Biển – Tiểu thuyết Trương Anh Quốc – Kỳ 3

VHSG- Mười năm trước, tiểu thuyết Biển của Trương Anh Quốc cũng đã đạt Giải nhất Văn học Tuổi 20 lần thứ IV năm 2010 do NXB Trẻ phối hợp Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức sau khi anh đoạt giải nhì cuộc thi này ở lần thứ III với tập truyện ngắn Sóng biển rì rào. VHSG xin trích giới thiệu một vài kỳ tiểu thuyết Biển vốn mang dấu ấn quan trọng trong hành trình sáng tác của Trương Anh Quốc.

Nhà văn Trương Anh Quốc

Máy ba Kumar

 

Máy ba Rajibia Kumar đến từ Punjab, vùng phía Tây Bắc Ấn Độ sát với biên giới Pakistan. Anh trắng trẻo đẹp trai. Tóc không cắt mà để dài, quấn lại, râu quai nón mịn nhuyễn cũng không cạo, cứ tết thành bím sát da mặt, lấy chiếc giắt như kẹp tóc nhỏ xíu giắt lại cẩn thận và chắc chắn. Đầu luôn quấn một chiếc khăn turban từ lúc đi ca cho đến lúc ăn tối, không biết lúc ngủ có cởi ra không nhưng khi hết giờ làm việc trở về phòng anh thường mặc quần soọc. Kumar nói chiếc khăn turban này bảo vệ đầu nên không cần đội mũ, kể cả mũ bảo hộ, vì thế khi có việc đi ra ngoài boong anh cũng không đội mũ bảo hộ lao động. Trông Kumar như một đạo sĩ. Lúc nào anh cũng đeo con dao nhọn bên hông, thấy lạ In hỏi:

–  Làm gì anh đeo con dao mãi thế, làm như Bosun cắt dây nhợ mới cần đến dao vậy?

–  Những người dạo Sikh chúng tôi mang theo dao găm là bắt buộc. Cậu chưa nghe đến đạo Sikh à?

–  Lần đầu đấy. Thế đạo Sikh với Hindu của Máy trưởng đạo nào ra đời trước?

–  Dĩ nhiên là Hindu rồi. Hindu có trước Sikh gần ba ngàn năm lận! Nhưng Sikh ra đời sau nên có nhiều cái hay, nó là sự tổng hợp của Hindu và Muslim(8). Chúng tôi cũng ngại những người Hồi giáo.

Kumar lắc đầu lè lưỡi. Tôn giáo chúng tôi không đụng chạm tới ai, chí thú làm ăn rồi linh hồn sẽ được giải thoát. À mà cậu theo tôn giáo gì thế?

–  Muslim!

Kumar nhướn mày rồi cả hai cùng cười giòn.

–  Nhưng tôi không sợ Muslim đâu! Nói chung tôn giáo tín ngưỡng nào trên thế giới này cũng tốt cũng đẹp cả, kinh sách là người thầy tốt nhất để ta học và làm theo, để hoàn thiện mình, chỉ có những người không theo chúng làm sai lệch đi mà thôi. Bởi thế mới có xung đột tôn giáo, làm chết không biết bao nhiêu người. Đạo chúng tôi yêu quý con người cỏ cây vạn vật. Ngay như cái tên Rajibia Kumar của tôi có nghĩa là đóa hoa sen đấy! Người Punjab chúng tôi rất mến khách, kẻ thù khi thất cơ lỡ vận đến nhà vẫn được thết đãi như khách quý…

–  Thế ở ấn khi khách đến nhà thì thế nào?

–  Đến nhà tôi ư, tôi mời dùng rượu, rượu mạnh!

–  Rượu?

– Nếu khách đó là… cậu. Khách đến mời vào phòng khách dùng nước, nước lọc hoặc trà, chắc cả thế giới này đều thế. Nếu thân tình hơn một chút mới mời nước ngọt hay bia. Ngày trước bia rượu bị cấm, bây giờ có thể dùng được rồi.

–  Thế sao chả thấy khi nào anh mời tôi vào phòng uống bia hết vậy?

–  Trên tàu tôi có uống rượu bia đâu!

Máy ba vui tính, miệng lúc nào cũng như cười. Đó là khi trò chuyện, còn khi làm việc anh lủi thủi một mình. Thợ máy Liu đi cùng ca thích làm gì thì làm, xong việc là nghỉ chứ ít bao giờ Rajibia sai vặt. Khi có việc nặng lắm mới nhờ:

–  Liu ơi, nhờ tí được không?

–  Tôi đây. Có gì không?

Nghe câu nói ngọt xớt, có làm dở tay Liu cũng bỏ đó mà giúp. Hai thầy trò cùng làm, nhờ việc gì xong Kumar cũng mang nước ngọt cho Liu uống, có khi mang cho cả tổ máy. Có lần Rajibia Kumar nhờ Liu cắt dùm đầu tóc. Cái kéo lì lại vụng tay Liu cắt lởm chởm như chó gặm mà Kumar cười hài lòng, còn mang cả két nước ngọt để trả công. Kumar bảo ở âËn thợ cắt tóc có giá lắm, họ rất được coi trọng. Những người cắt tóc có uy tín còn được làm mai mối nữa đó.

Khi nhắc đến Máy ba Rajibia Kumar, đôi mắt Máy hai Jollia lúc nào cũng vụt sáng lên vẻ ngưỡng mộ lắm: “người Punjab ở Amritsar(9) đấy!”. Kumar nói gì Jollia không nghe kịp cũng ít khi hỏi lại. Jollia lại bảo: “Tôi chưa học tiếng Punjabi sao hiểu cho được!” Giống như người Punjab, tiếng Punjabi và  thành phố Amritsar là thứ gì đó cao quý và thiêng liêng lắm. Lúc ăn tiệc hay họp hành gì Máy ba cũng ngồi ngang hàng tự nhiên với Máy trưởng Gupta hay Thuyền trưởng Benyti chứ không khúm núm như Máy hai Jollia. Đạo Sikh không phân chia đẳng cấp. Sức mạnh có trong suy nghĩ, ở cả lời nói và ánh mắt Kumar. Máy trưởng và Thuyền trưởng tiếp xúc cũng dè dặt, họ tôn trọng khoảng riêng tư của Kumar.

Thợ máy Ia viết đơn gởi công ty xin về. Thuyền trưởng chỉ nhận đơn bằng tiếng Anh. Nếu viết bằng tiếng Việt biết đâu không phải đơn mà là thư nói xấu Thuyền trưởng thì sao. Trong giờ giải lao Ia nhờ Máy ba xem thử được chưa. Liếc qua Kumar lắc đầu:

– Cậu phải viết thế này: Tôi rất vinh dự được làm việc trên con tàu rất tốt, rất hiện đại tiện nghi và công ty quý ngài là một công ty trên cả tuyệt vời, nhưng tôi lấy làm tiếc là không thể làm việc thêm được nữa vì gia đình tôi có chuyện rất gấp xảy ra ngoài ý muốn…

–  Viết đơn mà văn vẻ còn hơn viết tiểu thuyết thế! In trêu.

–  Phải viết thế công ty mới vui. Người ta vui sẽ giải quyết sớm cho anh. Ai trên đời cũng thích được vui và được tôn trọng, tôn trọng người cũng là tôn trọng mình.

–  Anh lịch sự quá. Anh đã có bằng máy trưởng, ít bữa anh về nghỉ khi quay lại anh đi máy trưởng hả?

–  Tôi không thích đi máy trưởng!

–  Đi máy ba nữa à?

–  Tôi thích đi thuyền trưởng! Thuyền trưởng có nhiều tiền và nhiều quyền hơn!

Cả hai cùng cười. Kumar đùa thế chứ ngành máy sao đi boong cho được. Kumar lại không ưa quyền lực, người không ưa quyền lực mới dám chống lại kẻ mạnh và bên vực kẻ yếu. Kumar chỉ thích mày mò tìm tòi sáng kiến kỹ thuật. Đó cũng là đặc điểm để nhận ra người Punjab. Anh bảo hết hạn về sẽ mở một xưởng sản xuất nhỏ mà ở bên vợ chăm sóc con cái cho tốt chứ đi biển mãi thế này vợ con chịu thiệt thòi lắm. Anh bảo người phụ nữ Ấn lấy chồng rồi chỉ ở nhà lo chuyện gia đình bếp núc, không tham gia việc của xã hội bên ngoài mấy, thành ra có chồng đi biển lại thiệt thòi gấp đôi.

*   *   *

Mấy ngày này Pumpi Pawara cứ say mèm, người lúc nào cũng sặc mùi rượu. Rượu ở đâu ra trong khi trên tàu không bán rượu. Anh đi bờ mua? Đi bờ Cilacap ở Indonesia nếu giỏi lắm anh cũng chỉ xách được vài chai. Vài chai lấy đâu mà say khướt mãi thế. Thuyền trưởng vào phòng khám, không thấy rượu đâu. Pawara đâu có dại gì cất rượu trong phòng, với lại Pawara đâu có rượu, chỉ uống ké ở phòng Bếp hai Ha hàng xóm.

Thuyền trưởng Benyti hỏi sao uống rượu, Pawara chống chế, uống rượu hồi nào? Mùi dầu gió đó chứ. Pawara xin dầu gió bôi khắp người để khử mùi rượu. Tức quá Thuyền trưởng gọi vào phòng CCR, có đông đủ sĩ quan boong người âËn đang làm hàng ở đó, gọi cả Bosun Ip vào làm chứng. Thuyền trưởng bắt Pumpi thở vào cái bịch ni lon mới tinh trong veo. Pawara chần chừ nín mãi cuối cùng cũng thở. Máy đo nồng độ được mang ra. Nồng độ cồn gấp ba nồng độ cho phép. Hết nước cãi. Thuyền trưởng bắt Pawara lên buồng lái quỳ vòng tay trước ngực như đứa trẻ con. Pawara khóc nấc, mặt méo xà méo xẹo. Thuyền trưởng chắp tay sau đít đi qua đi lại mắng sa sả. Sĩ quan boong âËn đi ca trên buồng lái thấy thế nhưng không dám can, AB thì không dám nhìn. Trên tàu Thuyền trưởng có quyền cao nhất; người có quyền muốn làm gì thì làm, kể cả đuổi người khỏi tàu.

Lên kiểm tra thiết bị trên buồng lái trông thấy Pawara quỳ, ban đầu In không nhịn được cười, cứ tưởng Pumpi đang làm trò gì:

–  Pumpi, black chicken?(10)

–  Không black chicken!

Pawar rất thích kiểu phiên âm tiếng Hoa sang tiếng Anh này. Black còn có nghĩa trẻ con tóc còn đen, Pawara vui tính như một đứa trẻ con nên In thường hay hỏi thế. Mọi khi nghe hỏi câu này thế nào Pumpi cũng cười hề hề và tìm một câu gì đó trêu lại In nhưng lần này lại xị mặt có ý bảo In hãy tránh ra đi.

Thuyền trưởng đi đâu đó cũng vừa trở lên, chưa nhìn Pumpi đã mắng. Mắng sa sả bằng tiếng Hindi và cả tiếng Anh đôi lúc bằng cả tiếng Tamil của Pawara. Pawara gục đầu như đang cầu nguyện, đôi môi vêu ra, nước mắt chảy ròng ròng. Thuyền trưởng mắng nhiếc thậm tệ người đáng tuổi cha chú mình. Trông thấy In, Pumpi càng xấu hổ hơn. Anh ta bị sỉ nhục. Không gì tồi tệ hơn khi bị người khác sỉ nhục. Nhưng nhìn vẻ mặt của Pumpi không có vẻ gì là căm tức, anh ta đang chịu đựng, chịu đựng giỏi thiệt. Chắc ruột gan Pawara đang giày vò ăn năn hối cải.

Tội nghiệp cho Pumpi chưa! Anh ta vui tính như chú hề, mệt mấy cũng cười hề hề, việc khó mấy cũng: “Don’t worry, easy, easy same…” (11), đầu lưỡi thò ra chỗ răng cửa bị gãy như lưỡi rắn. Pumpi sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi ai cần đến mà không nề hà, khi vui còn bày cho In mấy từ của ngôn ngữ Tamil. Bây giờ bị phạt bị mắng nhiếc, Sĩ quan boong ấn còn không can được huống chi In. In không là cái đinh gì làm sao giúp được Pumpi đây? Sao Pawar không cười hề hề mà “easy, easy same…” như mọi khi.

In ra ngoài hành lang đi xuống buồng máy lấy thêm chiếc đồng hồ đo, gặp Kumar ở tầng nồi hơi:

–  Máy ba này, anh nói anh theo đạo Sikh phải không?

–  Đúng thế!

–  Nghe người ta nói đạo Sikh luôn giúp kẻ hoạn nạn?

–  Tất nhiên!

–  Pumpi đang bị xỉu kìa!

–  Sao xỉu? Đâu, đâu?

–  Đi theo tôi.

In đi trước, Kumar chạy theo sau. Đến ngang phòng ở của Pumpi, In không vào trong mà đi lên tầng buồng lái. Không có Thuyền trưởng bên trong, chỉ có Phó hai Sharma và thủy thủ đi ca. Máy ba Kumar thấy Pawara quỳ trên sàn, cạnh la bàn điện vòng tay trước ngực như đứa trẻ mới hỏi:

–  Sao Pumpi quỳ ở đây?

Pawara tủi thân khóc hu hu. Phó hai Sharma bảo:

–  Ngài Thuyền trưởng phạt đấy!

–  Làm sao lại phạt?

–  Anh ta uống rượu và không chịu làm việc…

Pumpi bỗng nhiên chen vào:

–  Tại tôi xin về ở cảng này mà thuyền trưởng Benyti không cho!

–  Sao lại xin về? Kumar hỏi.

–  Con gái lớn của tôi bỏ nhà đi theo trai, bỏ đàn em gái năm đứa nheo nhóc ở nhà, vợ tôi bảo nó không nghe. Vợ tôi nhắn tôi về. Tôi phải về đi tìm nó. Nó là đứa con gái lớn, con trâu đi trước ỉa con trâu đi sau cũng sẽ ỉa, ôi lũ con gái bé nhỏ của tôi… Hu hu hu…

Pawara bật khóc như trẻ con nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Máy ba Kumar bước lại nắm tay Pawara kéo lên:

–  Anh đứng dậy đi. Chuyện gì còn có đó. Lớn tuổi rồi làm gì mà tự hành xác mình khổ sở như thế!

Vừa lúc ấy Thuyền trưởng đi lên, tiếng đằng hắng từ xa. Đằng hắng để báo hiệu cho mọi người chuẩn bị, rằng thuyền trưởng không phải nghe lén nhìn lén gì nhé. Pawara run bắn quỳ thụp xuống vòng tay trước ngực giữ nguyên hiện trạng. Thuyền trưởng sém bật cười nhưng kịp đằng hắng để không ai biết được.

–  Tôi tha cho Pumpi đó. Đứng dậy về phòng tắm rửa cho sạch mùi rượu đi!

Pawara đứng dậy vái Thuyền trưởng như tế sao rồi cảm ơn Kumar rối rít. Kumar nhìn theo lắc đầu tủm tỉm cười. Pawara được tha In cũng vui lây.

Tàu vừa thả neo, đò đại lý đến để làm thủ tục thay người. Pawara đã chuẩn bị đồ đạc từ ngày hôm trước. Ngoài Pumpi có thêm một người được thay nữa. Bất ngờ, Kumar chưa kịp chuẩn bị gì. Anh tắm rửa qua loa chứ không tắm đầu, tắm đầu phải giắt lại râu và quấn lại tóc lâu lắm. Kumar xách chiếc túi màu xanh lá cây đi xuống.

In đã đứng trước cửa ngoài hành lang chờ. Phải chi hôm đó mình không gọi Kumar. Sao mình hèn nhát không dám nói thẳng với Thuyền trưởng mà lại gọi Kumar dù biết rằng thế nào ông ta cũng nổi giận. Sao mình đem đạo Sikh ra khích Kumar kia chứ! Làm thế là chạm tự ái và tinh thần tôn giáo. Với người người sùng đạo tôn giáo là trên hết kể cả bản thân họ, họ sẵn sàng tử vì đạo kia mà! Nếu không Kumar sẽ chẳng đi cứu Pawara đâu. Sao mình không lường được Thuyền trưởng sẽ đuổi việc tất cả những ai chống cự ông ta kia chứ!

Bỗng nhiên ngại chạm mặt Kumar, In dợm bước bỏ xuống buồng máy. Khi rời tàu mà không gặp In, Kumar sẽ chẳng có ai để trách. Không được. Kumar về là do ta. Ta phải gặp anh, nếu anh có rút dao găm luôn đeo bên mình ra đâm nhiều nhát vào bụng vào tim gan phèo phổi, thà đau nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn. Vết dao cũng đâu đau bằng sự giày vò tâm can triền miên, nó như cây kim trong bụng đâm thấu ruột non đâm thấu tim. In quay lại chạy tìm Kumar. Kumar đang bước xuống cầu thang.

–  Máy ba Kumar, cho tôi xin lỗi. Lỗi tại tôi!

Kumar chìa tay ra cho In, bắt thật chặt, miệng cười ha ha:

–  Không phải lỗi ai cả! Tử vì đạo, chúng ta đã làm đẹp mặt Người. Tôi rất vui và hạnh phúc có được người bạn như cậu. Cậu ở lại mạnh giỏi nhé!

Kumar không giận In mà còn xem In như bạn. Rất thực lòng. Giọng nói điệu cười và ánh mắt của Kumar mách bảo thế. Không cùng đất nước, không cùng ngôn ngữ tập tục sao In thấy Kumar thân thuộc và gần gũi đến thế. Kumar về rồi, còn ai dám đứng ra bênh vực kẻ yếu khi ai cũng sợ bị đuổi việc, cứ a dua và vâng dạ cho qua ngày đoạn tháng để nhận lương. Chỉ còn có một mình, liệu In có chống chọi lại nổi cả một đám người hay không? Hụt hẫng và buồn vô hạn, In đứng nhìn theo Kumar, chiếc khăn turban quấn quanh đầu, con dao nhọn giắt bên hông, chòm râu dài không cạo tung bay bước đi như một đạo sĩ.

Kumar xuống đò đại lý đi rồi mà In vẫn còn đứng đó nhìn ra phía biển. Ngoài kia gió đang thổi. Không phải biển lúc nào cũng xanh ngắt, lúc nào cũng phẳng lặng với đàn hải âu bay dập dìu. Biển có khi nổi sóng dữ dội với một sức mạnh vô biên nhấn chìm tất cả. Gió càng lúc càng mạnh, không biết biển có nổi cơn thịnh nộ hay không.

TRƯƠNG ANH QUỐC

__________________

  1. Hồi giáo.
  2. Thủ phủ bang Punjab.
  3. Gà đen = OK.
  4. Đừng lo, dễ ợt, như… Kiểu nói vần giống như hôm nay trời xanh quá, anh muốn hôn em vào má.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *