VHSG- Xây dinh thự khẳng định vua một vùng, Giàng Thụ Ngãi sang làm thân và xin gả một em gái cho được vài tháng lại cho ông mối sang xin một người về giặt áo cho Giàng. Nói rõ là giặt áo cho cao sang để Vàng thuận lòng gả – thực ra cầu nối thông gia để tăng thêm thế lực.
Vàng nghĩ cũng tốt và từ đó là mối quan hệ hai dòng họ.
“Chợ đã tan nhưng nỗi nhớ không tan
Anh vẫn đợi và em vẫn đợi
Ta đếm ngày mong phiên chợ tới
Ta đếm đêm mong ở bên nhau”
Con gái không biết làm lanh lấy được chồng vẫn rách
con trai không biết cày nương lấy đc vợ vẫn đói
muốn biết người tốt xem gác bếp
muốn hay người đẹp xem quần áo.
ma cụ tổ ông ma cụ tổ bà sẽ hỏi mình rằng do chú ruột gì gì đưa mình về
mình nên đáp là do mình không biết, không hiểu là chú ruột gì gì
có đôi mắt to bằng cái chén, đôi tai to bằng cái quạt đưa mình về mình k biết
ma cụ tổ tiên nói vậy thì thả chó săn đi bắt, thả chó dữ đi đuổi
mình nên nói với ma tổ tiên rằng
mình về mình đi giầy lanh, nó về nó không đi giầy lanh
nó chỉ đi được một bước trong cõi âm lật ngay sang cõi dương
minh về mình đi giầy đay, nó về k đi giầy đay
nó chỉ đi một bước trong cõi chết bước lật ngay sang cõi sống
nó về cũng đã lâu mà nó đi cũng đã sớm rồi
vết chân giẫm xuống nước đã trong, giẫm lên đất lá cây đã rụng phủ hết rồi
lúc này nó đã về với gia đình người thân lâu rồi
thả chó dữ đi đuổi cũng chẳng kịp, thả chó săn đi bắt cũng chẳng được nữa.

Trò không muốn đi. Áo tả tơi rách. Chân tơi tả đau mà lại theo bước chồng trên con trường thiên di lần nữa sao. Trò không thể nghĩ mình lại là người trong chính câu truyện truyền thuyết của dân tộc mình. Mẹ không còn nữa, đã lâu lắm rồi không ai kể cho nghe con đường vượt năm nghìn ngọn núi tuyết xuôi phương Nam trong cuộc chạy trốn Hán tộc. Bây giờ, không phải “Thối không gì hơn cứt, gian không ai hơn Hán” nữa, mà ví thế nào bây giờ hả Giàng. Nhà chồng tôi, nhà đẻ tôi, một dòng Vàng – một dòng Giàng, đều giống hạt lanh cả sao lại thành ra thế này. Bây giờ, trên con đường ngược phía Bắc, trở lại những đỉnh núi tuyết thì tôi biết ví thế nào đây. Con đường sâu róm, con đường đầy gai, tôi không có giày vải, giày lanh để bước qua thì liệu có theo kịp nhà chồng không. Sao chỉ còn lại có một mình tôi, chị cả, chị hai đều đã về với tổ tiên rồi. Họ đã thành ma để bước qua con đường sâu róm, con sông băng với đôi chân của ma. Còn tôi, không có đôi chân ma mà vẫn phải vượt qua những con đường khổ ải là sao?
Ngày Trò chui được qua tấm vải đỏ của ma cửa và con gà trống rỏ một giọt máu tươi vào đầu thì chân vấp ngay ngưỡng cửa ngã lăn ra. Cô dâu ngã trước cửa nhà chồng. Ông thầy cúng lắc đầu, cả nhà chồng lắc đầu, tôi vẫn kịp nhận ra chỉ có chị cả, chị hai không lắc đầu. Các chị ấy thương tôi. Đêm ấy, Giàng say rượu, đi chơi mãi đâu tôi không biết. Ngồi ôm gấu váy cạnh bếp lò đun cám mà nghĩ ngợi nhưng không biết nghĩ gì. Vì tôi chưa biết cuộc sống ở nhà Giàng sẽ thế nào. Chị cả dậy, ra ngồi ôm gối cạnh tôi: “Bếp lò tắt rồi”. Tôi chẳng biết nói gì, vẫn chỉ dám im lặng. Chị lại nói: “Em không muốn về đây làm bạn với chị, chị cũng không muốn làm bạn với em. Vì kết tình thông gia cho hai nhà mà em phải về ở với chị. Chị không ghét em, chỉ thương, vì rồi em sẽ khổ vì tình thông gia này. Em sẽ khổ hơn chị, vì em là con gái nhà Vàng.
Lời rù rì rù rì của chị vẫn ù ù bên tai đến tận bây giờ. Bếp lò tắt rồi. Cám không pục pục nữa mà trong đầu mình vẫn pục pù pục pù từ bấy đến giờ. Chị cả bảo: “Đừng ngồi đây, kẻo lại chết cháy.” Tôi vẫn chẳng dám nói, chị lại tưởng tôi không thèm nghe lời, lại nói: “Một đứa ở, phải đun nhiều cám quá, không có cả thời gian để ngủ. Nó ngủ luôn bên cửa bếp lò để trông ba chảo cám một lúc. Nó mệt ngủ say, ngã gục đầu vào cửa bếp chết cháy. Nó vẫn ở cửa mấy cái bếp này đấy.” Tôi giật mình ngẩng lên nhìn chị. Chị chẳng thèm nhìn tôi, đứng dậy, phủi váy đi vào giường nằm.
Tiếng gió u u ú ú chạy ngoài cửa. Gió thổi qua những khe ngói âm dương trên nóc nhà, nóc chuồng ngựa, nóc chuồng bò, nóc chuồng dê. Những luồng gió đập vào nhau, đập vào tai Trò. Chúng không theo một hướng nào để mà tạo nên một dòng, đằng này mỗi mái nhà ở một hướng nên gió cũng luồn lung tung, muốn lật tung từng viên ngói lên và luồn xuống nhà. Chúng dồn đuổi nhau, đập vào nhau và đập cả vào những cành đào trơ khấc trong đêm đông bịt bùng.
Chỉ còn một lúc nữa là phải lên đường rồi. Trò thực sự không muốn đi. Sao chị cả, chị hai không còn mà đi theo nhà chồng. Chắc các chị còn thì Trò sẽ bị Giàng cho đi gặp tổ tiên để đỡ phải vướng mắt. Trông thấy Trò như thể vẫn còn nhìn thấy họ Vàng thì tất nhiên Giàng không chịu được. Nhưng chỉ còn mỗi Trò tồn tại trên cõi đời này thì Giàng trong tình cảnh này phải chấp nhận thôi.
Một cành đào gãy đánh rắc làm con ngựa giật mình, con chó mắt đỏ cũng giật mình mà sủa ầm lên. Cả nhà bị đánh thức dậy. Thế là dậy trước dự tính. Nhưng không ai muốn đi, nằm nữa cũng không được, mấy người lục tục ra bếp ngồi. Trò không muốn đụng mặt ai đành đứng dậy ra ngoài hiên đứng. Trời mờ sáng, mọi thứ nhờ nhờ trước mắt trông thảm. Cây lê năm nay nở dày cánh quá. Gió vật bên này, vật bên kia làm nó quặt lên quặt xuống. Những cánh lê chưa nở đã bị gió giật khỏi đài tung lên rồi lả tả rơi trong không trung. Trò nghĩ, giá mình là một cánh hoa lê, rơi đâu cũng được. Dù có rơi vào bãi phân trâu ướt nhẹp cũng còn hơn phải ở trong tình cảnh này. Hay rơi vào bãi phân trâu khô thì có phải tốt hơn không. Phân trâu khô chẳng ai ngó đến, nằm chỏng trên tảng đá giữa rừng xanh, một cánh lê rơi vào, ngấm sương ẩm mùa đông, tan rữa ra giữa đám phân trâu, rồi bật lên một cây lê mới. Cây lê ấy mọc nhanh, lớn nhanh thành cây lê đầu núi, giữa rừng mà bừng lên sức sống. Mùa đông không đánh gục được. Gió sương không thổi bay được. Lê lại toả tán rộng, trổ hoa bông to, cánh dày và rồi lại bay đi, khắp núi khắp rừng. Thành hoa tuyết bay tơi bời giữa gió núi mênh mang. Nhưng ước vọng chẳng thể nào thành sự thật như truyện cổ được. Nhìn chân trời xa thẳm trong lòng xót xa lệ trào dâng khoé mắt.
Trò cũng muốn chết như chị cả, chị hai nhưng không còn cơ hội để chết nữa. Hai chị đã nhanh chân hơn để mà ra đi trước rồi. Nếu thế, hay là không theo nhà chồng ngược Bắc nữa. Ta sẽ đi con đường riêng của mình, chồng đã chẳng thề rằng, người đi dưới thung người đi trên núi là gì. Giờ này, ta muốn quay ngược để được đến dòng Nho Quế. Sương đêm nay đục lắm, nước sông sẽ ấm lắm. Ta muốn trở về dòng Nho Quế cổ để mong làm lại từ đầu, để không cho điều gì bất hạnh xảy ra nữa. Sẽ không có dòng Vàng, cũng chẳng có dòng Giàng và sẽ chẳng có mối thù nào.
Ta sẽ đi xuống đáy dòng Nho Quế cổ. Vừa đi vừa khấn con rồng cổ đỏ phù hộ cho tất cả biến mất như một giấc mơ thôi. Ta biết, không chỉ là truyện cổ, mà thực sự dưới đáy kia, dưới chín tầng đất là một dòng Nho Quế nữa. Nho Quế đỏ lừ màu máu rồng. Nó tắm đỏ cả dòng sông mà vẫn không hết màu máu. Cho nên vẫn còn màu đỏ bám vào cổ. Nó thành rồng cổ đỏ từ đấy. Rồng cổ đỏ sẽ giúp ta, ta thật sự thành tâm như nàng tiên gạo thuở nào. Rồng sẽ thương ta như thương nàng tiên gạo, dù ta có đánh đổi tất cả những gì thuộc về mình, để tất cả được quay trở lại như thuở ban đầu. Chưa có ai phải về làm dâu nhà ai và sẽ không có gì giữa hai dòng của đất Mèo Vạc và Đồng Văn cả.
Nhưng tất cả đã xảy ra, cuộc sống không phải là truyện cổ. Những người đàn ông như thể có dòng máu riêng, lúc nào cũng cuồn cuộn chảy như dòng Nho Quế mùa lũ. Ta không thể đi đến được dòng Nho Quế cổ để đổi hai dòng sông, cho nên cũng không làm gì được để thay đổi anh trai và chồng.
***
Vàng lại đem khèn ra đầu bãi thổi. Tiếng khèn lúc nào cũng não mà sao Vàng cứ hay thổi. Mỗi lúc thổi thì ai cũng biết Vàng đang phải lo nghĩ điều gì đấy. Thầy Dủn ngồi ở cổng dinh mà nhìn. Không ai làm gì với ai. Mấy ngày nay Pao đi tìm thuốc cho Vàng. Đi lâu lắm rồi, bảo đi tìm thuốc chỗ người Hán, người Mán để chữa lưng cho Vàng. Nhưng sao Vàng đau lưng mà vẫn thổi khèn được.
Vừa hút một liều mạnh để tạm quên. – Thầy Dủn khác bảo thế. Nhưng tiếng khèn hôm nay phát ra như thể đang ca ba mươi sáu khúc tang va mà chỉ đường cho ai đó về thế giới bên kia. Vàng bất chấp luật lệ sao. Tự nhiên điềm gở hay sao mà đang dưng lại đi thổi tang ca làm gì. Không có ai chết thì nghiêm cấm cất lời tang cơ mà. Thầy Dủn lại lải nhải: “Chả phải ai chết cả. Có cái gì đó cứ tối núi là làm sao nhỉ?”.
Vàng dừng khèn, lừng khừng nhìn thầy, rồi đi đến chỗ thầy, cũng ngồi ngay cổng dinh mà bảo: “Sao nhỉ thầy?”
– Ông khỏi lưng rồi à?
– Chưa.
– Sao múa nổi khèn?
– Tại hút liều nặng quá cho quên đi thôi. Giờ lại đau rồi, không thổi được nữa.
– Nhiều thuốc thế mà không khỏi thì là bệnh gì nhỉ? Hôm nay tôi trông núi tối lắm. Lại cảm thấy thần kim quy dưới chân ta động đậy, như thể đang khó chịu điều gì đấy.
– Thầy xem thử đi. Tôi cũng nghĩ không chỉ là đau bệnh đau tật đâu.
– Hay chúng ta làm một lễ ma bò?
– Chắc cũng phải làm thôi. Chắc thần sức khoẻ đang không được khoẻ nên ứng vào tôi. Mai thầy chuẩn bị lễ nhé!
– Nhưng Pao còn chưa về.
– Không cần Pao phải về mà. Nếu cúng xong mà tôi khoẻ thì không cần uống thuốc của Pao mang về nữa. Nếu mà vẫn chưa khoẻ thì tôi sẽ uống thuốc khi Pao về.
– Được! Tôi đi bảo mấy người chuẩn bị. Vàng cứ vào nhà nghỉ!
Lễ ma bò làm cúng cho Vàng thầy Dủn phải lo thật kỹ. Vàng đau lưng cả tháng nay. Trời mùa đông rét mướt lại thêm đau lưng thì khó chịu lắm. Vàng không lo được việc gì cho tốt. Vàng phải khỏi trước mùa xuân. Nếu không sẽ không đủ sức khoẻ để chỉ huy quân đi Mèo Vạc. Để lâu quá, bọn Giàng đủ mạnh sẽ không thôn tính được thì hỏng nghiệp lớn.
Tự tay thầy Dủn làm mọi việc cho phần lễ. Thầy không tin ai cả, nếu để ai động vào sợ sẽ có người xấu bụng phá lễ thì hỏng việc của thầy. Xưa nay mọi việc của Vàng đều do thầy lo, ngoài nữa là Pao. Nhưng nay Pao đi vắng thì thầy tự lo liệu hết. Hai mảnh trúc làm đôi âm dương đã lên nước bóng loáng trong tay thầy. Đã bao nhiêu việc của dòng Vàng cần phải dùng đến đôi âm dương này. Nó được thầy lựa chọn trúc rất già, giống trúc Vần Chải để làm được nó. Nó sẽ theo thầy giúp Vàng cả đời. Đời Vàng còn, đời thầy còn thì đời nó còn. Cái đầu lợn tự tay thầy chọn, đôi gà cũng tự tay thầy chọn, rượu cũng tự tay thầy đun. Thầy cứ lần lượt tự tay làm mọi việc không để một ai can dự vào. Mỗi thức làm xong đều đưa vào phòng Vàng, tự tay khoá lại chứ không để lung tung. Đến giờ cúng cũng tự thầy bê từng thức ra. Thầy ngồi giữa nhà, Vàng ngồi cạnh để thầy cúng. Không ai được phép vào nơi cúng ma bò. Sức khoẻ của Vàng là quan trọng, trong lúc cúng không được ai vào để ma sức khoẻ không sợ mà trú ngụ nơi Vàng mà phù hộ cho Vàng khoẻ mạnh. Thầy lầm rầm nửa buổi. Khăn che kín mặt, đôi sóc kẽm dập reng nửa buổi, Vàng cũng ngồi nửa buổi. Giờ đúng là cuối năm nên là lễ cúng thọ mới đúng. Nhưng năm nay Vàng không được khoẻ thì lễ cúng thọ lại thành lễ cúng ma sức khoẻ thì mọi người càng phải tuân thủ nghiêm ngặt, tôn kính tuyệt đối để ma sức khoẻ phù hộ cho Vàng.
Đám người làm, đám chức dịch tụ tập đầy sân trước dinh rồi. Ai cũng kéo đến thật sớm, mang lễ vật lớn nhất để chờ thầy cúng xong thì dâng cho ma sức khoẻ của Vàng dùng để phù hộ cho Vàng mạnh khoẻ. Con vật càng to càng chứng tỏ thành tâm của chức dịch đối với Vàng. Nhưng Vàng cũng biết, bọn này chỉ đến để lấy lòng Vàng thôi. Một con bò, vài con dê, con lợn chúng tóm của dân để mang đến làm cúng thì ăn thua gì đối với bạc và thuốc chúng tranh thủ cái uy của Vàng để ép dân. Nhưng Vàng kệ xác chúng, miễn là chúng một lòng theo Vàng là được.
Lễ xong, sân ăn sân uống đã bày sẵn cả bãi nương trước dinh. Những chảo thắng cố xếp mấy hàng dài từ chân dốc xuống dinh đến tận đầu thôn Tò Lủng. Vàng bước ra cổng dinh, đứng chắp tay đằng sau, thẳng lưng mà nhìn. Đám ăn đám uống làm khói bốc lên mù một vùng. Mấy chục chảo thắng cố nghi ngút khói. Khói bếp củi, khỏi nước bốc hơi, khói của thảo quả, hạt dổi, hạt tiêu rừng làm Vàng cũng điếc mũi. Vàng mỉm cười nhìn đám chức dịch ngồi sẵn chỗ để đợi lễ xong là ăn uống cho thoả sức. Đám này cũng là đám lợi dụng lễ để được một bữa no.
Vàng chợt thấy lưng đã hết đau, đầu óc thư thái. Chợt hít một hơi thật sâu, mùi thảo quả thơm nức đánh động đến tận đáy dạ dày làm khoan khoái mà bước xuống đám ăn.
Nhất loạt cả bọn đứng dậy, chắp tay vái về phía Vàng mà hô to: “Chúc Vàng đại thọ”. Vàng giơ tay ra hiệu cho cả đám ngồi xuống ăn uống. Đám ồn ào hẳn lên, rượu rót rào rào ra chậu, mèn mén nhai rào rạo trong mồm mỗi người, thắng cố húp xoàn xoạt nghe sướng lỗ tai. Vàng mãn nguyện nhìn đám chức dịch và nghĩ, không có những người này một lòng một dạ thì mình cũng không được ngồi trong cái dinh này để mà làm chủ đất vùng Đồng Văn rộng lớn này. Nay mình cúng ma sức khoẻ mà chúng cũng kéo đến đông thế này thì nhất định việc thôn tính MèoVạc sẽ thành công. Đã là thằng đàn ông Mông thì nhất định không vô dụng. Làm trai ai chẳng cuốc được đám nương bằng, ai chẳng treo nổi chai rượu lên cành cây nêu. Huống hồ là Vàng, đã từng làm nhiều việc chưa ai làm thì cuốc nốt mảnh nương bằng mạn Mèo Vạc nhất định sẽ làm được.
– Mời Vàng một bát rượu, chúc Vàng đại thọ, đại nghiệp!
Một người cao to, mặt mày tự tin đến trước Vàng đưa ra hai bát rượu. Một tay đưa trước mặt Vàng, một tay cầm bát rượu kia cho mình. Vàng thấy người này không quen, không phải chức dịch trong vùng thì sao lại dám tự nhiên đến mời rượu mình. Hắn có ý đồ gì?
– Tôi không phải người vùng này, thưa Vàng. Lần đầu tôi đi qua đây. Thấy đám ăn đám uống đông vui thì sà vào xin bát rượu. Uống rượu của chủ nhà thì phải mời chủ nhà một bát tạ lỗi. Chả lẽ Vàng lại không rộng lòng cho người qua đường một bát rượu sao?
Vàng vẫn không cầm bát rượu. Vẫn nhìn thẳng mặt người lạ để đánh giá tâm địa của hắn. Nhân tướng này không phải người vừa. Nhất định không phải hắn vô tình đi qua. Nhất định không phải đói ăn khát uống mà sà vào đám nhà ta. Hắn định làm gì đây? Vàng không cầm bát rượu, không nhìn người này nữa. Xưa nay người đến làm thân với Vàng không phải là ít. Những kẻ xu nịnh, cơ hội Vàng đã xử lý không phải một người. Người này chắc cũng là một chủ đất vùng nào đó, đến vào dịp này để làm thân, rồi muốn quy phục mình hoặc muốn nhờ mình dùng sức mạnh để giúp hắn việc gì đây. Được thôi, để xem ngươi muốn nhờ ta việc gì nào.
Vàng vẫn không thèm nhìn người lạ mà đi về chỗ dãy ăn thầy Dủn đang ngồi. Thầy cũng say rồi, nói cũng to lắm rồi. Cả đám rượu ồn ào như gió lốc qua vùng. Hơi rượu bay ra từ từng cái mồm kia góp lại cũng đủ thành một trận bão. Mấy trăm con người là mấy trăm chức dịch dưới quyền cai quản của Vàng đã đều thi nhau khoe tài, khoe của và chứng minh lòng trung thành đối với Vàng.
Một cuộc lễ như này, sau đây Vàng sẽ được nhận thêm vài đứa gái nữa làm người hầu khi các chức dịch đã say và hứa bừa để thi nhau lấy lòng Vàng. Hay người lạ kia cũng muốn dâng cho mình đứa gái nhỉ. Thế thì hắn sẽ có một đứa gái đẹp thì mới dám tự tin đến vậy chứ. Hắn cũng theo Vàng ra chỗ dãy ăn thầy Dủn ngồi. Hắn không bỏ cuộc thì chắc chắn hắn có mục đích lớn nhất định phải đạt được trong đám ăn đám uống này.
Thầy Dủn đột ngột dừng uống, dừng nói quay sang nhìn thẳng vào hắn ngay khi hắn chưa đến nơi. Vàng nhận ra thầy đã say say nhưng tỉnh ngay được khi thấy hắn. Thầy đứng bật dậy, lôi tay Vàng vào nhà, bỏ mặc người lạ cũng theo sau. Vàng biết chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra.
– Ai vậy, thầy Dủn?
– Người này không nên tiếp.
– Tôi chưa tiếp hắn, chưa nói chuyện với hắn, nhưng hắn có mục đích.
– Tôi biết, Vàng vào nhà đi để tôi đuổi hắn.
Vàng tự đi vào nhà. Thầy đứng lại nơi cổng chính để chờ người lạ đến. Thầy không muốn hắn vào trong dinh. Nhất định hắn đến không vì mục đích tốt.
– Dừng lại! Không được vào trong dinh.
– Sao anh vẫn ác cảm với tôi?
– Tôi với anh không cùng giống người.
– Đấy là chuyện ngày xưa. Thầy của chúng ta chắc đã đầu thai thành người rồi. Anh không phải đề phòng tôi như thế.
– Dù sao thì tôi với anh đã thề không gặp nhau nữa rồi. Anh đi đi!
– Tôi không có ý định ở lại đây, chẳng qua hôm nay đi ngang qua, thấy đám ăn đám uống thì vào xin bát rượu thôi, không ngờ gặp anh ở đây. Trông anh thế này cũng đủ biết anh được dựa vào quả núi lớn. Còn tôi vẫn đang đi tìm quả núi tốt để nương nhờ.
– Anh đừng nói lằng nhằng. Tôi với anh, ai cũng biết ai nói ra điều gì thì sẽ là điều ấy.
– Anh biết thế sao không giúp Vàng mà còn mở ra cái lễ này làm gì?
– Sao?
– Vàng bị đau lưng. Vàng cúng sức khoẻ.
– Thì sao? Anh đã biết thế thì đến phá đám à?
– Không phá, là giúp anh có uy tín hơn với Vàng. Anh biết là dạo này núi tối lắm mà không để mắt xem tối đến từ phía nào. Anh nhìn kia, trên đỉnh núi Đầu Rồng, có điều gì?
Thầy Dủn giật mình, chẳng lẽ mình sơ sẩy sao. Trên đỉnh núi Đầu Rồng là nơi đặt mộ bố Vàng. Sao hắn lại nói đến điều này. Chứng tỏ không phải hắn vô tình đi qua. Hắn đã có chủ đích. Hắn định phá cái gì đây?
– Anh định làm gì?
– Tôi không làm gì cả, chỉ muốn giúp anh thôi.
– Không làm gì sao biết có điều lạ trên núi Đầu Rồng?
– Nhìn là biết mà. Anh phải giúp Vàng điều đó chứ không phải làm cái lễ này mà khỏi được đâu. Tôi đi đây, nhất định từ giờ về sau không gặp lại nữa.
Thầy Dủn bần thần nhìn hắn xoay lưng bước đi. Cái dáng điệu thư thái ấy chỉ một mình hắn có. Từ bao nhiêu năm nay, từ khi bước ra khỏi ngôi nhà trình tường ẩm thấp trên dãy Phàn Nhìa Tủng với lời thề không tranh nhau miếng ăn, không cướp việc của nhau thì sao hôm nay hắn lại tìm đến đây?
Đứng đằng sau cổng dinh Vàng đã nghe được chuyện, nhìn thần sắc thầy Vàng hiểu, lễ cúng này không làm cho cái lưng khoẻ lên được, mà mấu chốt là điều gì đó ở mộ của bố trên núi Đầu Rồng. Vàng bước ra khỏi cổng đá, đến trước mặt thầy, để thầy biết rằng không giấu được Vàng nữa.
– Chuyện gì hả thầy Dủn?
– Thưa ông!…
– Chuyện nghiêm trọng lắm à? Liên quan đến cái lưng của tôi, đến mộ bố tôi trên núi à?
– Thưa, ông để tôi tính kỹ đã.
– Được! Xưa nay thầy không phải người hồ đồ mà nay phải để người khác đến chỉ ra cho thì mới bảo tính kỹ thì chắc chắn là điều vô cùng quan trọng. Tôi không ép thầy nói ngay nhưng thầy không được giấu tôi.
Vàng biết có bắt thầy nói ngay cũng không giải quyết được việc. Những chuyện thế này không thể vội được. Cái lưng đau thì đã đau rồi, cúng thì đã cúng xong mà vẫn không khỏi thì nhất định mà cái mộ của bố đã bị làm sao đó. Nhưng nó làm sao thì mình sẽ làm gì với nó. Xưa nay, người Mông không động vào mộ người chết bao giờ, chỉ trừ lễ thanh minh phát cỏ đắp mộ. Vậy thì chuyện này không chỉ đơn giản là phát cỏ, đắp mộ. Hơn nữa thì sẽ là chuyện gì đây? Sẽ phải làm thế nào? Bố đã được làm lễ ma khô rồi, đã được đoàn tụ với tổ tiên, có khi đã được đầu thai thành một kiếp khác, vậy thì sẽ phải làm gì với cái mộ đây?
Vàng cũng không chịu đựng được chuyện hệ trọng này lâu. Thầy Dủn nhất định đã biết là việc gì, chỉ là nghĩ kỹ xem nên nói ra như thế nào và rồi thì sẽ làm gì với nó mà thôi.
Thầy đã tự mình đi lên núi Đầu Rồng. Đi kiểm chứng người kia nói đúng không. Bây giờ thì không quan trọng là hắn đến thật tâm hay không thật tâm nữa. Tài làm thầy của hai người đều do một người thầy dậy. Đến ngày có thể kiếm ăn hơn tất cả những người khác cộng lại thì thầy về với thế giới Dương Châu xa xôi. Hai người đã thề không bao giờ cướp miếng ăn của nhau. Mỗi người một hướng, một lên Bắc – một xuống Nam. Vậy mà hôm nay người anh em ấy lại có mặt ở phương Nam này để chỉ ra cho mình. Là hắn giúp mình hay hại mình đây?
Thầy đi xung quanh mộ. Không được phép thắp hương, không được phép động vào mộ. Điều tối kị của người Mèo không được động đến mộ, trừ một điều cuối cùng bắc buộc phải làm. Thầy hy vọng không phải dùng đến biện pháp cuối cùng ấy. Thầy chưa làm bao giờ, chưa dòng Mèo nào trên dương gian này phải làm điều ấy cả. Nếu phải làm thầy cũng không biết xoay sở ra sao.
Quả là núi rất tối, khí rất đen. Nhưng bao nhiêu ngày nay không thấy điều này, từ khi người ấy nói mới thấy vậy là làm sao? Nhất định phải tìm xem hắn có yểm cái gì không hay là con rồng thức giấc thật. Khí đen quẩn lấy chân, níu thầy khuỵu xuống. Thầy quỳ trước mộ mà khấn: “Nếu đúng Rồng cổ đỏ thức giấc thì báo cho tôi một tiếng, để tôi làm việc chuộc tội. Nếu không phải mộ phạm mắt Rồng thì khí đen sẽ tan đi”. Thầy nhắm mắt chờ đợi. Thầy đợi trong niềm hy vọng dòng khí đen sẽ tan đi, rồi mọi chuyện sẽ qua, như là một việc xấu nhỏ nhoi, thầy chờ với hy vọng con người kia chỉ là doạ Vàng, lừa mình mà thôi.
Thầy phải xuống núi để về dinh. Người chủ dinh đang đứng đợi trước cổng chính. Người ấy – một con rồng con trên đất thiêng Sà Phìn đang bấn loạn trước chuyện này. Tất cả là do thầy gây ra, đã xem, đã tính mà không tính hết. Núi Đầu Rồng này, nơi tốt nhất này, dành để đặt mộ dòng đế vương, đã đặt đúng rồi mà vẫn không nghĩ rằng Rồng cổ đỏ đang ngủ, nó nhắm mắt để ta tính không ra. Mấy chục năm nay giờ nó tỉnh giấc, nó lại không nhìn thấy gì. Ôi, sống là khổ đấy, chết là nát tan – sao ta đã không muốn người nằm đây tan đi, ta muốn giữ mãi mà nay không giữ được nữa rồi. Nhất định phải tan rồi.
Ta sắp đến cổng dinh, biết nói sao với Vàng bây giờ? Sự chờ đợi sắp hết kiên nhẫn rồi. Không nói không được, nói ra thì phải làm và làm thế nào thì chính ta cũng chưa biết.
– Chuyện gì, thầy Dủn?
– Thưa, cái mộ bố ông ạ!
– Có chuyện nghiêm trọng?
– Vâng, chưa bao giờ như thế ạ!
– Tức là cũng là chuyện chưa bao giờ thầy làm?
– Đúng!
– Lớn như chuyện nhốt ma dưới chân đồi Kim Quy này thầy còn làm được gì có gì thầy không làm được?
– Chuyện này lớn hơn. Nếu làm không được, những hồn ma bị nhốt kia sẽ thoát ra được và mọi thứ sẽ tan nát.
– Ôi, là chuyện lớn đến vậy, thầy nói đi, nghĩ lâu quá rồi.
– Cái mộ bố ông đặt trên núi Đầu Rồng. Tôi đã tính kỹ nhưng nay lại có chuyện khác. Là con Rồng cổ đỏ đã thức giấc. Cái mộ chèn vào mắt nó, nó không nhìn thấy gì nên báo cho ông bị đau lưng để ông rời mộ bố ông đi chỗ khác.
– Cái gì? Rời mộ? Chưa bao giờ có chuyện như thế?
– Tôi cũng chưa biết nên thế nào.
Cơn đau lưng lại bật lên. Vàng điên cuồng vụt ra nương đào. Nương đào bị cơn gió lạnh cuộn lên. Lực cuốn của gió không bằng lực cuộn của tâm sức Vàng đánh ra. Việc này không thể cứ làm là làm được. Chưa bao giờ Vàng nghĩ sẽ phải làm việc trên đời có một này. Chưa bao giờ, chưa dòng Mèo nào phải làm việc đến trên trời cũng không có. Bao nhiêu công sức gây dựng dòng Vàng này sẽ thế nào khi làm việc này. Cái dinh thự này của mình có còn đứng vững trên mai kim quy đời đời kiếp kiếp hay không. Rõ ràng khi chọn đất đặt mộ cho bố thầy đã xem rất kỹ rồi, vậy mà giờ có người đến nói đặt sai thì sẽ thế nào.
Thầy Dủn cũng không biết có nên làm hay không thì mình biết tính thế nào. Con Rồng thức giấc rồi, nó không nhìn thấy trời thấy đất thì sẽ hại cả vùng này. Lực đánh ra mỗi lúc một mạnh, từ dưới gốc đào bật lên, tán hoa bật tung, vút lên cao toả ra, tản chậm rãi rơi trên chín đỉnh núi thiêng, màn mưa tuyết với mưa cánh đào phủ hồng hồng trắng trắng trên nương đào trước dinh. Nóc dinh cũng phủ trắng tuyết rồi, rặng pơ mu vòng quanh dinh trắng như những ngọn tháp chĩa thẳng lên trời, như những mũi gươm đâm thẳng vào tim hắn. Thà như thế, một mũi giáo, ngàn mũi gươm đâm thẳng vào thì sẽ không biết gì nữa. Sẽ lên đỉnh núi Đầu Rồng mà xem có đúng là bố mình đang nằm đè lên mắt Rồng cổ đỏ hay không.
Xác hoa rơi lả tả trên áo quần, trên cả đầu kiếm. Vàng xoáy một vòng, một cánh hoa vút lên đến ngọn pơ mu cao nhất trước cổng dinh. Vàng ngửa mặt lên dõi theo nó. Nó không phải chỉ là một cánh đào phai nữa, nó đã biến thành giọt máu rỏ dần dần xuống, rồi sẽ xuống đến lòng bàn tay, Vàng đứng đợi cánh đào rơi. Nó trở lên nhỏ bé, nhẹ bẫng nên rơi rất chậm. Vàng đứng mà định hướng hoa rơi. Tưởng rằng lâu thế thì sẽ đưa tay ra là đỡ được. Thế mà lại không như thế, cánh hoa hình giọt máu ấy, rơi gần tới nơi, một cơn gió tuyết lại thổi tạt vào cổng dinh, vừa đúng lúc vợ Vàng bước ra. Người ấy nhẹ đưa tay ra, hứng đúng cánh hoa đậu vào lòng bàn tay. Giọt máu ấy, đã từ lòng tay Vàng sang đậu trên lòng tay vợ rồi.
Nàng, nàng luôn luôn là như thế. Làm gì cũng đúng lúc. Người ấy đang mang cái bụng rất to, càng nhìn càng lấy làm lo lắng. Đàn bà, không phải không có ý nghĩa gì. Người này làm gì cũng như thể đứng đằng sau Vàng, từ khi cướp nàng từ bên Đường Thượng về. Vàng luôn luôn cảm thấy nàng như thể nàng tiên trên đỉnh núi tuyết của Đường Thượng về đây chứ không phải do Vàng cướp. Giờ nàng đang mang giọt máu của dòng Vàng, giọt máu cánh đào kia lại rơi đúng bàn tay nàng làm Vàng có phần yên tâm về việc sắp phải làm. Rằng nếu làm, sẽ có một người đứng sau, sẽ có một người nối tiếp giữ nghiệp lớn trên chính đất Sà Phìn này. Vàng luôn tin trong bụng nàng là đứa con trai sẽ tiếp tục sự nghiệp như lời thầy Dủn nói. Vậy thì phải làm việc này bằng bất kỳ giá nào để giữ nghiệp cho dòng Vàng, cho đứa con trong bụng nàng.
Nàng đã không đứng nhìn nữa. Nàng ra đây là có mục đích. Vàng cũng đứng đợi nàng đến trước mặt và luôn biết rằng nàng sẽ nói ra điều hữu ích. Nàng đến trước mặt, đặt cánh đào sang lòng tay Vàng. Rằng:
– Mắt Rồng cổ đỏ giờ chắc chỉ bé bằng từng này. Chồng phải làm để Rồng mở được nhìn thấy.
Nàng nắm tay chồng, nắm luôn cả chuôi kiếm dẫn chồng đi. Đến đầu dốc thì đứng lại, nhìn lên núi Đầu Rồng. “Khí trời ảm đạm, tuyết buông trắng mạn ấy, phía khác tuyết đã ngừng rơi. Trời năm nay rét đậm cũng là do Rồng làm. Chồng nhìn đi. Chỉ tuyết ở Sà Phìn là trắng, lạnh và dày. Không phải ngẫu nhiên, năm nay, nước trên đỉnh núi tuyết cũng không chảy được, ngừng tất cả rồi. Chồng đã được báo mà không biết. Chỉ cúng sức khoẻ đã không được. Người ấy cũng là Rồng sai về báo cho chồng mà. Không làm không được.” Lời này là của nàng hay của gió, của tuyết mà nghe như trong đầu chứ không phải ở tai.
Đôi khi Vàng không muốn tin, không muốn nghĩ về những điều dường như không có thực, nhưng không thể được. Từ khi có thầy Dủn thì Vàng như được trợ sức. Chắc chắn thầy ở dinh đã lo liệu chuyện này, chỉ là không biết đã lo liệu như thế nào thôi.
Vợ lại nắm tay Vàng về dinh. Hai bàn tay cùng nắm chuôi kiếm. Sao nàng không nắm tay trái, sao mình không chuyển kiếm sang tay trái? Tự nhiên trong lòng lại rung động trước hành động đầy chủ ý của nàng. Người con gái này lúc nào cũng để hắn phải nghĩ, nàng là một thế giới đầy bí ẩn trong cuộc đời Vàng. Nghĩ vậy, Vàng đưa tay gỡ kiếm cầm sang tay trái. Nàng lại bóp chặt tay hơn, muốn giữ kiếm ở lại. Kiếm ở trong lòng bàn tay Vàng, nàng lại nắm cả bàn tay và chuôi kiếm. Nàng lặng lẽ nói.
– Chồng hãy cứ để thế. Chuyện gì cũng để cả hai cùng lo. Một mình chồng sẽ rất vất vả.
Vàng không phải là người nói những lời êm đềm như trong đầu nghĩ nên đành để tay mình nắm kiếm và tất cả trong tay nàng. Rồi tự nhận thấy rằng, thật thoả ước “nếu đời này ta lấy được nàng ta sẽ để nàng đi trước cả đời”. Một điều to lớn ấy hắn đã làm được rồi. Nàng đã không đi trước để hắn phải đi sau. Nàng đã nguyện đi sóng đôi như con chim gù chim gáy suốt dài cuộc đời với nhau.
Nàng không vào trung dinh. Thầy Dủn đang đứng cửa đợi.
– Tôi đã định xong mọi việc. Đã cho người đi lo từng việc. Ông yên tâm chúng tôi sẽ làm được.
– Đi gọi Pao về chứ?
– Pao đang về.
– Tim gan tôi như trâu buộc cẳng vậy. Thầy phải lo cho trọn. Chuyện này trên đời chỉ có một.
– Phải mời một bà cô già về làm lễ đổi tục trước khi vào việc chính. Để từ giờ về sau dòng Vàng có thể chuyển mộ nếu có điều gì bất chắc.
– Được!
Gió bắc thổi màn đêm lạnh lẽo. Những đống lửa đốt trước bãi nương ở cổng dinh không xua được những đốm tuyết vẫn lao xuống khoảng sáng suy nhất trong đêm. Đã sang giờ Tý, mọi người theo lệnh Vàng bắt đầu lên núi. Mọi việc đã chuẩn bị xong, ai nấy đều có việc riêng. Thầy Dủn phải mời thêm hai người học việc trước kia về giúp làm. Việc hệ trọng này không nhờ người lạ được.
Pao cùng hai người đã chọn đào đường hầm dẫn từ núi Đầu Rồng sang núi Khía Lìa, gần đến nơi đặt mộ thì dừng, đêm nay chỉ cần đào thêm một lúc nữa là thông thôi. Nhất định không được đụng đến hài cốt của bố Vàng. Tất cả đều phải để nguyên trong quan tài, chỉ di quan từ núi Đầu Rồng đến nơi đặt mới thôi. Nếu để lộ xương cốt cho người sống nhìn thấy, người Mèo nghĩ xương cốt sẽ tan chảy thì sẽ chẳng còn gì nữa. Người Mèo nếu bị mất xương của người chết thì cả dòng họ sẽ đứt mạch, sẽ tiệt giống.
Pao cuốc một cuốc, cục một cái, chạm áo quan rồi. Nhưng bục cả bục đất ra, khí độc ùa ra đột ngột thốc thẳng vào mặt khiến tất cả ngã bật ra. Không đủ thời gian cho bất kỳ ai nói gì, lỗ hổng chạm quan tài bục ra một cách đột ngột, gỗ quan đã mục nát bị khí đẩy tràn ra đường hầm. Những thứ trong quan cũng theo đó mà tràn ra. Tất cả đều quay đầu chạy khom trở lại đường hầm như thể ma đuổi.
Tiếng thầy vang lên trong đường hầm cũng như tiếng ma: “Dừng lại!” Tất cả dừng như lệnh ma ban. Tất cả dừng nhưng đứng yên, không quay lại hướng mộ, tốt nhất là không nhìn thì sẽ không sợ. Những thứ ấy đã dừng lại rồi. Khí tràn đầy đường hầm, mọi người bịt mũi, bịt mồm để khỏi nôn. Nhưng người nôn đầu tiên là Vàng chứ không ai khác. Rồi tất cả cùng nôn thốc nôn tháo không kìm chế được. Không ai nói gì, vì sợ Vàng, sợ thầy nữa.
Kế hoạch đã hỏng rồi. Xương bố Vàng chắc chắn phải được nhìn thấy thì mới chuyển sang mộ khác được. Vàng ra lệnh luôn:
– Pao, đi kiếm quan tài khác về đây. Hai người đi giúp Pao.
Hai người đào đất đi giúp Pao tìm gỗ quan tài. Pao biết chỉ trong vòng một ngày phải tìm được áo quan khác cho bố Vàng, lại không được cho ai biết. Pao phải quản lý hai người này thật chặt, không để rời khỏi tầm mắt đi gặp ai. Vì Pao hiểu, xong việc này cả hai người sẽ không còn được sống. Cả Pao cũng không biết chính mình có còn được sống không nữa. Trong đầu Pao đã có quá nhiều bí mật của Vàng rồi. Thêm một bí mật quá to này nữa liệu Vàng có cho mình sống không. Nhưng đến đâu phải làm đến đó, Pao dẫn hai người lên rừng Lì Tro Tổng đẵn cây. Cả ba cật lực đẵn cây to nhất rừng rồi đục thành một cái áo quan liền rồi đêm xuống sẽ khiêng về đường hầm để đưa lên núi Đầu Rồng.
Một trong hai người thân cận của Vàng mà Pao đang chỉ huy này Pao tiếc Chơ nhất. Từ ngày dựng dinh Chơ đã có mặt, Chơ đã giúp Vàng cũng nhiều điều bí mật. Người tận tâm này cũng là do Pao chọn. Chơ biết phải làm gì, làm như thế nào và biết giữ bí mật ở tận đáy buồng gan. Nhưng liệu có được sống không Chơ. Xong việc, Pao rất muốn nói với Vàng nếu cần xử thì chỉ xử thằng Già thôi, hãy để Chơ sống để giúp việc. Nhưng thực nghĩ là vậy, còn làm được hay không cũng chưa biết, vì tính Vàng không thể lường trước được, có khi ngay cả Pao cũng sẽ không giữ được mạng.
Thầy Dủn sai một người học việc về dinh lấy rượu để rửa xương cho bố Vàng. Người ấy đi, gần sáng mới về đến nơi, thầy đánh ánh mắt nghi ngờ, người ấy giải thích rằng đang đêm, lạ đường đi chậm, vào dinh lại không phải dễ như người ở trong nhà. Thằng quản rượu còn hoạnh hoẹ chán mới cho lấy. May mà hắn còn dễ tính một chút chứ làm gì để tôi mang một thẩu rượu to thế này ra ngoài dinh. Thầy nghe cũng phải, giá thử có một trong hai người giúp Pao hoặc Pao về lấy thì sẽ nhanh hơn.
Thầy bắt đầu việc rửa xương, hai người giúp việc không được làm. Thầy không tin, sợ bị đổi xương hoặc chúng bỏ kim vào đống xương thì không còn đường nào ngóc đầu dậy. Vàng rất sợ, sợ phải sờ vào những đốt xương trắng hếu dưới ánh đuốc mù mịt khói cộng với khí độc xì ra từ từng mẩu xương. Vàng không dám làm, đành đứng lui ra để mình thầy làm.
CHU THỊ MINH HUỆ
(Còn tiếp)
XIN XEM:
>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 1
>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 2
>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 3