Truyện ngắn Văn Lê Tám: Dấu chân bên giáo đường

VHSG- Chàng 26 tuổi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, là một kỹ sư điện cũng có máu đam mê tí văn nghệ. Lâu nay vẫn kín tiếng trong vấn đề yêu đương, bỗng một hôm thấy đôi bạn dắt tay nhau ra từ nhà hàng buffet, chụp với nhau vài tấm ảnh, rồi đưa nhau vào quán karaoke… vệ tinh kia của Cường là một cô gái bằng tuổi đến từ Châu Thành – Tiền Giang, nàng làm việc một ngân hàng tư nhân.

Họ quen nhau ‘theo kiểu 4.0’, một buổi chiều ngồi trước bản vẽ AutoCard nghỉ giải lao, Cường quét vu vơ qua một cái app hẹn hò thì vô tình ‘dính lưới’. Cường ấn tượng bởi gương mặt và nụ cười có nét sang chảnh của nàng.

– Em không thích “trẻ trâu'” nhé!

– Um! anh hơn em hai tuổi đó. Cường chít chít nhắn lại rồi cười đầy dối trá.

Nhà văn trẻ Văn Lê Tám

Những ngày sau đó mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, tương đối thân mật dù cả hai vừa mới quen. Điểm chung duy nhất của cả hai đều là con một và đứa nào cũng có cái tôi cao như núi Bà Đen. Nàng tên Hương, cái tên nghe thanh thoát nhẹ nhàng bay bổng.

Nàng lớn lên trong một gia đình không mấy viên mãn, ba mẹ đã ly hôn được 10 năm, hiện nàng chung sống với mẹ, nhà nàng cũng thuộc dạng khá giả ở địa phương nhờ kinh doanh buôn bán. Cường may mắn hơn, nhà thuộc dạng cơ bản, ba mẹ là công nhân viên chức về hưu.

Hương về quê nghỉ tết với mẹ, Cường lủi thủi Sài Gòn, đường phố vắng vẻ vào loại nhất trong năm. Đại dịch covid-19 là một lợi thế lớn cho đôi bạn, họ chẳng đi đâu chơi mà chỉ cầm lấy điện thoại nhắn tin, gọi điện cho nhau từng giờ từng phút. Cường trả lời trễ một tí là Hương lại dỗi, đúng là con gái.

***

Họ cho nhau một cái hẹn vào ngày mùng 5 tết, vì hôm sau Cường phải trở lại công việc, trong khi Hương vẫn còn được nghỉ thêm hai ngày nữa. Hương đi Honda từ Tiền Giang lên Sài Gòn.

– Alo! Anh qua đón em đi.

– Ừ! Anh qua ngay.

Dứt câu trả lời Cường phóng xe một mạch từ Tân Phú qua Gò Vấp, buổi tối thật ấm áp, Hương trong bộ váy màu trắng thật đẹp mà Cường chưa bao giờ thấy trong album ảnh của nàng. Còn Cường “bảnh toỏng” với quần kaki và áo sơ mi đóng thùng nhìn rất thư sinh với thân hình vạn vỡ. Họ đèo em trên xe, nàng xiết nhẹ vòng tay vào eo, cảm giác làm cho Cường ấm áp hạnh phúc vô cùng.

Dịp tết và thêm dịch covid, cả quán chỉ có 2 người. Họ có những giây phút vui vẻ, hát cho nhau nghe trong vòng tay âu yếm. Và dường như họ đã thuộc về nhau gần toàn tập.

– Quán karaoke chứ có phải Phủ Khai Phong đâu mà chém chư Bao Công xử án. Cường lùng nhùng.

– Sao vậy anh? Hương hỏi.

– Nó chém đẹp chứ sao.

– Thôi anh ạ, đang đại dịch mà. Vui là được rồi.

– Một giờ hát, một đĩa trái cây với hai chai bia mà thiệt hại gần một triệu đồng.

Cả hai cùng cười tươi rồi lên xe về nhà trọ của Hương. Đêm đó Cường đã ở lại với nàng với lý do rất chính đáng ‘Đã uống rượu bia thì không được lái xe’.

Trong vòng tay người yêu Cường thì thào “Anh xin lỗi vì đã nói dối em, thật ra anh bằng tuổi em”. Hương không giận cũng không nói câu nào, nàng ép thân mình vào lòng và lồng ngực ấm áp của người yêu. Đôi bạn thiếp đi lúc nào không hay.

Dụi dụi đôi mắt, Cường bấm cái điện thoại xem giờ. Cường bật dậy phi thật nhanh về nhà, lấy đồ và chạy thật nhanh vào cơ quan, bỏ mặc Hương trong ‘bộ trang phục da người khởi thủy’, một tâm trạng ngập tràn lưu luyến của ‘đêm tân hôn thật trong sáng’.

***

Kể từ hôm đó về sau, họ chính thức bên nhau như hình với bóng, đôi bạn thân thiết hơn cả một đôi nhân tình, hẹn hò mỗi chiều, tay trong tay đưa nhau về. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày đầu tiên cả hai cùng làm chuyện chốn phòng the. Cường thì thầm bên tai bạn gái:

– Anh xin lỗi em, gia đình anh theo đạo Công giáo.

– Còn gì giấu tôi nữa không anh nói luôn đi!? Hương phản ứng nhè nhẹ như không có gì bất ngờ.

– Anh xin lỗi! Anh biết điều này thật khó với em. Nhưng anh tin là vì tình yêu của mình mà em sẽ bỏ qua cho anh.

– Đạo công giáo có khó không? nghi thức như thế nào anh? Hương quay sang ôm lấy người yêu thì thầm.

– Không em ạ, cũng bình thường thôi.

– Gia đình em sẽ không đồng ý đâu nhưng… em sẽ theo anh.

Nghe xong câu nói ấy Cường rất bất bất ngờ và xấu hổ với Hương, đến lúc này Cường phải thú thật lới lòng, từ lúc quen Hương cho đến lúc ‘ăn cơm trước kẻng’, trong đầu Cường luôn một ý nghĩ chỉ qua đường với Hương, bởi rào cản và dị biệt tôn giáo… giờ nghe Hương nói vậy Cường thấy mình thật ích kỷ và tệ hại. Là một người Công giáo, được học giáo lý từ nhỏ và việc này là không thể chấp nhận, Cường đã ăn trái cấm và giờ đây còn có ý định rời bỏ Hương.

***

Những ngày sau đó, Hương bắt đầu lên mạng tìm hiểu về đạo Công giáo, Hương kể cho Cường nghe làm anh cũng choáng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng Cường đã thấy tất cả ‘em yêu tôi và muốn có một cái kết hoàn hảo với tôi thật sự’. Cường bắt đầu chỉ cho Hương đọc kinh, nàng thuộc nhanh hơn chàng tưởng, một ngày nào đó Cường sẽ đưa Hương đến nhà thờ để dự lễ, tìm hiểu và thích nghi. Và cả hai vẫn chưa nói với gia đình về mối quan hệ này.

Đứng dưới tượng Đức Chúa, Cường vẫn thầm cầu nguyện ‘Lạy Chúa! nếu thật sự cô ấy người Ngài chọn cho con, xin hãy an bài cho chúng con một cái kết tốt đẹp’. Họ vẫn có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau và dường như mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo của nó. Đôi trẻ tay trong tay dắt nhau đến giáo đường vào những ngày cuối tuần, các dịp lễ, các sự kiện sinh hoạt trong nhà thờ. Nhìn họ thật hạnh phúc và thanh mai trúc mã.

Cho đến một hôm, trong lòng Cường bắt đầu hình thành những suy nghĩ khó xử, cuộc chiến tranh nội tâm như ngọn lửa âm ỉ cứ ngún dần. Trong đầu Cường có hai con đường. Một là quyết định rời xa Hương, lý do anh dưa ra là đã tiếp cận mối quan hệ này sai cách, cộng thêm rào cản tôn giáo khá lớn. Hai là, chấp nhận cùng Hương nói hết cho hai gia đình và cùng nhau vượt qua. Đến lúc này Cường cần kiểm chứng lại tình cảm của mình. Về phía Hương thì vẫn không có gì thay đổi, nàng vẫn vô tư mong muốn bên cạnh chàng nhiều nhất có thể, muốn chàng nấu cho bữa ăn, muốn tâm sự với nhau hàng đêm, mà không hề biết đến những day dứt trong lòng Cường.

