Truyện ngắn Trần Quỳnh Nga: Tình biển

VHSG- Mây chạy bộ xuống cả một con dốc dài. Toàn thân như kiệt sức khi cứ phải chúc đầu xuống. Chân gìm mình trở lại để không bị ngã. Những mỏm đá tai mèo cào rách bàn chân đến tứa máu. Ðang chạy chợt Mây dừng lại, dưới chân cô, ngay sát chỗ khúc quanh của con đèo, một người vừa bước lên tàu.

Chuyến tàu cuối cùng trong ngày rời bến, xa dần rồi khuất hẳn phía sau cánh rừng đang nhá nhem tối. Bóng tối dâng đầy trong mắt Mây. Cô ngồi bệt xuống đường ngồi thở. Minh đi rồi, mang theo cả những giấc mơ về một thành phố đẹp và cổ kính của cô đi mãi. Trong những bức thư gửi cho gia đình, cô cứ băn khoăn mãi một điều, làm sao để có thể giải thích cho bố mẹ và anh hiểu khi miền đất này có ý nghĩa với cô biết mấy. Cho đến khi anh đến đây, thêm một lần nữa để đưa cô về đất liền theo ý bố mẹ, cô cứ chần chừ. Hai anh em ngồi với nhau suốt đêm dài mà không nói được một lời nào cho nhau rõ. Ðống lửa tàn dần, mùi ngải cứu trong tay cô ngai ngái mùi thơm. Minh cầm bàn tay bé nhỏ của em rồi nói nhỏ:

– Cô gầy quá rồi đấy, anh về không biết nói với bố mẹ thế nào đây. Anh thương cô, hứa sẽ chăm sóc bố mẹ thay cô nhưng anh không thể… Trong lòng bố mẹ chỉ chăm chăm hướng về cô thôi. Các cụ chỉ được hai anh em mình, cô là phận gái, ông bà không đành để cô đi xa đến vậy. Cô cũng không về ư?

– Em sẽ về, nhưng không phải lúc này- Mây chần chừ- Em chưa thể về ngay bây giờ được. Còn bọn trẻ. Em phải chờ có người ra thay đã chứ. Không thể nói đi là đi được.

Nhà văn Trần Quỳnh Nga

Minh không nói gì thêm, anh lẳng lặng châm thuốc hút rồi cười buồn:

– Bọn trẻ của cô hơn bố mẹ và anh rồi, chúng giữ được cô giáo của chúng.

Sáng ra. Ánh nắng mới lên lấp ló sau rặng dương xanh. Ngay mặt đường, những vụng sương còn đọng hồi đêm ươn ướt, phủ một mầu vàng của đám bươm bướm đang tung lên trong nắng. Nắng chan hòa lung linh trên những tán cây cao. Rừng dương xanh mướt. Mây đã dậy từ lúc sáng, khi con gà te te gáy đầu hồi và lũ trẻ con ríu rít băng qua con suối nhỏ trước mặt để vào trường. Trường ngự trên một khoảng trống lưng chừng quả đồi nhỏ, trồng đầy thông xanh. Bên dưới cách một quãng là suối. Con suối thoai thoải chảy tràn lên hai bên bờ xấp xõa đá cuội. Minh cũng đã dậy từ lâu rồi, anh hít thật sâu bầu không khí mát lành của buổi sớm mai. Bàn tay vục nước suối phả lên mặt, tự nhiên thấy mình cũng thinh thích không khí nơi này. Mây vừa đưa khăn cho anh vừa cười:

– Anh Minh à, nơi đây đẹp không?

– Ðẹp lắm. Nhưng bố mẹ không nghĩ như chúng mình đâu. Các cụ chỉ thở dài khi thấy trên ti-vi, trời lạnh, nước đóng băng và họ thấy con gái họ đang ở một nơi như thế và cách đất liền vài trăm cây số.

Mây im lặng một hồi, nỗi nhớ nhà ùa về làm cô xao động. Cô nhớ nhà với bát canh chua mẹ nấu. Nhớ những con phố nhỏ xinh với những hàng bóng đèn đêm đêm sáng đùng đục. Nhớ cây ngọc lan trước sân nhà tỏa hương ngào ngạt. Hương thơm len cả vào phòng ngủ của Mây.

Nhưng Mây vẫn không về được. Cô không thể nói với anh rằng, ở đây cô còn đang chờ đợi một người. Mây cứ chần chừ mãi, nửa muốn theo anh về thật nhanh, sà vào lòng mẹ mà ôm cho đỡ nhớ. Nhưng rồi, chuyến tàu rời cảng chỉ có mình Minh. Anh đứng đầu mui tàu nhìn làn nước trong xanh đến rờn rợn quay lại nhìn em trào nước mắt.

Minh đến huyện đảo này lần này là lần thứ hai. Lần đầu khi theo Mây ra đây nhận công tác. Huyện đảo trống trơ. Chỉ vào chục nóc nhà nằm lọt thỏm giữa thung lũng, vây quanh bốn bề là núi và một con đường độc đạo băng qua con đèo hình yên ngựa thanh bình. Chỗ trên núi cao, cách đó khoảng một giờ đi bộ là đồn biên phòng đóng quân ở đó. Quân và dân sống quây quần bên nhau cũng đỡ hiu quạnh phần nào. Lần này, nghe theo bố mẹ, anh ra đây bàn với Mây để cùng cô về đất liền nhưng Mây chần chừ mãi. Cô thích sống ở đây, giữa bốn bề là núi nhưng băng qua núi lại là biển. Cát trắng thoai thoải trải dài hoang sơ và thanh bình. Lũ học trò của Mây chiều chiều vẫn cùng cô hái củi, bứt sim chín rồi cùng nhau xuống bãi biển bắt ốc, lấy hà đem lên bãi nấu.

Mây vẫn ngồi lại bên cầu cảng. Trăng đã sáng lên trên biển, một màu vàng trắng ánh lên trên những con sóng hình vảy cá. Sau lưng cô là rừng và con đường độc đạo được đổ nhựa rộng thênh thang chợt sáng bừng lên. Xa xa, những hàng phi lao xanh đang vươn lên giữa những bãi hoa muống biển bò lan ra cả mép nước. Mới ngày nào đó, vẫn ở chỗ kia. Ðất hoang trắng chạy dài ra vô tận. Hồi đầu đến đây, Mây cũng thấy nản lòng. Nỗi cô đơn, nỗi nhớ trộn lẫn vào cái mầu trắng hoang sơ ấy làm cô sợ hãi. Chỉ ước sao có một chuyến tàu để mà đi, để thoát khỏi nơi này, nơi đầu tiên mình chọn để thử thách chính mình. Cô mong ước thế, nên chiều nào cô cũng ra cầu cảng để ngồi và chờ đợi như ngày hôm nay. Cũng có những chuyến tàu đến rồi đi. Bàn chân cô cũng đã đôi lần dùng dằng bước lên rồi bước xuống. Ánh mắt mở to, u buồn của các em đã làm cô lần lữa mãi. Và rồi cũng chính ở đây Mây cũng đã quen một người. Có bạn cùng vui, rồi quen dần, cuộc sống cũng trở nên dễ chịu và thú vị biết mấy.

Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy được bắt đầu từ mùa xuân. Lạnh buốt. Trời xám xịt mây. Lắc rắc mưa. Phía trước là cồn cát mờ mịt. Mây ngồi một mình trong cái chòi dựng ngay bờ dương nhìn ra ngoài biển. Buồn , cô đơn, không phân biệt được đâu là biển là trời được nữa. Rừng xanh thẫm một màu. Ðá trơ ra trắng toát và lạnh lùng. Con suối nhỏ trời mưa nước dềnh lên. Mây không biết nó bắt nguồn từ đâu, chỉ biết nó chảy từ khe đá cách đồn biên phòng một quãng ngắn. Dù sao, giữa bốn bề là núi này, có được một cái suối nhỏ nước ngọt ấy cũng là quý lắm. Mây đi dọc theo con suối, bước chân lên những hòn đá cuội nhẵn thín, chốc chốc giật mình bởi những tiếng động lạ lùng của những con chim nhỏ. Cũng đã có lần Mây nhìn thấy một con rùa đá. Lũ học trò ở đây, trèo cây giỏi, bơi cũng giỏi. Chúng thường có những trò chơi thú vị làm cho những cô giáo trẻ như Mây thỏa sức vui cười. Vừa đuổi theo một con bướm vàng Mây bị trượt chân ngã chúi xuống nước. Nước lạnh ngấm vào người, Mây nằm im, cô có cảm giác mình đang trôi và không còn tự mình đứng dậy được nữa.

Cho đến khi tỉnh dậy và nhìn thấy người đã cứu mình thì trời cũng đã nhá nhem tối. Lạnh kinh khủng. Mây tím tái ngồi dịch lại bên đống lửa. Người đàn ông ngồi bên cạnh mỉm cười. Nụ cười làm cô nhớ mãi.

– Cô giáo tỉnh rồi à.

Mây im lặng. Một cảm giác sợ hãi vụt qua. Cho đến khi cô nhìn kỹ bộ quần áo người đàn ông mặc trên người.

– Cảm ơn anh.

– Tôi là Trung. Người đàn ông nói- chắc là cô giáo mới đến đây hả.

– Vâng. Tôi là Mây.

– Nhớ nhà chứ gì?

– Vâng.

– Tôi ở đồn biên phòng trên kia.

– Vâng.

Im lặng. Cả hai người không nói thêm một lời nào. Nhìn dòng nước chảy ra một con mương nhỏ mà các cán bộ đồn biên phòng đã đào để giữ nước. Nước chảy vòng quanh, ôm lấy bãi cát. Cát trắng chạy dài ra phía biển.

– May mà có cái khe suối này cô giáo ạ. Như thế cây mới tốt lên được. Chúng tôi đang ra quân trồng cây lấn biển đấy. Chắc là cô giáo biết rồi nhỉ.

Trung dừng lại nhìn Mây. Một cảm giác ấm cúng hiện lên trên khuôn mặt Mây đang dần tái vì lạnh giá. Anh cứ chiếc áo khoác ngoài choàng qua vai cô nói nhỏ:

– Cô giáo đừng về đất liền nhé. Ở đây có nhiều người đang cần cô.

Mây ngồi yên. Hơi ấm từ chiếc áo làm cô ấm lòng. Từ dạo ra đây tới giờ chưa khi nào cô cảm giác mình được bình yên như thế. Nỗi nhớ nhà vì thế mà được vơi đi phần nào. Lũ học trò thấy cô giáo có vẻ yêu đời, cười thật nhiều mỗi khi đến lớp.

Ngoài những buổi dạy trên lớp. Mây và các chị em khác trong trường cùng nhau tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa. Tham gia trồng cây lấn biển cùng với đoàn biên phòng. Ðêm đêm, đoàn thanh niên vui đốt lửa trại, tập cho học trò hát những ca khúc cách mạng. Có những đôi cũng từ đó mà hẹn hò nên duyên.

Chiều về. Nắng nhạt dần rồi khuất hẳn sau con đèo hình yên ngựa. Mây đi ra phía cầu cảng. Hai bên đường, những cây hoa chuông nở hoa vàng rực, treo từ cây thông này sang cây tràm khác trước khi lủng lẳng rủ những chùm hoa rà rà mặt đất. Chiều nay, cô vừa nhận được thư nhà. Bố cô đã gặp Trung khi anh ghé qua chơi trong đợt về đất liền nhận cây ra trồng ngoài huyện đảo. Chàng trung úy trẻ rắn rỏi người miền biển ấy đã kể cho ông nghe cô con gái ông đã cùng người dân huyện đảo trồng cây như thế nào, nuôi ngao ra làm sao, làm ông yên tâm phần nào khi để đứa con gái bé bỏng mà bướng bỉnh của mình ngoài biển xa mà không chịu trở về. Ðọc thư ông, Mây thẹn chín cả người khi ông kín đáo mắng yêu con gái.

Chiếc xuồng cao tốc đang lao vút giữa biển khơi dần tiến về phía đảo. Mây đã nghe Trung kể rằng chiếc xuồng đó là xuồng cứu hộ với công suất 75 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa 25 hải lí/giờ. Mây không hiểu gì về điều đó. Chỉ thấy Trung cười hóm hỉnh:

– Em cứ ở đây trồng cây và dạy lũ trẻ cho anh. Nếu cần chúng mình chỉ cần hai giờ đồng hồ là có thể về đất liền mà.

Mây không đáp lại. Cô lặng lẽ ngồi xuống bãi biển. Những cây phi lao đang lớn dần lên. Tỏa một mầu xanh hòa lẫn với màu rừng sau lưng họ. Trung đã về đến nơi. Anh đi nhanh trên cát chạy đến chỗ Mây ngồi. Bàn tay anh chạm nhẹ vào tay cô. Mây để im như thế. Bàn tay anh nắm chặt kéo cô vào lòng. Mây cúi đầu vào ngực anh. Một cảm giác bình yên đến lặng người. Mùi mồ hôi trên áo anh mằn mặn. Bàn tay thô ráp ấy luồn vào trong tóc Mây nhè nhẹ.

– Em chờ anh có lâu không?

– Lâu, như thể bờ cát này chờ những cây phi lao của các anh vậy.

– Rồi cây phi lao sẽ lên xanh em ạ.

– Và các anh sẽ ra đi?

– Không. Anh sẽ ở lại.

– Còn tương lai của anh?

– Là em. Chúng ta sẽ trồng rừng, sẽ lấn biển, sẽ sống.

Mây nhìn anh gật đầu. Phía xa xa, chỗ ngọn núi phía tây nhô ra hướng biển. Ngọn hải đăng lấp lánh sáng, to và rõ mồn một giữa đêm đen thăm thẳm. Trung lấy trong túi áo ra một nắm hoa ngọc lan dúi vào tay Mây:

– Nhớ nhà không?

– Có chứ.

– Rồi anh sẽ trồng một cây ngọc lan trước sân nhà mình.

Trung nói rồi vừa chạy vừa cười vang.

– Thế nhé.

Mây chạy theo anh. Cả hai ùa vào làn nước xanh thăm thẳm.

TRẦN QUỲNH NGA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.