Truyện ngắn Văn Lê Tám: Hàm đại úy

Út Đời đang nằm lắc cái võng bên mé hiên, nghe chim hót trên bụi tre gai rồi hứng từng vệt chảy của thời gian. Chốc chốc, Út Đời lại hiếng hiếng con mắt cho bớtcay, rồi lại lắc cái đầu rôm rốp dường như để đánh thức giấc ngủ tâm hồn. Đủ trò đủ kiểu mà lòng hắn có vơi được giọt sầu đang tý tách quanh quanh đâu. Hắn cũng mắc làm thơ lắm, nhưng độ cồn chưa cho phép nên đành cắn môi chịu in hằn những nướu chân răng.

– Đời ơi! Có nhà không? Có mồi nhậu không?

Tiếng gọi quen quen cứ liên hồi từ ngoài con lộ làng cho đến khi xe và đoàn người dừng hẳn. Út Đời đứng lên tay cầm cái áo lao động đóng dầy một lớp phèn, bàn tay kia dính đầy nước sơn vẹcni, hắn dùi dụi con mắt. Chắc có lẽ tâm hồn đang vươn theo đôi cánh chim trời nên chưa thu về kịp.

– Say ke hay gì vậy bạn? Bùi Sự hỏi.

Câu hỏi của Bùi Sự và hình ảnh những chiến sĩ trong trang phục của lực lượng vụ trang càng làm cho Út Đời chưa tỉnh, bởi hắn không tin lại trùng hợp ngẫu nhiên như thế.

Nhà văn trẻ Văn Lê Tám

– Mày làm sao vậy Đời? Bộ sỉn hả?

Câu hỏi thứ hai mới khiến đời cuống cuồng, chắc nó tỉnh rồi. Nhưng sao Út Đời cứ chăm chăm nhìn thằng Bùi Sự.

– Mày mới zdô hả? sao đông quá zdậy?

Câu hỏi hoàn hồn của Út Đời khiến Bùi Sự cười ngất, nó không trách cứ gì Út Đời với câu hỏi vô tư vô hồn đã trở thành thương hiệu như thế.

– Đi đám tang nhà đồng đội, tiện thể anh em trong Đội ghé thăm gia đình mày cho biết hoàn cảnh.

– Trời, zdậy hả? Mừng quá! Lam ơi… anh Sự ghé thăm tụi mình nè. Làm mồi gấp gheo! Út Đời tỉnh giấc thật sự nên nó “lên đạn và bắn liên thanh” chẳng biết vợ Lam của nó đang đâu, rồi nó chồng vội cái áo vô cần cổ cười hè hè.

– Thôi, khoan…khoan khoan Đời ơi! Tao ghé không có báo trước… thôi thôi, có gì tụi mình ra vườn ngồi râm ran chút xíu rồi về, anh em bên tao cũng mệt rồi tranh thủ ghé thăm mày chút xíu, cũng là dịp để đồng đội tao chiêm ngưỡng nhan sắc mày.

– Đâu được, biết lâu ông mới ghé, thấy ông tui mừng như mất ý trí, thêm đồng nghiệp cơ quan quý quá trời, cũng phải có cây nhà lá vười coi sao cho đặng chứ. Lam ơi! Bà Lam ơi! Sắp nhỏ qua mời bác Ba Tình cho ba cái coi.

– Đời… Đời … mày nghe tao nói nè… .. dzậy đi hen.

Chẳng biết thỏa thuận cái gì mà Út Đời vô buồng xách một can rượu tổ chảng và một bọc cá khô sặc rằn.

***

Bùi Sự đang trình bày câu chuyện của Mỹ Khánh và chị em Lucky cho Út Đời nghe thì nghe một làn điệu xa xăm và chát ngấm. Giọng ca của chú Út Thuận làm xiêu vẹo con lộ bê tông dẫn vào lối hẹp.

– Ờ! chú Út Thuận hàng xóm á, ổng vậy chớ vui vô kể, để tui ra mời ổng vô cho vui hen các bạn.

Dứt lời, Út Đời đứng lên ra cổng dìu chú Út Thuận vào gia nhập nhóm “chuối chát – khô sặc rằn” uống gụ đế phương Nam.

– Xin giới thiệu đây là chú Út, nhà cạnh bên, chú đi đám giỗ về giờ ghé ngang tụi mình lai rai cho có xóm riềng. Giới thiệu với chú Út đây là Bùi Sự và các đồng đội ở chữa cháy tỉnh nay ghé con chơi.

– Trời, dzui quá! Tui xin giới thiệu, tui là chú thằng Đời, thằng Đời chồng con Lam, con Lam quê Long Mỹ – Hậu Giang là cháu dâu tui ạ. Cả con Kinh Sáu Thước này ai không biết nó là một “kiến trúc sư” đồ mộc nổi tiếng, nhờ nghề này mà đó nó cưa đứt cháu dâu kỹ sư chăn nuôi, cháu dâu Lam tui nè! Còn kia là thằng Ba Tình, nông dân sản xuất giỏi xã này, nó với Út Đời là cốt ạ, hai thằng nó nhậu dưới xưởng mộc hoài chứ bộ, Tình – Đời mà tụi bay, chú nói phải không Ba Tình.

– Dạ đứng rồi chú, con với Út Đời nhậu dưới xưởng cưa của nói hoài chú biết mà. Hihihi.

Dứt lời chú Út ngồi xuống, nhóm bạn của Bùi Sự vỗ tay rần rần khiến không khí ngoài sau vườn dù nắng gay gắt nhưng cũng trở nên mát mẻ.

***

– Trung úy rồi hả con? chú Út Thuận quay sang hỏi Bùi Sự.

Rồi phần câu chuyện còn lại là giữa Bùi Sự và chú Út, chú Út kể cho Bùi Sự nghe câu chuyện kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chú tiết lộ cho Bùi Sự chú cũng là dân kháng chiến, hàm cũng Trung úy như Bùi Sự bây giờ. Ngồi cạnh bên nghe lỏm, Út Đời và Ba Tình hôm nay mới biết quân hàm thật của người hàng xóm thân thiện và cũng là bạn gụ đế mỗi chiều quạnh hiu. Mà bấy lâu nay đâu ai biết ông Út hồi đó đi kháng chiến có hàm Trung úy, bí mật này nay mới được tiết lộ.

– Nè mấy cháu, Chú với Bùi Sự ní ngheo. Giờ tui uống với ní tui cốc rồi làm con khô sặc với trái chuối chát cái coi.

– Ủa sao vậy được chú? Chú đáng tuổi cha chú con mà. Bùi Sự có vẻ nghiêm túc.

– Ờ! Thì ní vụ Trung úy, đó chú tới Trung úy thì hòa bình, tao Trung úy tới giờ luôn nè. Khe khe ke…

– Phải rồi anh Sự ới! chú Út ní anh á, hai ông ní dzô một ly đi. Lời nói của một đồng đội kèm theo một tràng pháo tay khiến Sự bật cười ngơ ngác.

Tâm sự tình thương mến thương, Bùi Sự hết sức cảm kích với tấm lòng thiệt thà của chú Út, Sự mở ví ra tờ giấy bạc mệnh giá 100 ngàn đồng biếu chú Út uống trà.

– Chà chà, chú Út nay có lộc của con cháu ngheo. Thấy bạn bè thằng Đời chơi ngon không chú Út? Ba Tình nhoẻn miệng cười nói toe toét.

– Ní tao mà mày. Rồi chú Út Thuận cũng cười sảng khoái.

***

Chút Út vừa ra khỏi nhà một chút thì chiếc ghe hàng xịt khói đen chạy hối hả, tiếng động cơ máy lường làm chát chúa thêm không gian yên tĩnh. Thằng này làm gì ghê vậy, đó giờ nó có chạy vậy đâu? Mà chạy vậy cũng có nhanh gì cho đặng, có chăng cũng hơn xuồng chèo ít đỉnh. Đang lẩm nhẩm trong miệng thì chuông điện thoại cuả Út Đời vang lên.

– Cái thằng ông nội này rảnh hết sức, tăng ga chạy gấp còn gọi cái gì nữa vậy trời…rè rè, rẹc rẹc! Alo, alo …alo… nghe nè ông chủ tạp hóa nổi!

– Nghe … nghe…. cái con khỉ gió, ông tính chơi tôi hay gì ông Đời? Ông để cho tui mần ăn nữa ngheo. Phá quá!

Tiếng trách móc của thằng chủ ghe hàng khiến Út Đời không hiểu vấn đề gì. Nó chưa kịp phản ứng thì bên kia lại té tát.

– Anh bẫy tui hả gì? Ai cử ông Út xuống mua số của tui? Thằng chủ tạp hóa nổi hỏi tới tấp.

– Mày nói cái gì nói rõ hơn được không? Mấy nay tao đi “công tác”, không có nhà. Đời nói lớn.

– Nãy ông gài tui á?

– Vụ gì?

– Thì vụ ông Út cầm tờ 100K xuống mua 2 con. Mỗi con kêu tui ghi 50K. Tính đâu như mọi ngày, ai dè…. một đống công an trong vườn nhà ông. Ở bụi tre nữa, hên là chưa làm gì.

– Ờ,…ờ…  đâu có bạn tao ghé chơi thôi chứ có bẫy gạt ai đâu mày. Đời vừa trả lời vừa nhoẻn miệng cười.

Cắt máy điện thoại Đời cười xối xả chẳng ai hiểu gì. Nó cứ mín mín đôi môi không để hàm răng tiếp xúc với gió. Cắn trái chuốt chát cái xột, đưa tay hốt mớ mấy cục muối trắng làm mồi rồi nó vỗ vai Bùi Sự.

– Hồi nãy ông tặng chú Út Thuận 100K phải không? Ổng ra ngoắc thằng nghe hàng ghi đề hi …hi. Bữa nay nó xui, nó thấy mấy ông rồi thêm nãy ông ra “bụi tre hóng mát phải không”? Nó dze cái ghe chạy tung trời xịt khói thấy không? Rồi nó gọi lại nói tui bẫy nó. Tai hại chưa?

Cả mâm cười cái rầm khi hiểu ra câu chuyện của chú Út Thuận và thằng ghe hàng.

– Chú Út ổng dị, mỗi ngày ổng mua 500, một ngàn gì đó, chỗ thằng ghe hàng á, cho vui mà. Nay em Bùi Sự tặng ổng 100K ổng mua hết luôn. Xui cho nó gặp ngay một băng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nó chạy vắt giò…. Khe khe…. ní quân hàm á Sự. Ba Tình cười nói ví von.

Nghe xong câu chuyệt Ba Tình kể, chú Út Thuận vỗ đùi cái đét rồi cười hố hố bởi câu chuyện đã đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

– Bà mẹ thằng ghe hàng nay xui động mạng rồi Ba Tình ơi! Anh em chòm xóm mình dzô cái coi. Ha ha ha ha.

Hai hàm răng sún và cái môi trên thụt ra thụt vô của Út Đời xước trái chuối chát khiến câu chuyện của hai Đại úy càng thêm hấp dẫn.

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.