– Anh sao vậy? Mấy hôm nay lúc nào cũng nhăn nhó, lầm lì. Cười cho qua chuyện với em không đó. Hương vừa hỏi cừa trách yêu.

– Ai…. chà…. công việc của anh đang vào giai đoạn nước rút, tiến độ của dự án bị ép, anh phải chạy đôn chạy đáo. Cường buồn bã trả lời.

– Cố lên anh nhé! Em luôn cầu nguyện cho anh.

– Cảm ơn em đã vì anh! Chúa sẽ ban phước cho chúng ta em nhỉ?

Áp lực công việc cộng thêm những đấu tranh về tư tưởng trong chuyện tình cảm, các cuộc hẹn hò xa dần, giáo đường chỉ còn lại mình Cường không lý do, những câu chuyện về Đức Mẹ bắt đầu nhạt đi và tần suất gặp nhau cũng giảm dần. Cường bắt đầu lạnh nhạt với Hương, còn Hương thì chỉ nghĩ anh đang quấn trong guồng quay của công việc. Hơn lúc nào hết, chính là lúc này, Cường cần một khoảng trống thật sự, để nhìn lại mọi thứ, để tập trung giải quyết công việc, để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong mối quan hệ với Hương. Rất nhanh sau đó, Hương bắt đầu nhận ra sự thay đổi lạ thường này.

– Sao anh cứ đi biền biệt vậy? Thậm chí một tin nhắn cũng không có! Em là người thừa so với các dự án của anh à? Hương gào lên.

– Anh đã bảo rồi, anh rất áp lực, từ công việc đến chuyện gia đình. Em không thông cảm thì thôi. Làm gì mà quát tháo giữ vậy!?

Hương úp mặt vào vai Cường khóc nức nở như một đứa trẻ, từ đó họ bắt đầu cãi vã, tuy không to tiếng nhưng có vẻ mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng dần lên. Trong thâm tâm Cường vẫn không muốn rời xa Hương, cả hai cùng cảm nhận tình cảm không còn như ngày đầu tiên nữa. Vì cái gì đây? Vì cuộc tình đã đi quá giới hạn hơi sớm, vì áp lực cuộc sống hay vì rào cản tôn giáo? Chuyện quái quỷ này khi nào sẽ kết thúc? Cường nghĩ điều này chỉ là tạm thời, nhưng đến một ngày khi mọi chuyện đã vượt qua sức chịu đựng, thì không còn là tạm thời nữa.

‘Anh sẽ dừng lại’, nhìn thấy cụm từ sau hai tiếng Teng…teng… trong điện thoại, Hương như lộn xuống vực sâu. Sau đó là một màn khẩu âm dài thườn thượt của hai chiếc điện thoại, bên này tin tin thì bên kia tít tít. Nội dung trong đó là gì chỉ có cặp nhân tình đồng niên kia mới rõ.

Buổi sáng thức dậy, Cường cảm thấy một sự yên lặng đến kỳ lạ, nàng như Lan lên chùa, ‘Cắn dứt dây chuông không cho anh gặp mặt’. Nàng đã cắt hết mọi liên lạc từ zalo, facebook, tin nhắn…. với Cường, mọi chuyện đã kết thúc rồi, thật chóng vánh.

***

Với cái tôi khá lớn, cả hai chẳng ai nói động gì đến nhau một lời, tất cả diễn ra trong im lặng hòa bình. Chiếc nôi thời gian trôi đưa đưa nhanh thật, bẵng đi lao vút vào mênh mang bởi ngổn ngang thứ lấp vùi. Khi công việc bắt đầu vơi đi, tinh thần bắt đầu nhẹ nhõm hơn, có nhiều thời gian tĩnh tâm thì Cường mới phát hiện ra rằng anh đã bỏ quên một thứ gì đó phía sau cuộc đời này.

Cường nhận ra thiếu Hương mình cảm thấy trống vắng như thế nào, lúc này bài kiểm chứng đã có kết quả, Cường biết rằng trong lòng anh đã yêu thương Hương thật sự, chứ không phải là bản phác thảo memo như trước. Cường thầm nghĩ, dù là rào cản tôn giáo hay là chông gai cuộc đời, anh cũng có thể vượt qua để quan tâm chăm sóc cho Hương, như nàng đã từng làm điều đó với mình. Cường đã nhận ra và biết rằng mình đã sai, anh ‘mở cửa thông quan’ các phương tiện thông tin và tìm cách liên lạc lại với Hương.

– ‘Em khỏe không? Mình hẹn nhau ở giáo đường nhé! Anh muốn nói chuyện với em’.

– Dạ. Hương trả lời tin nhắn Cường mà không chút suy nghĩ.

Hai người nắm tay nhau thong dong bước trên phố và đi về phía thánh đường. Hương có chút mừng rỡ pha chút giận hờn, rồi nàng trở nên lạnh lùng, vô cảm.

– Anh xin lỗi vì đã có những hành động đối xử không phải với em, chúng ta làm lại nhé! Anh vẫn còn thương em và rất cần em.

– Sợi dây đứt nối lại nó có một khuyết tật và yếu lắm anh à!

– Anh biết, có lẽ do tuổi trẻ bồng bột của anh đã làm vỡ vụn chuyện chúng mình.

– Gia đình em không muốn em yêu người theo đạo Công giáo.

– Không phải! không phải rào cản tôn giáo nào đâu em ạ. Anh sai rồi, mình quay lại với nhau nhé!

– Không! Em đã có bạn trai mới rồi anh ạ.

– Không thể, không thể nhanh như vậy được, anh không tin. Em cố ý tránh anh phải không? Cường càng đóa lên thì Hương bình tĩnh lạ thường.

– Em không trốn tránh anh! Em vẫn còn thương anh như ngày đầu. Nhưng mối quan hệ của chúng ta là ‘Sai người, sai thời điểm’, nên không có kết quả tốt đâu anh.

– Cho anh một cơ hội đi Hương! Anh xin em đó.

– Đừng làm vậy anh à, không nên làm thế vì nó đã không thuộc về mình. Em cảm ơn anh vì những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Chúng ta… nên như thế anh nhé. Nào đứng lên đưa em về đi anh.

Hương đưa tay về phía Cường. Ngước nhìn nàng, Cường mới thấy mình nhỏ bé trong đôi mắt Hương. Đôi bạn bằng tuổi nhau nhưng suy nghĩ và hành động thì lại khác nhau, lập trường cũng vậy. Từ đó dẫn đến một kết cục bi ai cho cả hai. Phụ nữ là thế, khi đã buông tay, họ không muốn quay lại, thì rất sòng phẳng, không lụy tình níu kéo lê thê. Cường nắm tay Hương và anh cảm nhận được sự lạnh buốt từ da thịt nàng, cõi lòng của Cường như một đống gạch vụn, chàng cố nhấc đôi chân mà môi run rẩy không nói thành lời.

Chuyện tình sau đó chìm vào một khoảng lặng đáng sợ như nó đã từng, đáng sợ đến nỗi nó còn ám ảnh trong tâm trí Cường mỗi khi quỳ dưới chân đức Chúa. Câu chuyện tình kết thúc, không ai trong đám mây tình ái nói ra lời chia tay tan tác, nó tự chìm vào khoảng lặng vô biên.

Hương với Cường ‘Ai làm vợ anh cũng sẽ rất hạnh phúc, nhưng niềm vui đó là của một người phụ nữ khác. Xin lỗi, tiếc quá em không thể cùng anh đi đến giáo đường mỗi ngày’.

Cường hối hận đến tột cùng, giá như ngày trước mình dũng cảm cùng Hương vượt qua cuộc chiến này thì có lẽ câu chuyện đã đi theo chiều hướng tích cực. ‘Sai người, sai thời điểm’ có lẽ Hương đúng. Dù lòng còn thương nhưng cả hai lặng lẽ xếp lại câu chuyện vào một ngăn ký ức, không biết có thể trở lại hay không? Thôi kệ nó đi ‘Số phận con người mà’. Cường lại vùi đầu vào công việc, một mình đi đến giáo đường, câu hát vang lên trong tim “Nửa đêm tan lễ/Bước anh bơ vơ trở về/Chợt nghe nước mắt/Rơi ướt trên bờ môi khô/Rồi Noel qua/Bao mộng ước cũng qua rồi/Gặp nhau chỉ để thương đau/Yêu nhau chi rồi xa nhau …” và bản vẽ kỹ thuật AutoCard lại nổi lên trước màn hình.

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *