Buổi chiều, nắng xiên qua tán lá trong khu rừng lấp lánh, mẹ con ngựa vằn rủ nhau chơi ú tim. Vằn Út hào hứng chạy đi trốn khi Vằn Mẹ đếm “năm, mười, mười lăm!”.
“Phải chạy thật nhanh, trốn thật kỹ để mẹ và các anh mình khó tìm thấy mới được!” Nghĩ là làm, Vằn Út chạy mải miết theo con đường có lối mòn nhỏ, hai bên những rặng hoa ngũ sắc miên man nở. Vằn Út đuổi theo chị Bướm Trắng, chị Bướm vờn trên cánh hoa, bay lên, đậu vào chiếc bờm xinh xắn đang mọc lưa thưa của Vằn Út.
– Thế là tôi thành một chiếc kẹp nơ xinh của Vằn rồi nhé! – Bướm Trắng hào hứng nói.
– Chị cứ ở mãi trên mái bờm của em được không? Tiện thể làm chiếc nơ cho em luôn! – Vằn Út hào hứng đề nghị.
– Nhưng mà tôi phải mang túi mật hoa cho bác Ong. Tôi bận quá, không làm chiếc nơ xinh cho Vằn Út được rồi!
Dứt lời, Bướm Trắng bay trở lại khóm hoa ngũ sắc, vẫy cánh chào Vằn Út và lẫn vào màu sắc những bông hoa.
Vằn Út co chân chạy đến bên bờ suối, nước suối chảy róc rách nghe thật vui tai.
Vằn Út soi mình xuống dòng suối rồi thắc mắc:” Sao ai đánh đàn mà tiếng thánh thót nghe hay thế nhỉ!”

Những viên sỏi cuội nằm yên dưới làn nước trong veo trong vắt, nước suối trườn qua từng viên sỏi như từng nốt nhạc nhảy nhót, cuộn tròn, phát ra âm thanh réo rắt như reo vui.
Vằn Út nhảy qua bên kia suối, nắng chiều trong khu rừng thật đẹp! Ngọn gió trong lành, mơn man làn da sọc đen sọc trắng của Vằn mát rượi. Vằn Mẹ kể rằng, tổ tiên của nhà Vằn là một cụ họa sĩ tài giỏi, cụ đã thiết kế cho bộ lông của ngựa vằn thủa xa xưa với vạch đen của núi và vạch trắng của đám mây trên trời. Từ đó, ngựa vằn sống thành đàn với nhau, bao bọc và đầm ấm.
Một ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn, anh Sóc Nâu đang cố cậy cửa đẩy vào.
– Vằn ơi! Giúp anh với! Anh lặn lội từ khu rừng bên kia sang nhà thầy lang Cóc lấy thuốc cho mẹ anh. Thế mà thầy Cóc đi vắng, thật xui xẻo quá!
– Thế anh còn đẩy cửa nhà thầy làm gì? Vằn út hỏi.
– May quá có chị chim Câu bay đến chuyển lời cho thầy lang Cóc ở xa, thầy bảo thuốc thầy đã gói sẵn để trên bàn, đẩy cửa vào mà lấy.
Vằn Út co cái chân của mình, gõ nhẹ nhẹ vào cánh cửa bằng gỗ, cửa mở ra.
– Dễ thế mà anh Sóc không mở được!
– Hì hì, cảm ơn Vằn nhé! Anh mà có cái chân khỏe như em thì thích biết bao!
Sóc Nâu cầm gói thuốc, cám ơn Vằn Út và chạy thật nhanh về với mẹ.
Vằn Út cảm thấy một chút hãnh diện với hình hài khỏe mạnh mà mẹ đã sinh ra, ban tặng cho Vằn đôi chân cứng cáp để chạy khắp nơi trong khu rừng này.
Đang tính đi tiếp theo con đường mòn, Văn út nghe tiếng kêu thất thanh:
– Có ai ở đây không? Cứu chúng tôi với!
Vằn út quay lại nhìn về phía dòng suối, một đàn kiến thợ đang mắc kẹt trên chiếc lá gai, chuẩn bị trôi xa theo dòng. Không ngần ngại, Vằn út chạy thật nhanh ra giữ dòng, miệng Vằn càm chiếc lá, kéo đàn kiến thợ vào bờ. Từng chú kiến nhỏ bé bò ra vẫy vẫy bộ râu cảm ơn Vằn rối rít.
Vằn cười toét miệng, trong lòng vui như hoa nở. Hôm nay, Vằn làm được bao nhiêu là việc tốt. Nhưng bóng chiều phía đằng Tây sắp tắt, Vằn quên mất mình đang chơi trốn tìm với mẹ và các anh. Vằn định chạy quay về. Nhưng… con đường mòn lúc nãy, Vằn không thể định hình nổi. Tự nhiên Vằn thấy lo sợ nếu mình bị lạc đường.
– Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Các anh ơi!
Vằn phát hiện ra rằng ở khu rừng này có rất nhiều con đường mòn giống nhau. Mùa xuân, đường nào cũng nở những khóm hoa ngũ sắc. Vằn Út gọi mẹ và các anh rất nhiều lần, bước đi trong vô định và lạc cả giọng vì khóc.
– Này! Sao Vằn khóc đấy? Hay tại tôi không chịu làm chiếc nơ trắng trên đầu của Vằn?
Vằn út nhận ra chị Bướm Trắng ban chiều. Chị ấy vừa đeo thêm hai túi mật vào đôi cánh.
– Không phải vì chiếc nơ, mà em bị lạc đường chị ạ! Em muốn về nhà với mẹ và các anh!
Chị Bướm không ngần ngại bay lên, đậu vào chiếc bờm của Vằn và nhẹ nhàng:
– Nhà của Vằn cũng gần nhà bác Ong Mật, lúc nãy bay qua tôi biết rồi! Vằn cứ đi theo sự chỉ dẫn của tôi.
Chị Bướm lúc này, trông chị đúng như một chiếc nơ cài trên mái bờm của Vằn thật xinh. Vằn phi thật nhanh qua con đường mòn, chị Bướm đậu trên đó, rung rinh đôi cánh nhưng chẳng cần bay.
– Vằn Út ơi, con ở đâu?
– Út ơi! Em ở đâu?
Tiếng cả nhà Vằn út gọi tìm vang xa khắp khu rừng.
– Đấy, mọi người tìm em đấy Vằn ạ! Chị Bướm giục Vằn chạy nhanh thêm.
Cuối cùng, Vằn cũng gặp lại mẹ và các anh. Vằn Mẹ đến bên Vằn Út, cọ chiếc mũi vào cái cổ xinh xắn của Vằn. Chị Bướm Trắng mỉm cười bay đi. Cả nhà cúi đầu cảm ơn chị Bướm Trắng. Vằn út nhìn mẹ và cố gắng phân bua:
– Trò chơi ú tim hôm nay con thắng nhé! Vì cả nhà không ai tìm thấy con!
Vằn Mẹ dí nhẹ cái tai vào má Vằn út mà rằng:
– Vâng! Cô ú tim, còn tôi thì… thót tim!
Buổi chiều khép mắt buông mành bóng tối, Vằn Út êm ái nằm bên mẹ, nghĩ về những điều vừa trải qua.
NGUYỄN THANH NGA