản tiền Thảo đã vay để góp tiền cưới ba năm trước, vậy mà sống cùng nhau được hơn hai năm thì chia tay. Thảo buồn lắm. Ngày ra tòa, Thảo nói với Huy, “chẳng nhẽ yêu nhau tám năm, trải qua bao sống gió, mất hai đứa con mà mình lại kết thúc ở đây hả anh, hay mình về làm lại”. Huy là người ký đơn. Thảo miễn cưỡng chấp hành. Mấy anh chị trong trường động viên nhưng Thảo buồn lắm. Thảo không muốn kết cục như vậy, Thảo không chấp nhận vì Thảo yêu Huy. Thấy quyết định của tòa án đến muộn. Thảo còn mong nó không có, vậy rồi cái ngày thứ Năm dạy ba tiết ấy cũng có thông báo của tòa. Thôi thì coi như sau cơn mơ, gọi là ác mộng mới xứng. Huy bị bạn Thảo bắt gặp đi vào nhà nghỉ với nhân tình, một cô, rồi thời gian sau. Thảo lại nhận được tin nhắn của nhân tình Huy, ả ta nói đã có đứa con rồi, Huy mê ả. Thảo năn nỉ, ngọt nhạt rồi chính Huy mới là người đâm đơn ra tòa với câu nói, “tôi đã hết yêu em”. Phũ của phũ. Thảo làm gì sai. Thảo đã dành cả thanh xuân để yêu Huy, Thảo dạy kèm để mong Huy bớt khó khăn khi làm đồ án tốt nghiệp. Thảo bỏ bê cả bản thân mình để bạn bè còn thốt lên. “mày như mẹ tám con, sao không tút tít nhan sắc”.

Ôi, Thị Nở còn có Chí Phèo. Mặt có tàn nhang, khóe mắt có vết nhưng đã bằng tấm lòng son sắt thủy chung. Thảo chỉ yêu Huy, lớn lên yêu Huy, dành sự trinh trắng tinh khôi cho Huy, vậy mà Huy cũng đi. Âu cũng là mệnh trời, số Thảo bị tình phụ.

Nhà văn trẻ Tạ Ngọc Điệp

Thảo khóc thút thít ở phòng trọ sau giờ tan lớp. Hòa, Phương, Hồng rủ Thảo đi tập Yoga, nghe nhạc thiền, học các khóa tu ngắn rồi kéo Thảo đi spa. Kiếm lớp cho Thảo dạy kèm có thêm thu nhập. Tiền làm cho người ta tự tin và quên đi muộn phiền một cách nhanh chóng, tờ tiền mỏng dính mà chao ôi sức cũng mạnh thật. Thảo có tiền dư ra, rủng rỉnh, ít thời gian rảnh cũng thấy yêu đời hơn. Khi buồn Thảo cho con heo mập ú trên giá sách ăn tiền. Lớp của Thảo nhận chỉ mỗi một bé. Thảo My bảy tuổi. Hạn chế về ngôn ngữ và giao tiếp. Bố bận việc, mồ côi mẹ từ nhỏ, ở với bà nên ánh mắt kém tự tin. Bảy tuổi mới bước vào lớp một nhưng giao tiếp còn nhát gừng, tè dầm ra váy khi bị cô mắng. Nhà trường cũng thông cảm nhưng nếu gia đình không hợp tác thì phải cho đi lớp giáo dục đặc biệt. Trường còn bao việc không chỉ phục vụ mỗi một đứa bảy tuổi mà nhận thức bằng đứa lên ba. Cô giáo còn giáo án, thành tích, thi đua. Nhà trường cũng phải xun xoe, nịnh bợ các cấp mà cuối năm còn lĩnh bằng khen, bắt tay, bắt chân lãnh đạo hờ hững rồi còn nhận vài trăm ngàn tiền thưởng. Thảo đọc thông báo ở mục tuyển dụng rồi nộp hồ sơ. Phỏng vấn Thảo là bà già trạc bảy mươi tuổi nhưng còn rất tinh tường. Bà từng là giáo viên, con trai độc nhất, con dâu đoản mệnh, đứa cháu đẹp như tranh vẽ nhưng lầm lì, ba tuổi mới bật ra tiếng Bà, bảy tuổi rồi còn phải xúc cho ăn. Nó phổng phao, xinh đẹp, chỉ nói là ít. Bà đi các trung tâm, tuyển giáo viên lương cao nhưng tụi trẻ không thể làm việc với một đứa mà cả ngày không nói tiếng nào dù lương cao thì cũng hấp dẫn. Tụi nó mong hết tuần đầu thử việc, nhận triệu bạc rồi chào bà con đi, năm đứa giống cả năm, từ sinh viên năm nhất đến tụi mới ra trường. Thảo đến, kể rõ hoàn cảnh, đã từng mất con, li dị chồng, yêu con trẻ, nhận dạy thử không lương. Bà thương Thảo, bà nói bà cũng có đứa con gái tên Thảo, trạc tuổi Thảo mà bị sốt rét ác tính mất rồi, từ cái bận bà còn làm giáo viên trong xã biên giới Ia Lâu, Ia Mơ, xa lơ xa lắc. Ở với Thảo, con bé cũng không khá lên, không nói. Nó nhìn vào tường, bắt bóng, nó hươ hươ tờ giấy trước đèn, nó đi loanh quanh cái quạt mà không dừng lại. Thảo ôm nó vào lòng, nó đẩy ra. Thảo thấy nó có dấu hiệu của tự kỷ, xin phép bà cho nó đi khám ở bệnh viện chuyên khoa. Bố nó về, nó lao sầm vào, ôm ôm, hun hun, nó khóc khóc kêu bố bố. Bố nó xoa đầu rồi nó ngoan ngoãn ngồi vào ghế ăn cơm. Bố nó đứng dậy, mở cổng đi, nó lại vác gương mặt lầm lì, ngồi vào xó nhà.

Thảo nhận tháng lương đầu tiên từ tay bà. Bà cho thêm Thảo một triệu vì Thảo là người đầu tiên ở cùng với nó quá một tuần. Thảo cũng vì nó mà sút mất hai ký, nhưng vì tiền, Thảo phải cố. Năm triệu là bằng cả tháng lương ở trường mà không bị ai soi xét giáo án, áo mặc mỏng hay dài, quần loe hay quần ôm, son cam hay son đỏ, móng tay vuông hay tròn. Năm triệu mà chỉ chịu đựng một con bé bảy tuổi tinh quái, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Thảo tìm tài liệu, đọc thêm về căn bệnh của nó mà mà bạn Thảo gửi cho, một tháng, hai tháng rồi nó gần gũi hơn. Nó chịu nghe lời dù còn bướng bỉnh, nó gọi cô cô, trò trò, chịu ngồi xúc ăn và chịu nằm vào lòng khoanh tròn khi buồn ngủ. Đợi nó ngủ say. Thảo gỡ tay nó rồi đặt nằm. Nó thấy Thảo rời về thì nắm chặt tay. Ngủ dậy mà không thấy Thảo lại hét lên, gọi Thảo Thảo.

Tối nay mệt phờ. Anh Dũng trưởng dãy phòng thông báo sẽ đi ăn chè lúc bảy rưỡi trên zalo nhóm. Thảo xin phép về sớm vì mấy tháng rồi Thảo không đi ăn bụi cùng anh em. Xóm có anh Dũng điêu khắc chạm trổ, ảnh thuê phòng đầu tiên nhưng chỉ làm theo cách nghệ sĩ. Thích ai mới làm, còn bằng không thì thôi. Nhìn vào túi tiền và cách cư xử của khách. “Mình làm nghệ thuật, phải để lại những bức để đời chứ không tạm thời. Tiền thì chỉ tạm thời thôi”. Với suy nghĩ tạm thời ấy mà đã quá ba lăm anh chẳng lấy ai. Thảo nghĩ thời kỳ thực dụng, chẳng có đứa nào chịu cưới một anh chàng tóc dài mà lại lông bông, ra trường hơn mười năm, thủ khoa mà vẫn ở nhà trọ. Thảo dỗ My ngủ ngoan rồi gỡ tay ra. My ngoan Thảo sẽ chở đi công viên Diên Hồng, ở đó có những con khỉ bị nhốt, con cá sấu suốt ngày được cho ăn đầu gà, da mốc thếch, xanh bạc vì rêu. Nó lười lợm nằm há mồm đợi đầu gà rơi vào mồm rồi nuốt. My cũng thích công viên nên cho Thảo về.

Cha con anh Tô gọi nhau ới ới, “con gái tắm nhanh còn đi ăn chè, chú Dũng mời”. Cha con anh mới đến thuê. Nghe đâu có nhà cửa đàng hoàng, vợ là giáo viên dạy văn nhưng theo trai. Đã theo một lần, hai lần nhưng anh Tô bỏ qua, lần thứ ba cô ấy dắt cậu trai trẻ về nhà, rồi xin lỗi xin phải. Cô ấy nói nhà mình phong thủy không hợp, gia đình trục trặc, thôi thì bán nhà đổi chỗ ở, bán nhanh, chồng tiền gấp, cô ấy gửi tiền vào tài khoản rồi bỏ việc chuồn êm. Cha con anh Tô ra ở trọ. Tám năm gầy dựng gia đình rồi phút chốc trắng tay. Thảo nghe chuyện về đời anh mà nghĩ mình may mắn, nếu mà lúc đó, giá mà lúc này, rồi so sánh, biết ai hơn ai mà lo mà lắng mà tính mà suy.

Quán chè mùa mưa khách thưa. Dũng say sưa kể. Ông khách đưa đến tấm hình gia đình mình, hai vợ chồng và đứa con gái, ông nói ông muốn khắc bức hình như thế này, kích thước như thế, giá cả không thành vấn đề. Dũng ngắm nghía bức hình đã cũ nhưng đúng là một gia đình hạnh phúc, đứa con gái tầm hai tuổi cầm chùm bóng bay với chiếc váy màu hồng cột cao tóc. Ông khách còn ra đề, cậu phải làm sao toát được thần thái của người phụ nữ, cô ấy phải trông thật mãn nguyện và hạnh phúc. Dũng thấy mình bị làm giá quá đáng. Dũng tính không nhận, ầm ừ rồi hét giá  45 triệu. Không ngờ ông khách gật đầu. Bao nhiêu tôi cũng chi, tôi đã nghe danh tiếng của cậu, một họa sĩ không tên nhưng rất tài hoa nghệ sĩ. Dũng sững người khi thấy cọc tiền mát rượi để lại trên bàn. Dũng nhớ đến lời của em mình nói lúc chiều, “mẹ cần tiền xạ trị cho đợt tới, em đã bán hết những thứ bán được, dịp này nhờ ở anh”. Dũng tính vặc lại, “nhà cửa chúng mày chiếm hết thì lo đi, chẳng phải khi ký phân chia tài sản chúng mày đã nói vậy cả vợ lẫn chồng sao”. Nhưng thôi, mẹ là mẹ chung, nói ra mẹ nghe lại đau lòng. Cả làng Dũng, những người tuổi như mẹ đều bị ung thư, bác sĩ nói có lẽ nguồn nước bị ô nhiễm, có lẽ thời gian mẹ làm việc ở nhà máy phân bón, có lẽ nhà sống gần con sông Cái, con sông có nước bị nhà máy xung quanh làm cho đen ngòm, thối hoắc. Dũng gửi về cho em gái hai lăm triệu. Còn lại trả tiền nhà và tập trung thời gian để giao cho khách một bức họa để đời. Vậy mà nhận tiền đã bốn hôm, Dũng còn chưa bắt tay vào làm. Dũng muốn đến nhà họ, thăm cách họ sống, cách họ cư xử với nhau để làm toát lên thần thái của bức họa, nhưng điều kiện đó bị ông chủ chối từ. Ông nói, nếu thấy còn ít, ông chi thêm tiền, không có điều kiện gì hết, ngày hai mươi, ông ghé lấy để kịp dịp kỷ niệm của gia đình. “Chè đắng ngắt”. Thảo nói chen vô. “Ăn rồi mà còn chưa nghĩ ra ý tưởng. rồi ít hôm họ đòi lại tiền, anh đừng có mà qua tụi này ăn ké với lại mượn tiền đóng tiền nhà nha. Thảo nay giàu rồi nhưng Thảo không cho anh Dũng mượn đâu à nha”. Anh Tô chen vô, “ờ, cho ba Na mượn nha cô Thảo, tháng này sao chậm lương quá, cơ quan nhà nước gì kỳ, mà Na vô đầu năm học, bộ sách Cánh diều mắc quá trời”. Thảo thương mình, nhưng cũng thương anh Dũng, thương anh Tô, thương cả cái Hạnh làm nghề buôn phấn bán hương, bán cuộc đời và thân xác cho lũ đàn ông háo dục háo sắc. Đang học cao đẳng sư phạm thì ba bị tai nạn phải cưa chân. Mẹ bán hàng rong ở chợ cũng thưa thớt người mua vì dịch Covid bị giãn cách xã hội. Phận làm chị cả trong nhà khiến Hạnh liều mình sa chân, rồi làm nghề cho rạc người. “Vô guồng rồi khó thoát lắm chị ơi. Tụi nó chơi em, tụi nó quay clip, tụi nó sẽ tung lên mạng nếu em bỏ nghề giữa chừng. Một tháng em chỉ nghỉ ba ngày có kinh, còn lại nằm xõa ra, hết đứa này đến đứa khác đâm xọc vào chỗ giữa hai chân, đau đớn, nhục nhã, ê chề, nhưng cũng quen rồi chị. Hôm nào mệt quá thì chuyền nước, mua lọ glyxerin bôi trơn vô, trong nhóm tụi em đứa nào đẹp, trẻ, chăm đi khách cũng kiếm tháng trên chục triệu. Có đứa may mắn thì làm sugar daddy, cặp bồ dài hạn, con nuôi, em nuôi, cũng cung phụng bọn chúng như nô lệ nhưng bù lại mình được chuộc về và chỉ ngủ với một thằng”…

Phận người mỏng manh, sống hôm chết mai, sao có người giàu nứt đố đổ vách, có người chỉ lo ăn gì giảm béo đẹp da còn có người vì miếng ăn mà sinh tồn quay quắt. Tiếng mưa đêm giữa mùa đổ lộp bộp trên phông bạt của quán chè.

Thảo được nghỉ hai ngày vì ba con My đi Sài Gòn tái khám. Thảo thấy ông chủ khệ nệ gói hàng gửi đi. Ông chụp ảnh, sờ nắn có vẻ rất hài lòng về món quà mà họ chuẩn bị cho bạn. Người giàu vẫn sướng. Thảo nghe loáng thoáng tiếng bà mẹ nói với con trai.

Ngày trôi. Bé My đã giao tiếp khá hơn. “Bác sỹ chuyên khoa nói rằng gia đình đang điều trị đúng hướng, con bé mất mẹ quá sớm, không có môi trường giao tiếp nên chậm nói, ngoài ra mọi thứ bình thường, nếu tiếp tục con bé sẽ hòa nhập rất nhanh”. Ông chủ nói rồi đặt vào tay Thảo xấp tiền dày cộp. “Tìm kiếm xa gần mà không bằng cô, đúng là hợp thầy hợp thuốc, tôi xem tử vi thấy nó hợp với mệnh cô, tôi còn nhờ cô Thảo dài”. Thảo cũng mừng ứa nước mắt khi thấy My viết được chữ mẹ, chữ ba, nói năng hoạt bát và còn làm trò đùa trước mặt Thảo khi Thảo buồn, nhiều khi nó còn đóng vai là cô giáo dạy Thảo bằng giọng của trẻ con làm Thảo cười nắc nẻ.

Nó kể cho Thảo nghe chuyện ba nó đi ăn đám cưới ở Sài Gòn, đó là người bạn cũ của ba nó, ba nó dắt nó đến chào cô ấy, cô ấy đang cười tươi thấy nó bước đến thì sững người lại. Ba nó nói “đây là cô Thảo, bạn ba, con chào cô đi”, “My không chào, My nói My chỉ có chào cô Thảo ở nhà thôi, cô Thảo này My không quen. Cô dâu cúi xuống nắm tay My, My không cho, cô Thảo dạy My không bắt tay người lạ. Ba cho người tặng cho cô dâu món quà to, bự, nhưng khi ba ra đến máy bay thì cô dâu gọi nói gửi món quà về lại rồi, họ nói to quá họ hổng nhận hay sao á cô Thảo” con bé kể rồi cười  hi hi.

Người giàu thường có cách tiêu tiền một cách quá đáng. Bao nhiêu người ngoài kia mất việc làm, bao người xin trợ cấp vì dịch bệnh, bao người xếp hàng chờ gạo đổ ra từ cây ATM vậy mà họ đi ăn một chuyến đám cưới, tặng nhau cả trăm triệu đồng. Thảo nghĩ cũng phải đối tác làm ăn lớn hoặc quan chức làm ăn có qua có lại chứ bạn thân thì tặng nhau thế cũng hiếm. Thảo đoán mò vì nghe người mẹ già nói với con trai rì rầm trong bếp.

Ba ơi ba, cô dâu, bạn ba đòi đón con ở trường đó ba, cổ còn khóc, nói là mẹ con nữa, cổ bị khùng ba hơ, nhưng con chờ mẹ Thảo.

Cô dâu nào con.

Cô dâu mà hôm nắm tay con ở đám cưới đó, chỗ mà ba cho con đi hồi con còn nhỏ đó.

À, à, ba nhớ rồi. con không được đi với người lạ đó, chỉ có ba, bà nội, chú Tuấn lái xe hoặc mẹ Thảo thôi nghe chưa.

Dạ

Mẹ Thảo đang có em bé, con qua phòng riêng ngủ đi, mẹ Thảo sắp sinh em bé để chơi cùng con rồi, con phải thương em nghe chưa

Dạ, con thương em, con hun em, hun bụng mẹ Thảo mỗi tối mà ba, mà ba cũng không đi nhiều nữa nha chưa, phải chăm em Bo và mẹ Thảo nha chưa.

Ừ, ba thương mà, thương cả My nữa, chúc My ngủ ngoan nè.

Sau hai năm dạy học, Thảo trở thành chủ nhà, làm vợ lần hai cũng không còn háo hức và mong chờ rình rang. Ngày cầu hôn, ông chủ nhà tặng Thảo bức tranh. Thảo nhờ Dũng treo ở phòng trọ, bức tranh quá lớn so với bức tường của căn phòng ba sáu mét vuông. Bức tranh Dũng được đặt khắc hoạ để ông ta tặng đám cưới vợ cũ, người yêu đầu tiên của ông ấy nhưng đã bỏ lại đứa con thơ tật nguyền và người chồng lần đầu khởi nghiệp bị đổ bể theo bạn thân chồng. Ông ta trong cơn say đã kể cho Dũng nghe, người vợ ấy tái giá, lấy bạn thân của ông. Ông muốn tặng bức tranh ấy để khi nhìn vào, người phụ nữ ấy phải hối hận cả đời, ông sẽ đưa con gái đến chào người vợ cũ khi cô ta xúng xính váy cô dâu ở tiệc cưới. Nhưng… Dũng  không ngờ nó lại đến tay Thảo. Dũng biết, ông chủ biết nhưng Thảo thì không. Thảo không nhận ra chữ ký của Dũng được cách điệu dưới bức tranh, Dũng nâng niu, xuýt xoa khen người khắc bức tranh tinh xảo, thần thái người phụ nữ đúng là được tỏ tình, rót mật, hân hoan. Thảo cười với Dũng cái ngày chuyển ra khỏi phòng trọ. Thảo ngây thơ vì lâng lâng trong men say ái tình. Thảo đi uống với dãy trọ một chầu say. Cho Hạnh hết đồ dùng trong phòng, lấy tiền tiết kiệm mua cho bé Na ít đồ dùng học tập và tặng bé Na con heo đất. Con heo vàng mà Thảo từng nâng niu, mỗi lẫn buồn Thảo lại nhét vào đó bốn chục nghìn. Thảo không đếm được số lần mình buồn, chỉ biết rằng khi mình bán nỗi buồn cho heo thì nó cứ vơi dần và quên lãng. Thảo hạnh phúc với mầm sống được gieo lên trong người mình. Thảo vui vì hàng đêm có đứa trẻ bi bô, dù không sinh ra nhưng có công dưỡng dục. Thảo mừng vì mẹ chồng yêu thương, chăm Thảo nghén như chăm con gái, đã hai lần sang đò Thảo cũng không  rõ mình có đáp được bến trong.

Thảo mang bức tranh treo trong phòng ngủ. Chồng nói “anh thấy không hợp lắm, mình đã có thêm em Bo, em Bo lại hỏi con không có mặt trong bức tranh thì Bo buồn lắm”. Thảo nghe lời chồng bèn cho người dọn nhà cất lên tầng trên, lâu ngày không ngó đến món quà bị ám bụi, có con nhện vô tình giăng tơ làm tổ kín gương mặt người phụ nữ. Thảo thấy người phụ nữ trong tranh đẹp lắm, thần thái, cá tính nhưng không giống mình, Thảo cũng nghĩ ngợi nhưng ông xã cũng không phải là người làm ra bức tranh. Người họa sĩ tài hoa nào đó đã phác họa theo suy nghĩ của họ về một gia đình hạnh phúc có ba người yêu thương nhau hết mực. Suy nghĩ đến nhanh rồi đi ra. Thảo mệt vì bầu bì tháng cuối máu xuống chân sưng vù. Thảo còn lo tẩm bổ vì bác sỹ nói con hơi bé, phải ăn uống nhiều hơn. Thảo chỉ thắc mắc một điều mà vẫn chưa dám hỏi chồng. Từ ngày Thảo về đây, đã mấy năm trôi qua, chưa từng thấy nhà này nhớ tới giỗ mẹ bé My mà cúng kiếng, ban thờ trên kia cũng chỉ có hình ảnh gia tiên trắng đen.

Thảo nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ Thảo thấy con nhện lại về, giăng tơ quấn kín khuôn mặt của người phụ nữ ở bức tranh ba người trên gác.

TẠ NGỌC ĐIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *