Kỳ 3: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

Sự khắc khoải mong ngóng của nhân vật trữ tình “em” đã được tác giả Nguyệt Lê diễn tả rất cảm động và tinh tế trong bài thơ “Người nói, người chẳng mua hoa dại”. Những câu thơ như những tiếng thở dài phập phồng ắp đầy chia sẻ. Song, hình như vẫn nghe có sự thổn thức ở đâu đó chơi vơi thôi mà bám riết lấy bài thơ. Thành thử, lời thơ vừa như sẻ chia lại vừa như than thở…

Nhà thơ – nhà phê bình Khang Quốc Ngọc

>> Kỳ 1: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

>> Kỳ 2: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

 

Hình ảnh “Con đường nằm đau nâng bước kẻ lại qua” làm giá đỡ để triển khai ý thơ phía dưới. Nó như một hình ảnh biểu tượng cho sự hy sinh cao quý. Sự chịu đựng “nằm đau” để “nâng bước” người đi là cách nói thể hiện trách nhiệm, chở che đã được cài đặt ở chế độ sẵn sàng. Cặp từ tương phản “còng lưng >< đứng thẳng”, “bán sức khỏe >< mua tri thức” như là đòn bẩy góp thêm tiếng nói ngợi ca sự hi sinh cao cả của đấng sinh thành. Vẻ đẹp ấy lấp lánh ở mảng gia đình. Mở rộng ra mảng xã hội thì hình ảnh biểu tượng “con đường nằm đau” là việc làm của những “chiến sĩ biên phòng”, những “bác sỹ xung phong” và đều có chung một điểm rất quý đó là sự hết mình vì mọi người. Sự linh hoạt trong cách tả cũng là nhằm khẳng định sự hy sinh thầm lặng, có trách nhiệm, có tinh thần tự giác xung phong để “nâng bước kẻ lại qua” như ở ý thơ đã nêu phía trên mà thôi. Rõ ràng, ý thơ nâng dần phạm vi và biên độ ảnh hưởng. Sự diễn dịch có chủ đích để rồi ý thơ đóng lại và cũng như mở ra ở câu cuối. Câu cuối mang dáng dấp một kiểu kết đóng khẳng định sự thiện lương “có những con người sống là để cho đi”. Bài thơ tựa một khúc ca ngân nga là để khẳng định hành động tạo ra phẩm chất cao quý ở con người. Sự ghi nhận mang tính khách quan vì sự ghi nhận ấy được nhìn từ góc độ người thụ hưởng (là con đối với cha, mẹ; là người dân đối với anh lính biên phòng, bác sỹ xung phong). Bởi thế cho nên, giọng thơ mang vẻ đẹp của sự tri ân để mong cầu tri ngộ rất đáng trân trọng! Ý thơ không mới nhưng giọng thơ thì chân tình, nhẹ nhàng mà tha thiết:

Con đường nằm đau nâng bước kẻ lại qua

 

Mẹ quang gánh còng lưng cho đời ta đứng thẳng

Cha bán sức khỏe mình, mua về ta tri thức

 

Chiến sĩ biên phòng canh toàn dân yên giấc

Bác sĩ xung phong ra tuyến đầu chống dịch

Có những con người sống là để cho đi

(Nguyễn Minh Ngọc Hà – Bình Dương)

Sự khắc khoải mong ngóng của nhân vật trữ tình “em” đã được tác giả Nguyệt Lê diễn tả rất cảm động và tinh tế trong bài thơ “Người nói, người chẳng mua hoa dại”. Những câu thơ như những tiếng thở dài phập phồng ắp đầy chia sẻ. Song, hình như vẫn nghe có sự thổn thức ở đâu đó chơi vơi thôi mà bám riết lấy bài thơ. Thành thử, lời thơ vừa như sẻ chia lại vừa như than thở. Mở đầu là lời xác nhận “người nói người chẳng mua hoa dại” để vào bài như một phản đề ẩn chứa mâu thuẫn “cớ chi em còn tên gọi hoa mua”? Vẫn biết khó lòng hy vọng trong tương lai nhưng em vẫn “tím khắc khoải giữa đồi non xa vắng” như khắc họa lại sự đợi chờ trong hun hút mù xa. Câu thơ bật lên nỗi niềm của sự vô vọng, nhưng lại vẫn gieo vào lòng người những xa xôi đợi chờ đẫm đầy thương mến. Sự thủy chung mong chờ được khắc họa rõ nét “Suốt một thời khoe sắc hương thầm lặng/ Đợi bướm ong, bạc phếch với thời gian”. Đến đây, lại tưởng ý thơ tả hoa mua thôi nhưng kì thật, tả hoa mua chỉ là cái cớ cho ý thơ xoáy vào tả người, là bởi dấu hiệu nhân cách hóa rất rõ “khoe sắc hương thầm lặng”, “đợi bướm ong”. Lại nữa, phía trên đang nói về hoa mua, thì đột ngột xuất hiện con người ở câu kết “có cô gái xa quê nhớ nỗi nhớ mây ngàn” lại càng làm cho ý thơ xoắn quyện hơn nữa giữa con người và thiên nhiên. Thì ra, tác giả nói về hoa mua là để diễn tả một tâm tình thầm kín đẫm đặc tương tư. “Nhớ mây ngàn” của “cô gái xa quê” là nhớ đến cái không gian xa mù vời vợi kia, ở đó có cả một khoảng thời gian của xa xăm kí ức, nên không thể không thốt nên một lời xác nhận như ở đầu bài thơ phía trên “người nói, người chẳng mua hoa dại”! Lời thơ chấp chới sự tự than và phơ phất cái xót xa. Tác giả kết hợp những biện pháp tu từ kiểu chơi chữ đồng âm (mua hoa dại, hoa mua), với câu hỏi tu từ (có chi em còn tên gọi hoa mua) diễn tả rất gợi sự khắc khoải đợi chờ và mong ngóng hy vọng. Sự đợi chờ ngóng trông ấy đặt trong một cái không gian mênh mông “giữa đồi non xa vắng”, và trong một đằng đẵng thời gian “suốt đời” thì lại càng tội nghiệp hơn bởi cái day dứt vô vọng lập tức trồi lên. Thành ra ý thơ không khỏi ngậm ngùi. Nhịp thơ chậm. Giọng thơ day dứt. Lời kết mở, mênh mang:

Người nói, người chẳng mua hoa dại

 

Cớ chi em còn tên gọi hoa mua?

Tím khắc khoải giữa đồi non xa vắng

 

Suốt một đời khoe sắc hương thầm lặng

Đợi bướm ong, bạc phếch với thời gian

Có cô gái xa quê nhớ nỗi nhớ mây ngàn…

(Nguyệt Lê – Nghệ An)

Câu chuyện được tác giả thuật lại trong bài thơ xúc động vì giọng kể mang độ chân thật cao. Chính độ chân thật ấy đã làm lay động lòng người. Hoàn cảnh buộc con người ta phải xử trí như trong bài thơ là một hoàn cảnh đau thương gần như tột cùng. Bài thơ là sự giang rộng vòng tay yêu thương để che chở cho đứa em cùng cha khác mẹ trong đại dịch virus cúm vừa rồi. Đỉnh điểm của nỗi đau là ở đây. Ba câu thơ đầu đều xuất hiện chữ “mất”. Lời thơ mang màu sắc tự thuật nên càng như tăng thêm sức nặng ghê gớm của sự mất mát. Do vậy, sự mất mát càng như chồng chất lên. Nỗi đau tăng dần cho đến khi “mẹ kế tôi vướng F0 vừa mất hôm qua” bởi phía sau sự mất mát đó là còn có đứa em “chưa tròn bốn tuổi”. Sự thật ấy người lớn có thể nuốt nỗi đau vào lòng mà chịu đựng cho qua ngày nhưng với một đứa trẻ “chưa tròn bốn tuổi” thì sự thật kia buộc nhân vật trữ tình “tôi” phải ngậm ngùi, cắt cứa “tôi đành dối: Mẹ đi công chuyện chưa về”. Một tình thế xảy ra buộc con người ta phải dối lòng. Dối em nhưng sao nhân vật trữ tình lại phải khóc? Nỗi đau đã nén căng trong lòng. Chi tiết “tôi đã khóc giúp em” là một chi tiết đậm đặc sự thật và giàu giá trị nhân văn. Một sự đặt mình vào vị trí của người khác để chia sẻ, ấy là vẻ đẹp bao dung tỏa sáng. Cho nên, giọt nước mắt của sự cưu mang bỗng trở thành giai điệu ấm lòng. Câu cuối được tách ra độc lập thành hai câu thơ, rõ ràng tâm trạng của nhân vật trữ tình “tôi” ở đây đã có sự phân thân. Phần đầu là gợi tả, phần sau là cảm thán. Lời cảm thán nghẹn ứ mà day dứt, đớn đau. Ý thơ sốc. Giọng thơ nghẹn.

Mẹ tôi mất sớm, cha tôi đi bước nữa

 

Năm trước cha tôi mất vì tai nạn

Mẹ kế tôi vướng F0 vừa mất hôm qua

 

Tôi đành dối: Mẹ đi công chuyện chưa về

Tội nghiệp em tôi chưa tròn bốn tuổi

Tôi đã khóc giúp em. Tôi còn dối đến bao giờ!

(Huỳnh Thanh Liêm – Khánh Hòa)

Một bài thơ lạ, giọng thơ có vẻ như đùa bỡn mà thấm thía về hành trình cuộc đời trên con đường trải nghiệm qua thời gian của tác giả Đỗ Thu Hằng. Câu hỏi tu từ đặt ngay vị trí câu mở đầu – cũng là tựa bài – “Những ngày mai còn buồn?” như cố tình trêu ngươi độc giả. Ở hay, buồn vui trong cuộc đời có gì lạ mà phải cắc cớ hỏi như vậy? Rồi lại thêm một cách tả bước đi và sức mạnh khả dĩ của thời gian rất lạ “bánh xe ngỗ nghịch của thời gian/ âm thầm nghiền nát sự ngây thơ”. Nếu “vô hình” là thực tướng nghiêng về cái không nhìn thấy thì “vô tình” là độ nghiêng về cảm xúc tình cảm có thể cảm nhận được. Cái có cái không xen kẽ. Ta đang chơi vơi thì đột nhiên câu hỏi tu từ thứ hai xuất hiện “có điều gì làm ta ngạc nhiên không nhỉ?” đi liền kề với câu nhân cách hóa ấn tượng “khi nỗi buồn cũng lén lưu manh”. Để cho “nỗi buồn” mang một đặc tính “lưu manh” của con người thì kể xưa nay trong thơ cũng thuộc hàng hiếm. Ba câu thơ bên trên xòe ý kiểu hô thì ba câu thơ dưới ứng với lời giải trình núp trong tấm áo khoác tu từ nghi vấn. Cái nhìn bước đi của cuộc đời tuy lạ nhưng cũng là phong thái thản nhiên ở một tâm trế từng trải. Tất cả sẽ không đi chệch quỹ đạo của thời gian sàng lọc. Chỉ có tâm lí con người là có thể quẫy đạp lên một tí cho có rồi cũng sẽ bị bánh xe của thời gian “nghiền nát” cả thôi. Chữ “lưu manh” buông ra ở cuối bài gieo đúng vị trí nên nó cựa quậy, có sức sống tung bật ngay. “Nỗi buồn” là sự kéo theo điều chi đó đã đến phía trước, “lén lưu manh” là nó âm thầm giấu giếm để quẫy đạp. Giọng thơ nhấn nhá. Lời thơ chắc. Một kiểu diễn đạt lạ tai, thú vị “Khi nỗi buồn cũng lén lưu manh”:

Những ngày mai còn buồn?

 

Bánh xe ngỗ nghịch thời gian

Âm thầm nghiền nát sự ngây thơ

 

Vô hình và vô tình

Có điều gì làm ta ngạc nhiên không nhỉ?

Khi nỗi buồn cũng lén lưu manh.

(Đỗ Thu Hằng – Hà Nội)

Con người được đặt trong mối tương quan với thiên nhiên vũ trụ nên câu chữ bài thơ giàu chất suy nghiệm và lí giải thực ra là muốn lí giải mối quan hệ giữa thế giới khách quan và thế giới chủ quan chăng? Ngay câu thơ đầu hình ảnh vũ trụ mênh mang đã hiện ra vô cùng đẹp “Mùa sao sáng lung linh muôn nẻo thiên hà”. Đó là vẻ đẹp nguyên sơ vốn dĩ xưa nay mặc định thế hoàn toàn đối ngược với hiện thực được con người tạo ra “lộng lẫy thềm nhung thật giả tinh hoa cõi người chật chội”. Chi tiết “người tự cũ, tự xa” áp vào câu cuối nghe dư âm ám gợi như xác quyết một điều gì đó mang âm hưởng buồn. Ý thơ tự nhiên lỏng ra vời vợi. Một sợi dây kết chuỗi lại vô vàn những điều “cong vênh” mà con người tạo ra lại chỉ làm tăng cảm giác “cõi người chật chội” khi “lộng lẫy thềm nhung” được tạo ra bởi những “thật giả tinh hoa” mang đặc tính người! Con người nếu chỉ biết “não dày lên toan tính” rồi mà “cong vênh” thật giả thì lại càng bị đẩy vào sự cô đơn cho dù có thể phảng phất chút dư vị của lòng kiêu hãnh, rồi thì sao thoát khỏi kiểu ngập ngụa sống trong “hân hoan dối trá”? Vâng, chỉ con người mới có thể làm cho con người buồn “khi biết người tự cũ, tự xa” mà thôi. Một cách nhìn đời giàu chất hiện sinh qua những chi tiết chắt lọc hiện thực. Giọng thơ xa xót suy tư. Ý thơ khơi lên những cái nhói buốt cũng là để hy vọng con người sống sao cho có ích hơn chăng?

Mùa sao sáng lung linh muôn nẻo thiên hà

 

Lộng lẫy thềm nhung thật giả tinh hoa cõi người chật chội

Mặt đất lặng lẽ mùa trong diệu kỳ sinh – diệt, diệt sinh

 

Khi nếp não dày lên toan tính, con người kiêu hãnh cô đơn

Thiện – ác cong vênh, thần thánh chết trong hân hoan dối trá

Tôi đã buồn chiều lặng khi biết người tự cũ, tự xa.

(Tạ Hùng Việt – Khánh Hòa)

Một sự cảm nhận trong trẻo cuộc sống lao động mượt mà pha chút “chiều hôm” quái nắng trong bài thơ “Một chút gió vờn qua khu vườn vắng” của Lê Thanh Hùng đem đến cho độc giả những cảm giác thú vị. Lấy hình ảnh khu “vườn vắng” đang lặng im thì bỗng nhiên xuất hiện “một chút gió vờn qua” phải chăng thi sỹ muốn ám chỉ điều gì đó khi phía dưới là cả một khung cảnh ắp đầy âm thanh và hình ảnh “tiếng chim rơi lúc lỉu trong chiều/ em hái vội chùm dâu vàng chín mọng”? Sự chuyển đổi cảm giác từ âm thanh (tiếng chim) sang nhìn thấy (rơi lúc lỉu) trong không gian “vườn vắng” “chiều” nghe lạ tai và ấn tượng. Nó vừa vui, vừa lặng, vừa xôn xao cảm thức bừng giác vừa mơn man sống động ngày thường. Câu thơ “em hái vội chùm dâu vàng chín mọng” như khẳng định lại một lần nữa cảm nhận phía trên nên nó sống động hơn bởi màu sắc lóe lên “chùm dâu vàng chín mọng”. Kiểu hội họa rải màu để cài đặt tâm hồn rất ư lãng mạn đã được thi sỹ dụng ngôn khá độc đáo. Nó có thể làm cho kí ức sống dậy chỉ bằng vài nét phết phẩy. Thế là cuộc sống ào ra với sự mỡ màng tươi sáng “quang gánh đong đầy cả quãng đường xa”. Đẹp quá, cái đẹp khỏe khoắn hút hồn kia làm “anh đứng một mình bên đường lóng ngóng”. Cho nên, không thể không “nắng quái chiều hôm, bẫng quyện mượt mà!”. Hình ảnh “nắng quái chiều hôm” phải chăng là một lát cắt lấy từ trong câu ca dao “vợ thương chồng đương đông buổi chợ/ chồng thương vợ nắng quái chiều hôm”? Do đó, chữ “bẫng” (hẫng) gieo liền ngay phía sau là có ý đồ. Từ đó, ý thơ như được tác giả cố kéo giãn cho hết cỡ “nắng quái chiều hôm, bẫng quyện mượt mà”. Rõ ràng ở đây có khoảng cách “anh đứng một mình bên đường lóng ngóng”, khoảng cách đó nhấn mạnh sự đảm đang tháo vát của nhân vật trữ tình “em”. Thế thì, “em” ở đây có thể là vợ, có thể là một ai đó làm cái cớ cho thi nhân tỏ bày. Vẻ đẹp khỏe khoắn của lao động, của sự đảm đang tháo vát đã vụt sáng mà ấm dần lên át cả sự tàn úa ảm đạm buổi chiều. Để rồi nó hút lấy hồn “anh” “quyện mượt mà” cả thảy. Có thể nói, vẻ đẹp lao động khỏe khoắn ấy là trung tâm phát sáng của bài thơ. “Tiếng chim rơi lúc lỉu” là hình ảnh hóa đầy ấn tượng, làm cho “khu vườn vắng” bỗng trở nên sống động hơn, cộng hưởng vẻ đẹp thoăn thoắt của đôi tay “em” “em hái vội chùm dâu vàng chín mọng”. Giọng thơ trìu mến. Lời thơ lay động bởi sự chân tình.

Một chút gió vờn qua khu vườn vắng

 

Tiếng chim rơi lúc lỉu trong chiều

Em hái vội chùm dâu vàng chín mọng

 

Quang gánh đong đầy cả quãng đường xa

Anh đứng một mình bên đường lóng ngóng

Nắng quái chiều hôm, bẫng quyện mượt mà.

(Lê Thanh Hùng – Bình Thuận)

Sài Gòn 10.12.2021

KHANG QUỐC NGỌC

(còn tiếp…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.