Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Tiểu thuyết Nguyễn Trọng Văn – Kỳ 4

BỐN

VHSG- “Mình ơi!”

Bà Chiên thảng thốt. Hễ cứ chợp mắt là bà Chiên lại ngồi bật dậy gọi thảng thốt. Hơn bốn năm này kể từ ngày ông Thanh bị bắt cho tới giờ bà Chiên rất ít ngủ. Nói thẳng ra là bà không dám ngủ thì đúng hơn. Trong thâm tâm bà, bà rất sợ ngủ. “Ngủ cũng có nghĩa là xa ông ấy thêm”. Bà Chiên tự nhủ. Bà tự nhủ và lại thảng thốt ngồi bật dậy.

Như thường lệ bà quờ tay sang bên trái. Bên ấy là chỗ ông Thanh, ông chồng của bà hay nằm bên chỗ đó. Hồi còn ở nhà bao giờ ông Thanh cũng nằm bên trái. Bên trái nghĩa là nằm bên trong, nằm sát tường. Thói quen dậy sớm lo cơm nước cho cả nhà. Vả lại bà hay phải dậy đi tiểu vào tầm giữa đêm, nên bà Chiên ý tứ “tranh” nằm ngoài. Bà không muốn khi mình trở dậy lại phải trườn qua người chồng để ra ngoài. “Đàn bà con gái ai lại trèo qua người chồng cơ chứ. Mỗi lần thức dậy rồi lại trèo qua người sẽ làm ông mất ngủ”. Bà Chiên biện luận với chồng từ hồi hai ông bà mới cưới nhau về chuyện tại sao bà lại tranh nằm ngoài, xem chừng cách lý giải của bà có vẻ có lý nên ông Thanh ậm ừ mà đành chấp nhận. Từ đó hằng sáng dậy sớm hay những đêm tỉnh dậy để đi ra sau nhà, bao giờ bà Chiên cũng nhẹ nhàng, đầu tiên là bà giở mình quay mặt ra ngoài trước, tiếp đó mới từ từ ngồi dậy để khỏi đụng vào người ông Thanh. Nhưng mỗi khi bà dậy lúc đêm khuya mới chỉ vừa kịp thò chân khua mò gậm giường để tìm đôi dép là ông Thanh đã biết. Nói ông cứ ngủ tiếp nhưng nào ông có nghe. Bà hiểu, ông lo bà ra ngoài ngộ nhỡ không may gặp gió máy nên không bao giờ để bà đi ra sau nhà một mình. Thành thử khi bà Chiên tỉnh dậy là ông Thanh cũng tỉnh dậy đi theo. Không nói nửa câu, ông lặng lẽ đứng cách bà một đoạn ngắn, tầm ba bước chân. Ông đứng đó, quay lưng lại phía bà, ể oải vươn vai, miệng ngáp, mắt nhìn mông lung vào khoảng đêm đen kịt nhưng đôi tai ông luôn hóng về sau lưng xem thể tình của vợ mình.

Nhà văn Nguyễn Trọng Văn

Chuyện “tranh” nằm phía ngoài giường của bà được chính mẹ của bà nói hôm gia đình ông Thanh sang đón dâu. Mẹ bà còn dặn “đi làm vợ cũng có nghĩa là phải thức khuya dậy sớm. Đàn bà dậy sớm cứ khua khoắng ầm ĩ còn ra thể thống gì. Mình phận làm vợ người ta phải có ý có tứ cho trọn đạo con ạ”. Lời răn dạy của mẹ cho con gái ngày đi lấy chồng đến giờ bà Chiên vẫn đinh ninh nhớ. Nhớ, nên chẳng khi nào bà dám phiền chồng. Thôi thì cái nghĩa cái tình chồng vợ cũng từ những chuyện đơn giản nhất. Ở với nhau cả đời chứ một hai ngày đâu mà làm khổ nhau.

Bà Chiên miệng gọi thảng thốt, như thường lệ bà lại đưa bàn tay lần quờ sang bên trái giường. Chỗ bên trái giường bây giờ trống trơn và lạnh lẽo. Khoảnh giường vắng lạnh cho bà nhớ ra. Một thoáng buồn tủi len tới khiến bà nghẹn ngào. Không hiểu ông ấy giờ này ở trong đó có ngủ được không? trời ấm ráo đã đành nhưng hôm thời tiết rét muốt chắc gì ông ấy đã ngủ được. Không hiểu giờ này ông ấy không ngủ được ông ấy có nghĩ tới mình như mình đang nghĩ tới ông ấy không? từ ngày ông Thanh bị bắt đến giờ bà Chiên luôn hỏi như vậy. Bà lo lắng cho chồng, sức vóc chẳng hơn gì đàn bà con gái cứ thức đêm trằn trọc chả mấy rồi cũng kiệt?

Bà Chiên hai tay bó gối ngồi thu lu trên giường. Bà sợ lúc này mà ngả lưng nằm xuống rồi mắt lại chợp đi. Chợp đi lại thương ông ấy đêm nay không ngủ được. Chỗ đó toàn những người xa lạ, mà lại toàn là những người chẳng nương tựa chẳng cậy nhờ được. Nghĩ thấy xót lòng buồn chành chạnh. Chỉ có mỗi một mình ông ấy với ông ấy. Ông ấy không ngủ được, nằm thức ngóng đêm qua rồi lại nghĩ quanh nghĩ quẩn thì khốn.

Đêm vắng, tiếng con mọt cắn gỗ kẽo kẹt như hòa đồng với giai điệu của nỗi trống vắng. Dạo này mọt cắn gỗ khiếp quá. Lũ mọt dường như cũng biết bên giường trống trải nên cứ nhè đêm xuống mà cắn gỗ nghe phát khiếp. Chiếc giường như sắp rời từng mảnh. Dón dén khẽ dịch người từng tí một để chiếc giường cũ không thêm cọt kẹt. Giường cũ hễ cựa mình là giát với thang thi nhau kêu than “răng rắc”. Đêm vắng tiếng răng rắc lại càng to, càng to bà lại càng sợ. Bà sợ như đấy là tiếng kêu đau đớn của người đang vật vã với cái chết.

Ngồi mãi đây cũng đau lưng. Bà Chiên tự nói vậy và quyết định thôi không ngủ tiếp nữa. Bà rời khỏi giường, vừa dò dẫm từng bước chân nhẹ nhàng trong bóng đêm đi từ gian buồng trái ra ngoài nhà, vừa để tâm sang gian bên phía đầu hồi, bà chỉ sợ thằng Lợi biết mà dậy theo. Từ ngày con Lanh đi sang Đài Loan làm nghề giúp việc, thằng Lợi có thêm “nhiệm vụ” hằng đêm tỉnh dậy đi theo mẹ. Cái thằng đang tuổi ăn tuổi ngủ vậy mà đêm nào cũng tỉnh dậy đi theo trông chừng mẹ làm bà thấy áy náy. Nói thế nào nó cũng không nghe. Nói nhiều nói cãi, nó bảo “trông mẹ để mẹ còn có sức mà lo chuyện cho bố”. Nghe thằng Lợi nói vậy bà Chiên lại ứa nước mắt. Cứ tưởng nó hận cha nó, cứ tưởng nó không biết thương cha nó, cứ tưởng cái thằng mải chơi không biết suy nghĩ.

Bà Chiên lặng lẽ đi tới gian giữa. Căn nhà ba gian một trái ban ngày nhìn bé teo vậy mà sao đêm nay nó như mênh mông, như vô cùng trống chếnh? bà Chiên khẽ khàng tới ngồi bên bộ bàn ghế kê ngay dưới ban thờ. Trăng suông bàng bạc. Ánh trăng bàng bạc dọi qua khe cửa soi những vệt sáng bàng bạc xuống nền nhà như muốn kéo rộng gian nhà thêm ra. Không bật công tắc đèn hay làm bất cứ thứ gì khác để có thể phát ra tiếng động, bà Chiên ngồi lặng người trên chiếc ghế cũ. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa cho dù lúc này bà chẳng nhìn thấy bất cứ một thứ gì khác. Cũng như chiếc giường mọt cắn suốt đêm, bộ bàn ghế gỗ đã cũ và thiếu hơi người cũng đang vang lên những tiếng kẽo kẹt đến não nề. Từ ngày ông Thanh vào nhập trại tới giờ bà có lòng dạ nào nữa mà ngồi ghế nhân nha chén nước. Lòng dạ nào nữa mà ngồi ghế bàn tính việc nhà. Muốn tính việc gì bà đều nằm trên giường mà nghĩ, cái chính là bà không muốn kéo hai đứa con vào chuyện người lớn. Chúng nó thiệt thòi không để chúng phải thêm sự lo. Đêm như chùng xuống. Chắc là khuya lắm, cảnh khuya bao giờ cũng đi cùng sự cô đơn.

Những ngày đầu vắng ông Thanh trong ngôi nhà bà Chiên rất lo sợ. Đồ đạc trong nhà vốn chẳng sung túc gì giờ lại buồn tẻ hơn. Ban đầu là bà sợ hãi. Một nỗi sợ hãi mang cái tên “giết người” bao trùm lên khắp mọi suy nghĩ, mọi hành động. Bà không thể tưởng tượng nổi, vì sao chồng bà, một người chồng nhường vợ thương con đến thế lại mang một tội ác lớn đến như vậy. Một tội ác ngay chính bà bà cũng luôn lên án nó. Bà muốn thổn thức nhưng cố ép từng nhịp khóc để khóc không thành tiếng. Bà tự dằn vặt mình như chính bà là kẻ phạm tội, như chính bà là “tên đồ tể” dã man ấy.

– Mình ơi. Sao mình lại làm thế?

– ….

– Sao mình lại làm thế?

– …

– Sao mình lại làm thế?

– ….

– Mình có biết chuyện mình làm đã khiến vợ con mình lao đao như thế nào không?

– …

– Vợ con  mình còn có mặt mũi nào để nhìn bà con lối xóm nữa.

– ….

– Con Lanh nó nói…

– …

– Nó nói, nó không tin mình đã làm chuyện ấy.

– …

– Hôm qua người nhà cô Thoan lại tới đứng trước ngõ nhà mình chửi cả buổi đấy.

– …

– Họ chửi nhà mình mất nết. Nhà mình không có người dậy dỗ nên sinh hư đốn.

– …

– Họ chửi cả ông bà ông vải không tha một ai.

– …

– Con Lanh nó tức lắm. Nó bảo mẹ không việc gì phải sợ. Con không tin là bố đã làm chuyện ấy.

– ….

– Nhưng không tin không được. Chuyện mình làm cả làng cả nước đều biết. Mình. Sao mình lỡ dại dột làm chuyện tày đình ấy?

– …

– Mỗi lần người nhà cô Thoan sang ngõ nhà mình đứng chửi tôi như nát từng khúc ruột.

– ….

– Họ còn chửi…

– …

– Họ còn chửi động đến vong linh của ông nội thằng Lợi. Nhục lắm mình ơi…

Bà Chiên bóp chặt miệng. Cơn muốn khóc réo ấm ức từ trong bụng bây giờ đang dồn lên ngang cổ làm bà nấc nghẹn. Đêm vắng. Chỉ kẽo kẹt tiếng những con mọt đang thi nhau cắn gỗ. Bên gian đầu hồi thằng Lợi vẫn ngủ say. Ít nhất thì nó cũng được đêm nay ngủ ngon giấc. Bà Chiên thấy thương thằng Lợi vô cùng. Bạn bè cùng xóm cùng làng thằng nào cũng như lảng xa nó. Vả lại thằng Lợi cũng chẳng dám chơi bời với một ai. Tội nhất là nó đã bỏ học. Nó định xin đi làm những hiềm nỗi gia cảnh “không hay ho” lại học hành dang dở đến chân phụ hồ cũng không ai mướn nói gì đến làm việc gì cho ra việc. Nó định đi xa khỏi làng nhưng thương mẹ chẳng nỡ đi thành thử nhà đã neo lại thêm khó. Cảnh nhà bây giờ khác nào cảnh nhà mẹ góa con côi. Thằng Lợi đứng núp trong nhà mỗi khi người nhà cô Thoan sang đầu ngõ đứng chửi vọng vào trong nhà. Miệng nó mím chặt. Răng nó nghiến kèn kẹt. Mắt nó nhắm lại ghìm nỗi phẫn uất. Lúc ấy bà Chiên phải đứng canh chừng nó. Chỉ sợ nó trẻ người non dạ, thiếu suy nghĩ không khéo manh động lại gây nên chuyện.

– Con Lanh nó nói…

– …

– Nó nói tôi phải tin mình.

– ….

– Nhưng…

– ….

– Nhưng một mình mình tin làm sao thay được tất cả. Làng này có ai còn tin nhà mình nữa đâu.

– …

– Tôi cũng không tin nhưng làm cách nào bây giờ. Nói thế nào bây giờ?

– …

– Con Lanh nó nói. Nó đi kiếm tiền về cho tôi để tôi tìm cách lo cho mình.

– …

– Nó nói vậy nhưng giả sử có tiền cũng chẳng biết nhờ cậy ai. Giả sử có tiền cũng chẳng biết cửa nào mà gõ.

– …

– Tôi nhớ mình lắm. Tôi thương mình lắm.

– …

– Mình còn nhớ tôi với mình đến với nhau như thế nào không?

– ….

– Mình còn nhớ cái bữa trưa năm nào trên đê không?

– …

– Sao ở đời lại có những chuyện tưởng chuyện trẻ con mà hóa thành chuyện người lớn nhỉ?

– …

– Sao trưa hôm đó run rủi thế nào để mình giúp tôi. Sao trưa hôm đó run rủi thế nào để mình vì tôi mà mắc chuyện dây dưa với thằng Thủ? Cũng tại tôi. Tôi xin mình tha thứ, mình có trách thì trách tôi đây này.

– …

***

Câu hát chế ghép lứa đôi của thằng Thủ thôn Chằm cái trưa một ngày tháng năm năm môt ngàn chín trăm bảy mươi hai ấy không ngờ lại hóa thật. Thằng Thủ Chằm thường ngày hung tợn chẳng coi ai ra gì, trưa ấy bỗng tự dưng ngừng tay động thủ, nó chợt buông nắm đấm. Mắt len lén vừa quay đi vừa hát ỉ a “Con Chiên thằng Thanh là hai vợ chồng. Hai vợ chồng chống vợ hai. Lấy lá gai gài lá mít. Lấy lá mít dít vào mông. Lêu lêu. Hai vợ chồng chúng mày ơi. Lêu lêu.”. Ai ngờ câu hát chế ghép đôi kiểu trẻ con của thằng Thủ lại hóa thật. Năm vừa tròn mười chín tuổi cô Chiên về làm vợ anh Thanh.

Kể cũng lạ. Làng Me ngày bấy giờ, trong lứa con gái vào tuổi cặp kê thì có lẽ Chiên là một trong những cô gái ưa nhìn nhất và được nhiều nhà để mắt lăm le nhắm tiếng. Dáng người chắc gọn. Nước da tươi giòn. Bộ ngực tràn căng sức sống. Đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh. Nụ cười đằm làm nhiều chàng trai đi đứng xiêu vẹo. Chiên khéo tay lại chăm chỉ nhất trong đám chị em làng Me thời đó. Nhiều đám trai trong làng có, ngoài làng cũng có, đánh tiếng nhưng Chiên lại bỏ ngoài tai. Cô Chiên lớn dậy hừng hực cứ dửng dưng như đang còn chờ ai. Người làng Me nói dỗi, con Chiên cứ ỏng eo rồi có ngày rước phải anh chồng chẳng may mắn.

Những năm đó, nghĩa là đầu những năm tám mươi, mỗi khi vào dịp làm lúa vụ xuân, hợp tác xã Vinh Quang lại tổ chức hội thi cấy lúa để chọn ra ai là người cấy nhanh cấy giỏi nhất trong số các đội sản xuất của hợp tác xã. Gọi là “thi làng” nhưng cũng làm nhiều người phải chăm chú theo dõi. Những nhà có con trai độ tuổi hai mươi rủ nhau ra đồng xem thi cấy lúa cốt là có cơ hội chọn vợ cho con trai nhà mình. Những nhà có con gái tuổi mới lớn rủ nhau ra đồng xem thi cấy lúa cốt là để nhắc con gái mình phấn đấu bằng chị bằng em.

Hợp tác xã Vinh Quang có ba đội sản xuất phân đều trong ba thôn. Đội sản xuất thôn Chằm luôn dẫn đầu về số người tham gia bởi thôn ấy người đông, ruộng nhiều, lại toàn là những chân ruộng tốt. Đội sản xuất thôn Chạ tuy ít người hơn đội sản xuất thôn Chằm nhưng họ cũng ganh đua không kém. Những cô gái thôn Chạ dự thi cấy lúa đều là những cô hát hay tay khéo. Thôn Chạ luôn đứng đầu hợp tác về khoản văn nghệ. Người thôn Chạ không ranh như người thôn Chằm nhưng họ cũng là nơi có nhiều phong trào thi đua sản xuất. Đội thôn Chằm năm nay đi thi rất phấn khởi, hội thi cấy chưa thi mà họ đã tuyên bố người thắng cuộc năm nay không phải người ở thôn Chằm thì còn ở thôn nào nữa. Thực ra họ nói cũng chẳng sai mấy bởi năm qua năm nào người thôn Chằm cũng đều đoạt giải. Họ tự tin lắm, người đi ủng hộ cũng nhiều chẳng khác nào làng mở hội đầu năm. Đám con trai đến tuổi chọn vợ người thôn Chằm kéo sang đông nghịt, ánh mắt lơ láo nhìn như dán hết vào những tấm lưng các cô thợ cấy. Những cô thợ thi cấy mặc áo cánh mới tinh, thắt đai bện bằng dây chuối ngang lưng càng nhìn lại càng tôn những tấm lưng ong. Quần lụa vắn cao quá gối để lộ những bắp chân nhìn nõn cả mắt. Đám con trai thôn Chằm xem thi cấy nhưng mắt lại chỉ nhìn những bắp chân các cô thợ cấy. Họ nhìn rát bỏng như xát muối, miệng bình phẩm này nọ. Họ khen cô này mông dầy ngực nở chưa động đã phồng. Họ chê cô kia mông tẹt vú lép có vỗ cả ngày chẳng nổi chẳng mẩy lên được. Ngữ mông dầy đẻ đái dễ dàng lại khéo chiều chồng. Ngữ mông tẹt đến ỉa còn chưa xong nói gì tới đẻ, hơn nữa ngữ mông tẹt sờ gai cả tay vô phúc lấy về làm vợ chỉ rước mệt. Chắc với đám con trai thôn Chằm việc hợp tác xã tổ chức hội thi cấy chẳng bằng việc họ việc được dịp ra đây đứng ngắm mông, được dịp ra đây nhìn bắp chân trần con gái. Tha hồ ngắm, tha hồ bàn tán. Nói vậy nhưng cũng làm hội thi cấy đỡ đơn điệu, đỡ tẻ nhạt. Gì thì những lời bình phẩm cũng làm không khí thêm phấn chấn, đỡ căng thẳng hẳn.

Đội sản xuất làng Me năm ấy cử Chiên cùng ba chị nữa ra thi tài với chị em các làng trong xã. Làng Me nằm ven đê, ruộng ít lại xấu nên việc cấy hái có phần thua kém. Tham gia hội thi lại chỉ có bốn cô thành thử người đi ủng hộ cũng thưa cũng ít. Những năm đó trai tráng khỏe mạnh ở làng Me lên biên giới hết nên làng đã neo lại thêm vắng. Người làng Me hiếm giao du lại ít nói nhưng khoản tích cực đi bộ đội chẳng thôn nào bằng. Đó là niềm tự hào của người làng Me, chứ không như bên thôn Chằm thôn Chạ chỉ được cái trốn tránh là nhanh. Trai tráng làng Me vắng nhiều nên việc rủ nhau ra đồng ngắm gái cũng chẳng có mấy ai.

Chiên hôm dự thi cấy mặc áo cánh còn tươi màu củ nâu vừa nhuộm, quần lụa đen mới cắt còn óng mượt ôm sát đùi. Cô cũng vắn quần quá gối để lộ đôi bắp chân nhìn giòn mắt đám con trai. Chiếc đai lưng bện bằng dây chuối buộc ngang lưng làm bụng cô như thon gọn thêm. Nhìn cô lúc đứng trong hàng chờ cuộc thi bắt đầu giống như một bó mạ non bó chặt. Đã có vài tiếng xì xào bàn tán. “Con Chiên làng Me trông được đấy chứ. Bộ dạng ấy khát trai phải biết. Thằng nào đụng phải không sớm thì chầy cũng thành tật”. Tiếng xì xào lọt tới tai Chiên, cô nguẩy mặt không chấp. Kể thì cái nguẩy mặt cũng làm mấy tiếng bình phẩm nhỏ đi. “Tưởng người ta hám chắc. Đàn ông con trai gì mà chỉ ra đây nhìn mông với nhìn bắp chân con gái. Đằng này không tiếp ngữ người ấy đâu nhá. Làng Me ít trai thật nhưng trai ra trai chứ không trai ra hến đâu nhá” Chiên nghĩ thầm, bụng cô đang dồn hết cho cuộc thi. Chẳng lẽ để người thôn Chằm năm nào cũng tới ẵm hết giải sao?

Sau tiếng trống báo hiệu cuộc thi chính thức bắt đầu, cánh thí sinh là các cô thôn nữ cười rinh ríc cùng kéo tay nhau ùa nhanh xuống những ô ruộng thi. Chiên thi cấy ở mảnh ruộng số 20. Mảnh ấy vừa xa lại vừa làm đất xong. Mới làm đất nên ruộng còn chưa ngấu, còn chưa ngấu nên rất khó cấy. Biết làm sao được. Chuyện cấy thi ở mảnh ruộng nào là do gắp lá thăm. Lá thăm của Chiên là lá thăm số 20, số 20 nghĩa là cô phải thi trên mảnh ruộng số 20. Chẳng hiểu là vì tại cái số hay thua thiệt mà ngay thi cấy người làng Me cũng kém cạnh mọi bề. Chưa thi đã biết chắc gần như bét hội. Sau tiếng trống rồn rã thúc tưng bừng Chiên còn đứng trên bờ, cô chưa vội xuống cấy ngay mà đứng mà đi trên bờ, cô lẳng mạnh tay quẳng từng bó mạ rải đều khắp mảnh ruộng. Cách ấy giúp cô không phải di chuyển nhiều khi cấy để nhặt mạ. Rải xong từng bó mạ Chiên mới bắt đầu xuống cấy. Ruộng mới làm đất nên còn khá cứng. Mỗi giẽ mạ cắm xuống ruộng đều phải ấn mạnh tay. Ruộng lại xa trung tâm hội thi nên cũng chẳng có mấy ai đứng bờ cổ vũ. Hơn nữa cái nguẩy mặt của Chiên lúc trước hình như cũng làm đám con trai hóng gái phải chờn. Phải chờn nên giờ đám ấy lảng hết. “Cũng chẳng sao”. Chiên tự an ủi mình và cắm cúi cấy nhưng lòng cô cũng thấy hơi buồn buồn.

– Cấy giỏi lắm Chiên ơi!

Tiếng ai đó chợt vang lên làm Chiên tự dưng thấy như được cởi lòng. Không quay mặt lên bờ để nhìn xem ai vừa nói bởi quay mặt là ngừng tay, mà ngừng tay là chậm chân. Chiên vẫn cắm cúi ấn nhanh từng giẽ mạ nhưng bụng đã thấy khấp khởi. Cô không đơn độc như cô đã nghĩ. Trên bờ lại vang lên tiếng động viên. Lần này tiếng động viên liên tục hơn và to hơn. “Tưởng ai, thì ra là anh chàng “Thanh còi” đang hò hét”. Chiên cười tủm tỉm. “Anh chàng này cũng được đấy chứ”.

– Chiên cấy giỏi nhất! Chiên cấy giỏi nhất!

Tiếng hò hét cổ vũ của anh Thanh mỗi lúc một ráo riết hơn. “Cứ như là chính anh ta đi thi cấy vậy”. Chiên không ngẩng lên nhưng cô đoán mặt mày anh chàng Thanh lúc này chắc đang đỏ tía lên. “Hò hét to thế cơ mà”. Cô đoán anh chàng Thanh này chắc sẽ khản giọng mất thôi. Tiếng hò hét cỗ vũ mỗi lúc thêm náo nhiệt. Đã có mấy người cùng làng Me kéo đến cổ vũ cùng anh Thanh.

Hội thi cấy càng về cuối càng tỏ ra náo nhiệt. Cánh thôn Chằm cấy phăng phăng. Cánh thôn Chạ cấy ào ào. Những tiếng cổ vũ cũng không kém. Người thôn Chằm dậm chân vỗ tay tưởng nát bờ. Người thôn Chạ bắc tay làm loa hét rầm rĩ. Chỉ có những cô thợ cấy làng Me là âm thầm cấy nhanh từng giẽ mạ. Tiếng trống thúc hối hả. Hội thi mỗi lúc mỗi rộn rã.

– Chiên cấy giỏi thật đấy. Thế mà tôi cứ sợ.

– Sợ gì?

– Sợ..

– Sợ em thua á?

– Ừ.

– Thế ngộ nhỡ em mà thua thật thì anh Thanh có buồn không?

– Có.

– Buồn như thế nào?

– Như…

– Nhìn cái mặt kìa.

– Sao. Mặt tôi á?

– Chứ mặt ai nữa.

– Mặt tôi làm sao?

– Trông buồn cười chết í.

– Buồn cười thật á?

– Buồn cười thật. Nhưng mà…

– Chiên giành giải nhất có vui không?

– Biết mà còn hỏi.

– Phải hỏi mới biết chứ.

– Thế anh Thanh định hỏi gì?

– Hỏi…hỏi…

– Hỏi gì?

– Tôi nhờ người sang bên nhà có được không?

– Anh nhờ người sang nhà em làm gì?

– Để…

– Để gì?

– Để….tôi với Chiên ấy.

– Không sợ em giận, em không thèm chơi với anh nữa à?

– Vậy là Chiên với tôi nhá?

– Tôi với Chiên nha… nhá. Cứ làm như người ta đồng ý rồi ấy.

– Chiên đồng ý rồi à?

– Anh bảo đồng ý cái gì?

– Thì chuyện…chuyện tôi với Chiên ấy.

– Chả dại

-…

***

Bà Chiên tủm tỉm cười thầm một mình trong bóng tối. Câu nói “chả dại” của bà bữa ấy làm mặt anh Thanh lúc đó đang vui chợt thững người, mặt đần thuỗn, chân tay lúng túng như người bị lỡm mà đâm tẽn tò. Chiên cúi đầu che nụ cười. Cô cũng đang đỏ mặt. Không ngờ anh chàng “Thanh còi” này cũng liều ra phết. Dám tự mình đi hỏi vợ mới ghê chứ. Mà đã biết ý người ta thế nào đâu đã dám nói nhờ người “sang bên nhà”. Ghê thật! Bà Chiên lại tủm tỉm cười. Nụ cười vui hiếm hoi chợt trở lại khiến căn nhà như dồn nén lại. Vậy mà đã hơn hai mươi nhăm hai mươi sáu năm rồi. Hai mươi nhăm hai mươi sáu năm bà về làm vợ ông Thanh, mới thế mà ngỡ như vừa đây thôi. Hình như trong đầu bà đang vang lên tiếng trống thúc hội thi cấy hối hả. Hình như bên tai bà vừa nhẹ nhàng câu nói “Chiên cấy giỏi nhất”.

Thanh và Chiên đã đi tới rặng chuối của nhà bà cụ Hậu ở cuối làng. Từ đây có thể nhìn thấy cánh đồng lúa mới cấy phơi ánh vàng dưới ánh trăng. Ruộng mới cấy những cây lúa còn thưa thớt còn mảnh mai bên màu nước óng ánh. Khung cảnh cánh đồng trong đêm trăng thanh giống hệt như một bức tranh được dệt lên từ ánh sáng. Thanh lặng lẽ đi đằng trước, anh không dám đi sóng hàng bên cạnh Chiên, thi thoảng anh mới thủng thẳng buông từng câu nói một, mà toàn những câu nói chẳng ăn nhập gì với chuyện hai người lúc này cả. Nào là “thi cấy Chiên có sợ thua không?” hay “Chiên đi chơi đã hỏi mẹ chưa?”. Chiên cũng lẳng lặng đi đằng sau, hai người đi cách nhau tới cả sải tay với. Nói thực cô hơi trách anh Thanh này “người đâu mà dát thế không biết”. “Không đồng ý dễ thường người ta lại đi chơi với mình chắc”. Cô trách nhưng lòng đang dâng niềm vui. “người thế mới tin đươc”. Hẳn lúc này Chiên đang cảm thấy một sự tin cậy thực sự. Cô từng nghe nói đến có những anh con trai lần đầu tiên đi chơi với bạn gái chưa nói câu gì đã sấn sổ ôm ghì lấy người ta. Lại còn quờ quạng đến khiếp nữa. Quờ quạng làm người ta xấu hổ chẳng dám ngước mắt lên, cứ im thin thít mặc cho quờ quạng. Thấy thế lại tưởng người ta là thứ con gái dẽ dãi. Tưởng thế rồi đi nói chuyện linh tinh. Nói chuyện con này vú to, con kia ngực nhỏ. Khiếp. Nhưng nếu như anh chàng “Thanh còi” này thì chán chết. “Đi chơi với người ta cũng phải …phải động viên người ta chứ”.

Rặng chuối của nhà bà cụ Hậu ở cuối làng Me mùa này được nắng nên tốt, lá um um. Những cây chuối mập mạp mọc ken nhau cứ như một cánh rừng toàn chuối vậy. Ánh trăng soi óng từng tàu lá chuối non vừa tở. Gió thổi từ cánh đồng tới làm bay phần phật những tàu lá chuối như trăm ngàn bàn tay đang vây vẫy. Chiên đi chậm lại. “Người đâu chẳng có ý gì cả. Đi nhanh chết đi được”. Càng về đêm gió đồng càng thổi mạnh. Những tàu lá chuối bay phần phật như cả trăm cả ngàn người đang nói chuyện râm ran. Hai người đi hết những mười năm vòng từ đầu rặng chuối tới cuối rặng chuối. Chiên đã thấy lạnh. Họ bắt đầu đi tới vòng đi thứ mười sáu.

– Anh Thanh có….

– Chiên bảo có gì?

– Anh có lạnh không?

– Chiên thấy lạnh à? Hay là… mình về nhé.

Chao ơi. Người đâu “kém thông minh” thế. Chiên lẳng lặng chẳng nói tiếp, cô bỗng đi nhanh vượt lên trước anh Thanh mấy bước.

– Chiên đi nhanh thế. Đợi tôi với.

– Đi nhanh cho khỏi lạnh.

Chiên đáp vẻ vùng vằng. Cô dừng lại đột ngột. Chỉ thế thôi nhưng anh Thanh đã đi tới sát bên. Rất bất ngờ nên anh Thanh như chiếc xe không kịp “hãm phanh” sắp đâm cả người vào người cô. Cũng như một phản xạ tự nhiên anh Thanh giơ vội tay ra đỡ cho Chiên khỏi bị xô ngã. Hai người bỗng sầm vào nhau. Một vòng ôm bất ngờ của anh Thanh làm Chiên run lên. Cô đã chờ nó lâu lắm rồi.

Đêm khuya thanh vắng như một chứng nhân nhưng lại là một chứng nhân kín đáo nhất. Đêm khuya không tiếng ồn ào. Những tàu lá chuối bất chợt ngừng bay phần phật. Chỉ có tiếng thở gấp gáp của Chiên. Chỉ âm thầm hơi thở nóng hổi của anh Thanh. Hai người vừa thở vừa e thẹn ôm chặt lấy nhau.

– Chúng mình… lấy…. nhau nhé?

– Em chả dại.

– Chả dại sao lại thế này?

– Tại vì anh..

– Tại anh á?

– Anh nhát lắm.

– Nhát thế nào?

– Nhát.

Chiên ngẩng mặt lên. Dưới ánh trăng đêm đôi mắt của cô sáng long lanh. Chỉ tiếc là lúc này anh Thanh lại nhắm nghiền hai mắt nên anh không nhìn thấy ánh mắt của cô nhưng hơi thở gấp gáp của cô đã giúp anh Thanh nhận ra mình phải làm gì. Ôm chặt Chiên hơn, Thanh run run ghé đôi môi cũng đang lẩy bẩy của mình lên đôi môi đang hé đợi của Chiên. Trời đất như sụp xuống. Chiên hơi khuỵu chân xuống sau nụ hôi nóng hổi của anh Thanh. Trời đất như đổ sập. Người Chiên lỏng ra, cô thấy mình chới với sắp ngã. Cảm giác chới với của Chiên khiến anh Thanh ghì chặt cô hơn. Lấy hết sức lực và can đảm anh Thanh nâng người Chiên đứng thẳng lên. Đôi môi của họ vẫn như không chịu buông rời.

Sau thoáng chới với của lần đầu được hôn Chiên đã bình tĩnh hơn. Cô giật người lùi lại tựa lưng vào môt cây chuối cạnh đó. Hai người chừng đã bện tình, họ háo hức hôn nhau trong vòng tay siết chặt cùng động tác áp mạnh sát ngực của anh Thanh vào ngực Chiên. Họ đã quên hết trời đất. Mà lúc này làm gì có trời với có đất. Chỉ có hai người hôn nhau như dính chặt với nhau.

Người Chiên bỗng từ từ ngả người ra. Cô đang ngả người về phía sau sau những vòng ôm mạnh đầy riết róng của anh Thanh. Chiên từ từ ngả xuống. Rồi cả người cô ngã ngửa. Cây chuối nơi cô đứng dựa lựng không chịu nổi cái áp ngực mạnh mẽ của anh Thanh đổ đánh “rầm” kéo theo cả hai người vừa ôm nhau vừa ngã đè lên nhau.

– Khiếp. Trông thế mà khiếp.

– Chiên có đau không?

– Đau. Thế em đau anh Thanh có đền không?

– Đền gì?

– Đền..

– Đền gì?

– Đền. Anh sang nhà em gặp mẹ em ấy.

– Ngay bây giờ á?

– Làm gì mà vội thế.

– Sao Chiên bảo đền cơ mà.

– Dốt. Anh dốt lắm.

– Thật á?

– Chứ lại. Không ôm em nữa à?

– Tưởng..

– Tư…ưởn… tưởng…

Chiên kéo dài chữ “tưởng” đến ngỡ câu ấy dài lên tới tận trời. Thanh lúng túng chưa biết làm gì tiếp theo sau cú ngã của cả hai người, anh lúng túng không biết nên đứng dậy hay cứ nằm đè lên người Chiên như thế này. Một khoảnh khoắc im lặng làm không gian như im phắc. Bất chợt Chiên vòng hai tay lên. Cô kéo ghì cả người anh Thanh lên người cô.

– Mai nhà người ta ra đây, người ta mà biết thì ngượng lắm.

– Biết ngượng sao cứ còn nằm mãi lên người người ta thế

– Nhưng..

– Nhưng gì?

– Nhưng mai cũng phải gặp người ta để xin lỗi.

– Thế anh xin lỗi với người ta như thế nào? Chả nhẽ lại  nói là…

Thanh bịt vội mồm Chiên. Anh sợ Chiên nói to cả làng nghe thấy thì ngượng chết.

– Em cứ nói đấy.

– Nói thế nào?

– Nói tại anh Thanh ôm em mạnh quá làm đổ cây chuối đấy.

– Mình anh chẳng làm cây chuối gãy được.

Ái chà. Giờ cũng bạo dạn rồi đấy. Chiên cười to thành tiếng. Tiếng cười con gái vang trong đêm trăng ngỡ lên tới tận chỗ chị Hằng. Chiên cười nhưng không đẩy anh Thanh ra mà lại kéo ghì cả mặt cả người anh Thanh lên người cô. Đến lúc này Thanh đã mạnh dạn hơn. Cảm giác bồng bềnh đã khiến anh ngây ngất. Bộ ngực căng tràn sức sống của Chiên đang cương lên bồng bềnh. Có cái gì đấy thể như không cưỡng nỗi. Thanh đặt bàn tay của mình lên bộ ngực đang bồng bềnh của Chiên. Một luồng điện cực mạnh như phóng tới khiến người Thanh càng thêm rạo rực. Bàn tay Thanh đã đặt lên đúng nơi chốn mà bao lần anh bần thần khi vô tình nhìn thấy mỗi lần Chiên cắm cúi cấy.

Hôm thi cấy, Thanh chạy quanh bờ để cổ vũ cho Chiên. Chiên cấy đến góc bờ nào Thanh chạy đến góc bờ đó. Thanh vừa hò hét vừa nhiệt tình cúi ghé sát mặt mình vào từng đường cấy của Chiên. Hội thi càng thêm quyết liệt. Mải hăng hái cấy mà chiếc cúc bấm nơi cổ áo của cô bung ra, nó kéo tuột cả mấy chiếc cúc phía dưới. Cũng tại chiếc áo mới may nên vải chưa giãn, chưa kịp giãn nên tấm áo không chịu nổi những cử động thoăn thoắt cùng bộ ngực căng tràn sức sống của Chiên, nó làm lộ ra bầu vú tròn mẩy như trái cam chín với đôi núm vú hồng hồng. Thanh thần mặt ra trước đôi bầu vú đầy khơi gợi đang rung rẩy theo mỗi nhịp cấy hăng hái của Chiên, anh thoáng sững sờ pha chút xấu hổ vì cứ ngỡ là Chiên đã nhìn thấy ánh mắt nhìn trộm của mình. Anh đứng thẳng người lên để mắt khỏi chạm vào chỗ ấy. Nhưng đứng thẳng người Thanh lại thấy tiếc rẻ. “Chắc Chiên mải mê nên không biết đâu” Thanh tự nhủ vậy và âm thầm vừa nhìn ngực Chiên vừa hò hét.

Bàn tay Thanh lần xuống phía dưới định đỡ người Chiên cho người cô khỏi dích đất lạnh. Anh đã chạm vào cặp mông của Chiên. Cặp mông này cũng làm anh bối rối khi anh hò hét cổ vũ Chiên thi cấy. Mỗi khi di chuyển để cắm từng giẽ mạ theo hàng theo lối Chiên phải di chuyển kiểu đi ngang. Nếu cấy từ phải qua trái cô di chuyển bằng cách vắt chéo chân phải qua chân trái rồi mới nhấc chân trái dịch sang ngang. Nếu cấy từ trái qua phải thì chân trái của cô lại vắt chéo qua chân phải. Lối di chuyền này không làm người đang cấy tốn thời gian nhấc từng bàn chân. Lối di chuyển ấy giúp người thợ cấy cấy nhanh hơn và giữ được hàng lúa cấy cho thẳng cho đều. Thanh ý tứ tránh nhìn trước ngực Chiên, anh chạy về phía sau lưng Chiên để hò hét. Được nhìn ngực của Chiên kể cũng thấy thích thật đấy nhưng chẳng lẽ cứ nhìn mãi. Chiên mà biết chắc cô sẽ giận lắm đây. Chiên giận và mình cũng chẳng có mặt mũi nào. Nhưng khi đứng đằng sau Chiên rồi ánh mắt của anh lại bắt gặp một tình thế khác. Chiên mải miết cúi người sát mặt ruộng để cắm từng giẽ mạ tự nhiên làm căng thêm cặp mông dầy khơi gợi. Thanh ớ mặt ra một thoáng rồi ánh mắt anh háo hức nhìn cặp mông của cô. Nhất là mỗi khi Chiên vắt chéo chân để di chuyển theo kiểu đi ngang để nối dài hàng lúa cấy, đôi chân cô được thu gọn lại và đôi chân ấy chợt như chìm khuất dưới làn nước. Mảnh ruộng lênh lang nước bây giờ trông như một tấm gương soi. Hình hài cô thợ cấy cũng đã biến đâu mất, chỉ ngời ngợi một hình ảnh đó là cặp mông con gái căng dầy trông giống như một chiếc lồng bàn ai đó đang úp trên mảnh ruộng.

Thanh thấy tâm hồn mình bay bay. Một cảm giác như muốn lội phăng ngay xuống ruộng cấy để ôm chầm lấy Chiên. Nhưng anh đã dụt lại. Dụt lại nhưng trong lòng lại càng thôi thúc và nó đã cho anh “bản lĩnh”, cho anh sự can đảm để nói với Chiên những câu nói chân thật và ngốc nghếch của mình lúc chỉ có hai người bên nhau.

Bây giờ Thanh đã chạm vào được cái điều thôi thúc lúc anh đứng trên bờ. Chiên lịm người đi để mặc cho bàn tay của anh Thanh “khám phá” mọi nơi mọi chốn trên người cô. Đôi mắt lim dim, ngực Chiên phập phồng những hơi thở riết róng. Toàn thân cô nóng ran.

– Anh Thanh sau này có đi kể chuyện linh tinh không?

– Chiên hỏi gì lạ thế?

– Con trai là chúa hay nói linh tinh. Rồi anh Thanh lại nói rằng em thế này thế nọ ngay mà.

– Chiên là của anh mà. Anh không nói đâu.

– Của anh mà. Bao giờ thế?

***

Bà Chiên thấy má nóng bừng. Cảm giác xấu hổ làm bà nóng bừng cả mặt. Đưa vội mắt nhìn về chỗ thằng Lợi đang ngủ. May quá nó vẫn ngủ say. Mấy năm rồi lòng với dạ chỉ toàn lo, chỉ toàn sợ bà đã ngỡ cảm giác được gần gũi chồng đã chôn vùi đâu đó. Cảm giác ấy đêm nay trở về khiến bà dấy lên nỗi thèm chồng cứ như ngày đầu hai người bên nhau chỗ rặng chuối nhà bà cụ Hậu. Đêm đó cô thôn nữ tên Chiên đã nhận lời yêu của anh Thanh. Chiên nhận lời như thể chính cô đã chờ đợi câu nói của anh Thanh lâu lắm rồi. Chờ đợi từ cái buổi trưa năm nào trên đê sông Thương ấy. Trên dốc đê sông Thương con bé Chiên đã linh cảm sẽ có một ngày như đêm hôm nay. Trên đê sông Thương con bé Chiên bị thằng Thủ thôn Chằm bắt nạt đã nhận ra bên mình còn có một người con trai tên là Thanh đứng ra bênh vực. Cô bé Chiên đã nhận ra sự che chở của người con trai cùng làng Me với mình như chính nó phải là vậy. Trên con đê sông Thương, đoạn đê chạy ôm vòng lấy bìa làng ngỡ tưởng nó sẽ bảo vệ, nó sẽ giữ trọn câu chuyện có hai người yêu nhau ấy.

Vậy mà. Bà Chiên bùi ngùi. Trong đám con trai làng Me. Trong đám con trai mấy làng hôm hợp tác xã tổ chức hội thi cấy đã tuôn không biết bao nhiêu lời trách móc lẫn nhạo báng. Đám con trai trách móc lẫn nhọa báng khi được biết cô Chiên giải nhất hội thi cấy, cô Chiên người giòn mắt long lanh đã nhận lời yêu anh chàng “Thanh còi” mới lạ chứ. Đám con trai làng Me biết Chiên với Thanh chơi với nhau từ bé nên cũng nhanh quên. Nhưng đám con trai thôn Chằm thì thấy như  mình bị xúc phạm ghê gớm. Xưa nay hễ làng Me, hễ thôn Chằm hay thôn Chạ có cô con gái nào lớn xinh xắn thì y như là cánh con trai thôn Chằm “giật” lấy hết. Lần đầu tiên trong xã có một cô con gái xinh giòn và giỏi nhất hội thi cấy tự nhiên lại “rơi” vào tay một kẻ “tầm thường” dưới mắt của bọn họ, đã làm đám con trai thôn Chằm tức điên lên. Họ bĩu môi dè bỉu. “Thằng Thanh á. Nó đứng bên con Chiên chẳng khác nào con nhái bén nhảy ôm bó mạ”. “Con Chiên sao mà dại thế. Nó mà lấy thằng Thanh rồi cũng có ngày khốn khó thôi”. Và….

Bà Chiên giật mình. Hình như câu nói của đám con trai thôn Chằm giờ mới vận. Hai mươi nhăm hai mươi sáu năm làm vợ ông Thanh ngỡ đã yên bề đâu ngờ tai họa có ngày giáng xuống. Những người mê tín nói Chiên “cung sát phu” lấy anh Thanh “cung đoản mệnh” không sớm thì muộn cũng có lúc hai người phải xa cách đôi nơi. Những người không mê tín nhưng họ cứ căn cứ vào hình thể thì phán, anh Thanh người bé còi lấy cô Chiên người mặn lại giòn sẽ “Tốt mái hại sống”. Hại gì không biết nhưng chuyện bây giờ cũng khác nào sự hại.

Ngoài cửa chợt có tiếng động nhẹ. Tiếng động của lũ chân chuột chạy trong đêm vắng nghe chờn chợn làm bà Chiên lại thêm thảng thốt. Mình ơi! Giờ này mình ra sao?

Ngồi co cả hai chân lên ghế. Nỗi sợ hãi thường nhật lại trở lại bao trùm khắp ngôi nhà. Đêm nay thằng Lợi có lẽ được một đêm ngon giấc. Thương nó quá. Bà Chiên bùi ngùi. Thằng Lợi càng lớn càng giống ông Thanh như đúc. Cũng dáng người khều khào. Cũng cách ăn cách nói chân chỉ. Nhiều lúc đứng nhìn thằng con đã lớn mà cứ ngỡ anh chàng “Thanh còi” ngày nào. Cứ ngỡ như đang thấy anh Thanh hăm hái đi đằng trước. Anh bước những bước đi thẹn thùng khi lần đầu hai người đi chơi với nhau.

– Chiên lấy tôi thật nhé?

– Không…

Con gái hay nói không là có mà nói có mà không mà. Chiên nói “không” nhưng cô lại vùng tay lên kéo ghì cả mặt cả người anh Thanh ấp lên người mình. Lúc đó Chiên thấy thương anh Thanh vô cùng. Nhà neo. Bố hy sinh đã lâu. Mẹ thường đau yếu. Thanh không xin đi làm xa hay học lên mà ở lại làng. Riêng chuyện đó cũng làm Chiên thích thú. Cô rất ghét những anh con trai mới lớn tí tửng một tí rồi tấp tểnh bỏ làng. Bỏ làng đi đâu xa lúc trở về làng cứ khệnh khạng nhìn phát ghét. Con trai đâu cứ đi xa mới đáng mặt. Ở lại làng cũng tốt chứ sao. Cũng tại bởi Chiên có suy nghĩ đơn giản. “Vợ chồng phải luôn ở cạnh nhau”.

Vậy mà bây giờ ông ấy không có ở bên mình. Bà Chiên cảm như muốn khóc. Một nỗi nghẹn sầu dâng lên ngang họng khiến bà không thể cất lên tiếng khóc. Rồi con Lanh nữa. Ở bên xứ người lạ nước lạ cái nó biết trông cậy vào ai, Nó cũng là phận đàn bà con gái. Làm phận đàn bà con gái mà thiếu vắng bàn tay người chồng thiếu vắng sự chăm sóc của đàn ông kể cũng khổ. Nó nhẽ ra đã an phận vợ chồng nếu như không có chuyện của ông Thanh. Không lẽ ông Thanh, cha nó lại là người vô tình làm hại nó? Bà Chiên gạt nhanh ý nghĩ đó. Hồi còn ở nhà ông Thanh luôn cưng chiều con Lanh. Ông có khi nào mắng mỏ hay bắt nó phải làm việc gì quá sức đâu. Người nhỏ bé nhưng được cái sức vóc cũng dẻo dai nên trong nhà này mọi việc nặng nhọc bao giờ ông Thanh cũng giành hết. Ngay đến thằng Lợi, thằng con trai có thể giúp việc gì đó cùng cha nhưng ông Thanh cũng không cho nó động tay. Ông nói, mình khó mình chịu thiệt thòi đã đi một nhẽ. Giờ ít nhiều cũng có điều kiện nên để chúng nó học. Để chúng nó được vui.

“Ông ấy là người như thế cơ mà” Bà Chiên nói thầm như đang khẳng định với ai đó. Bà không tin rằng ông Thanh lại có thể làm những việc tày đình được. Nhưng biết thế mà đành chịu thế.

Chẳng lẽ mọi chuyện lại bắt đầu từ chính mình. Bà Chiên bắt đầu thấy nghi ngờ chính mình. Câu nói của cánh con trai thôn Chằm không phải không có lý. Ít nhất cũng là vào thời điểm này. “Nó mà lấy thằng Thanh rồi cũng có ngày khốn khó”. Một thứ gì đó mơ hồ chen vào tâm trí bà. Câu nói của những người mê tín rằng “Hai người rồi cũng có ngày phải xa cách” khiến bà phân vân. Không lẽ vận hạn đến bây giờ mới vận vào?

Đàn ông là những kẻ chúa lăng nhăng. Tự dưng câu nói đó lóe lên trong đầu. Đàn ông là những kẻ tham lam bậc nhất. Không lẽ chuyện ông Thanh đã làm cũng là bởi những “cái chúa” đó. Thoáng chút nghi ngờ, bà Chiên cúi xuống nhìn người mình. Có khi thật chứ chẳng chơi. Mình già mất rồi. Thân hình nhẽo ra mất rồi. Ông Thanh ông ấy đi tìm của lạ cũng có khi? Mà cái nhà cô Thoan kia nữa chứ. Người cứ phây phẩy ra, nhìn mơn mởn như thế thằng đàn ông nào mà chả thèm. Lại còn cảnh đơn thân nữa. Người đàn bà đơn thân bỗng dưng có chửa là những người chẳng tin được. Biết đâu cũng tại cô ta ham hố điều gì. Đàn bà cũng thật phiền phức. Sống đơn thân lại nuôi con nhỏ thì chuyện “nhử” giai lấy chỗ dựa cũng chẳng sai. Cô Thoan cũng như mình. Cũng mong thèm có chồng có người đàn ông để mà nương tựa. Phận đàn bà một thân một mình nuôi con khổ lắm. Ông Thanh xưa nay được cái nét hay giúp người mà.

Cứ co cả hai chân trên chiếc ghế cũ, bà Chiên dấm dứt khóc trong bụng. Bà không dám khóc to vì ngại thằng Lợi nghe được nó lại hốt hoảng tưởng mẹ bị làm sao. Nó tưởng mẹ bị làm sao nó lại cuống lên. Khổ thân thằng bé. Nó từ nhỏ đến giờ đã phải lo lắng gì đâu. Từ ngày bố nó đi tù đến giờ trông nó lạ hẳn đi. Không giao du bạn bè. Không chịu tới lớp. Nó thui thủi giúp mẹ việc nhà nhìn mà thấy tội nghiệp. Nhẽ ra tuổi nó bây giờ cũng đã ra dáng một anh con trai rồi đấy. Hồi ông Thanh bằng tuổi nó không ngờ xẩy ra chiến tranh trên biên giới, anh Thanh làm đơn xung phong đi bộ đội. Anh muốn lên biên giới đánh giặc nhưng xã không cho đi. Họ nói anh là con liệt sĩ nên không phải đi. Chuyện đó sau này khi hai người đã thành chồng vợ ông Thanh cứ ngậm ngùi. Ông tiếc nếu không mình cũng đã làm được việc gì đó cho ra dáng đàn ông hơn. Cũng làm được điều gì đó xứng đáng với cha mình.

Bà Chiên giật mình khi nhớ tới chuyện “giống cha mình”. Bà giật mình quay phắt mặt nhìn lên ban thờ. Đã lâu bà không ngó ngàng gì tới ban thờ. Tâm trí rối bời. Lòng đầy lo lắng nên bà xao nhãng chuyện hương khói. Vả lại từ hôm ông Thanh bị bắt, bà thấy ngượng với làng với xóm nên đã tự tay cất tấm bằng “Tổ quốc ghi công” của cha ông Thanh đi. Để đấy người ta tới nhà, người ta nói quở thì nhục lắm. Bốn năm qua, ngày giỗ cha chồng, bà Chiên chỉ len lén mang thầm chiếc bằng “Tổ quốc ghi công” đặt lên chỗ đấy. Bà đặt như đặt trộm, thắp xong nén hương là cất vội cất vàng. Nghĩ mà cơ tủi nhưng để đấy sao đành, ê mặt với làng với xóm.

Ban thờ trống vắng như chính căn nhà vậy. Chỗ vẫn để tấm bằng “Tổ quốc ghi công” nhìn lạnh lẽo. Lòng đầy băn khoăn bà Chiên vội đứng lên. Bà muốn thắp nén hương cho cha chồng nhưng vội rụt ngay lại. Khấn gì, thưa gì với vong linh ông cụ? Vong linh ông cụ chắc không yên một khi biết chuyện bây giờ? Phận làm vợ, phận làm dâu con còn chưa trọn nói gì tới làm đạo nghĩa?

Chắp tay trước ngực. Bà Chiên lâm râm khấn thầm. “Cha thương chúng con. Cha tha lỗi cho nhà con. Cha có mắng thì mắng con đây này. Cha có giận thì cha giận con đây này. Mong ở nơi xa xôi anh linh cha hiện về mách bảo. Cha giúp con, cha nói cho con điều gì đi cha”.

NGUYỄN TRỌNG VĂN

(Còn tiếp)

XEM TIẾP:

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 1

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 2

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 3

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 4

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 5

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 6

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 7

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 8

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 9

>> Tiếng con chim lợn kêu ngang qua – Kỳ 10

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *