Truyện ngắn Viên Lan Anh: Hổ cái

VHSG- Một năm cũ qua đi, kiểm lại không có gì khiến ta phải ân hận rằng không dốc hết lực và trí để tiến lên đạt lấy thành quả lao động. Từ một cơ sở kinh doanh nợ ngân hàng quá hạn ở trên bờ vực phá sản ta đã vực được dậy, giải quyết công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm công nhân. Sản phẩm đay cói, hàng thủ công mỹ nghệ đang được bạn hàng chấp nhận tiêu dùng trên khắp nước và cả nước ngoài.

Các con ta học hành tấn tới, ngoan ngoãn, ta buồn vì người vợ hiền đã không còn nữa. Nhưng làm lòng ta đau thì chỉ có em. Đúng! Chính em! Ta muốn nghiền nát em ra bằng tình yêu điên dại, hờn ghen. Ta muốn em phải nói “em chỉ yêu mình anh”. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự ghẻ lạnh của em đối với ta – kẻ ít nhiều thành công trên thương trường? Ta đẹp trai nhưng không phải Đông Gioăng cả thèm chóng chán. Ta không phải là kẻ muốn phá nát một gia đình, nhưng em phải hy sinh cho ta nếu vì yêu – thế mới phải là nữ nhi. Ta gặp em khi ta còn trắng tay, đi gõ cửa từng nơi vay mượn để vực lại cơ sở sản xuất này. Em động viên ta, an ủi ta khi ta tuyệt vọng. Em không trực tiếp giúp ta trong công việc nhưng tình yêu của em tựa như phép màu cho ta thêm nghị lực và lòng can đảm. Chính em, khuyên ta hãy nhận lấy cơ sở sản xuất này khi nó ở con số 0, để xắn tay mà xốc lại cho nó trở thành những cơ số có nghĩa với đời. Vậy tại sao em lại bỏ ta ra đi khi ta thành đạt, tiền bạc dồi dào, khi có bao cô gái trẻ vây quanh ta? Bây giờ ta có thể mời em ăn cơm ở nhà hàng đặc sản, chứ không phải những bữa cơm bình dân đạm bạc mà bao giờ em cũng khen ngon, bao giờ em cũng phải nhắc nhủ “phải tiết kiệm, góp nhặt”. Vậy em là thiên thần, hay quỷ sứ?!

Đầu năm ta phải đi bói một quẻ xem sao.

– Thưa thầy, thầy xem cho con một quẻ cả năm về vận mệnh của công ty, gia đình và tình yêu?

– E… hèm… Anh tuổi Tý – Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu tứ hành xung.

Vậy năm nay công ty anh vẫn làm ăn phát đạt, bản thân anh không có vận hạn gì lớn. Nhìn quẻ thấy cuối năm vợ anh sinh cháu trai hoặc gái. Tuy vậy qua sông, đò, anh phải đề phòng tai nạn.

Bói với chả toán.

Nhà văn Viên Lan Anh

Năm nào ta cũng đi vay ngân xuyến ở Bà Chúa kho. Năm nay không có em đi cùng ta chẳng muốn vay mượn gì cả. Cụm hoa trà em mua tặng ta ở chợ Viềng năm ngoái giờ tỏa hương ngào ngạt vậy mà em đã rời xa. Lúc nào ta cũng mong được chung sống cùng em. Còn em năm nào cũng tìm trên máy vi tính một lá số tử vi để mừng tuổi cho ta. Ta đã quen có em dõi ta từng bước, giờ không em ta khập khiễng đi giữa mệt mỏi đời thường. Đành phải tự bật máy vi tính lần mò tìm lá số tử vi để mừng tuổi cho ta. Ta thử tìm trước lá số cho em xem sao.

Người đàn ông lặng lẽ theo dõi trên màn hình: nữ tuổi Nhâm Dần, cốt con rắn bản tính khôn ngoan, sắc sảo. Mạng Hỏa – sống nhiệt thành trong công việc, phù hợp với kinh doanh. Hạnh phúc lứa đôi trắc trở lần đầu. Có sao Đức chiếu nên luôn sống tốt với mọi người. Có sao Thiên Phù chiếu nên tuổi xuân kéo dài, cả sức quyến rũ và hấp dẫn với người khác giới.

Cầm tinh con hổ nên sức mạnh nghị lực phi thường.

Nếu máy tính thực sự là bộ óc thông minh có thể giúp con người tìm ra mọi thứ, thì em quả là mẫu người lý tưởng. Nhưng em không thuộc về ta nữa. Tại sao ta lại đau khổ ghê gớm về sự ra đi của em từ mấy tháng nay, tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ? Đám công nhân đang xì xào về ta thì phải. Cứ để họ xì xào nếu sáu năm nay họ không có gì để bàn về ta ngoài những lời khen ngợi thì bây giờ họ chê bai ta cũng không sao cả. Tuy họ là lý do để ta vươn lên, nếu không muốn nói trong đó có cả em. Đây là mối quan hệ hai chiều của phép tính logíc, từ tình trạng này ta không kiểm soát được ta nghĩa là tương lai những người công nhân hiền lành kia sẽ rời bỏ ta vì đồng lương không đảm bảo, như thế ta sẽ mất một phần đời của mình. Ta chợt nhớ một nhà văn đã nói: “Chỉ có thể quên một người đàn bà này bằng một người đàn bà khác”. Quanh ta có bao người đàn bà chỉ ngưỡng mộ ta, vì nhiều lý do mà ta đọc được từ mắt họ. Họ rất quý mến ta. Người đầu tiên có thể gọi ngay điện thoại tức là Thúy Nga, “A lô! Công ty du lịch Á Đông phải không? Xin cho gặp Thúy Nga”. “Anh chờ máy”.

“A lô chào em. Anh muốn mời em đi ăn cơm trưa nay có được không?”. “Được anh ạ. Sao bỗng dưng rồng lại xuống nhà tôm thế này? Em sẽ mời anh ăn món chuột bao tử và mèo hầm thuốc bắc”. “Chuột thì được, nhưng mèo phải để nhà nông giữ thóc, lúa chứ?”

Tại sao cô ta không giống em tý nào. Cho dù sang trọng, thành đạt, luôn dành cho ta mọi sự giúp đỡ. Nhưng cô ta khác em chính là vì sự sang trọng thành đạt đó.

Đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng, ta ngồi đây trong đêm đầy tĩnh lặng. Ánh sáng lẻ loi treo trên bầu trời nhợt nhạt như kẻ vừa qua đêm hoang vô hồn và trống rỗng. Cảnh vật xung quanh như khoác màu tang chế. Ta muốn ngủ say để quên đi tất cả, để sáng mai bước vào công xưởng vẫn giữ phong độ của vị giám đốc. Ta phải khoác lên mình thứ thời trang bề ngoài che giấu sự đổ nát bên trong. Lý trí là bánh xe chở thân xác ta thương trường giữa những cạnh tranh lặng thầm và khốc liệt. Đương nhiên ta không thể vì em mà buông tay, phó mặc cho dù ta biết lòng mình yếu đuối. Ta đơn thương độc mã giữa những toan tính, đi về giữa lặng lẽ cô độc. Em đã tàn phá ta, em có biết điều đó chăng? Em ác độc lắm – Như con hổ nằm, rồi bất ngờ tung vuốt cắm vào ngực ta mà cào xé.

“Reng… reng…”

“A lô, thưa Giám đốc, Trưởng ban quản trị gọi từ TP. Hồ Chí Minh về cho Giám đốc chiều nay nhưng không gặp, để báo tin là cơ sở sản xuất của ta ở TP. Hồ Chí Minh đang gặp vấn đề rắc rối: Một vài tư nhân làm hàng giả, dán nhãn hàng của ta để đánh tráo ước gần một tỷ…”.

Mất hơn nửa tháng bám trụ ở TP. Hồ Chí Minh ta mới gỡ hết đầu mối của vụ rắc rối này. Hàng tuần liền thức trắng quên ăn tìm mưu lược, sách lược gỡ ra mớ bòng bong trên, ta gần như kiệt sức. Bước xuống sân bay Nội Bài để vẫy một cái tắc xi bỗng chợt thấy em ôm một bó hoa rạng rỡ. Em đi đón ai? Ta ư? Đương nhiên chẳng phải là ta. Trước hết ta đã viết thư quá chì chiết em. Ta cho em là kẻ đê tiện, lừa dối ta. Em ơ hờ với ta và giấu giếm ta điều gì đó. Ta biết mình vì quá khích mà sai lầm nhưng vẫn thấy hả hê khi được sỉ nhục em, càng sung sướng nếu có thể tát cho em một cái. Tạm ngồi yên trên tắc xi dõi theo em người đàn ông ấy là ai?

Hôm nay em mặc áo dài màu phấn hồng. Mái tóc đó… bờ vai đó ta từng vuốt ve và dựa vào. Đôi tay đó từng nâng ta vượt qua những thác ghềnh trong sự nghiệp lúc thành, lúc bại.

Hoài Thu, em chờ ai? Ta phát điên lên mất. Ta đang nghe tim mình đổ từng hồi như trống trận. Nó bập bùng nhảy nhót trong ngực như đốm lửa ma trơi thoi thóp giữa đêm mưa phùn lạnh lẽo đến ghê người.

Hoài Thu. Giá mọi người đàn bà sinh ra đều giống nhau thì anh đâu khổ vì em. Họ không có ánh mắt đắm say buồn bã, nụ hôn ngọt ngào và những vuốt ve trìu mến cùng giận hờn sấm sét dành cho anh – nhưng anh yêu em vì thế.

Kia rồi! Hắn đấy ư! Gã trai học cùng lớp em hồi cấp ba, bây giờ thất nghiệp đi làm thuê ở Đắc Lắc trở về. Hắn từng có tiền án nghiện, lại thích đi xe đánh võng ngoài đường. Thật là bất công. Hoài Thu, tại sao em không dành tình yêu cho ta? Tưởng ai chứ gã thì làm gì ta phải ghen tức. Em cứ việc ban phát tình yêu cho hắn. Bai. Bai.

“Taxi đi thật nhanh cho”.

Ta sẽ gặp Trà My – em làm việc ở Việt Nam Airlines ba năm nay. Từng đi lại trên hãng máy bay của em nhiều lần nên ta đã để mắt đến em.

Lúc này chắc Trà My chưa về – ta bật ti vi để giết thời giờ.

– Bản tin trong ngày

8 giờ 30 phút sáng nay tại Hội chợ triển lãm, nữ họa sĩ tạo mẫu hàng đầu Việt Nam Lê Hoài Thu được trao Huy chương vàng Hội chợ về mặt hàng tơ tằm với áo dài truyền thống. Chị đã đưa ngành tạo mẫu Việt Nam bước vào làng mẫu thế giới và trong tương lai không xa ngành tạo mẫu Việt Nam sẽ…

Em chứ còn ai nữa. Ta buộc phải tin sự thật này. Cô gái tuổi Dần mà ta yêu đương và căm ghét. Em tinh khôn, hung dữ, lạnh lùng, nồng say và nhân hậu đến độ làm cho trái tim ra tứa máu.

Em đã ra đi khỏi cuộc đời ta và cũng không người đàn bà nào thay thế được em trong tim ta. Ôi con hổ cái xinh đẹp và hay thay lòng đổi dạ của anh.

Vĩnh biệt em! Tình yêu của anh!

VIÊN LAN ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *