Cuộc đánh chiếm Bastille, từ cuộc nổi dậy đến huyền thoại cách mạng

Tượng đài nhân dân Pháp đã ngự trên nhà ngục Bastille, nơi từng là một biểu tượng đầy kinh khủng của chính thể chuyên chế hoàng gia và quyền lực độc đoán trong các vấn đề công lý, nơi tràn ngập những tiếng rên rỉ của vô số tù nhân đang héo mòn vàng võ mà không thể giải thoát khỏi bóng của những bức tường bất khả xâm phạm.

Trên thực tế, pháo đài này do vua Charles V xây dựng để bảo vệ cửa ngõ Saint-Antoine, nơi đây từng bị sử dụng làm nhà tù, đã dần mất đi tầm quan trọng trong thế kỷ 18. Vào lúc mở cửa tòa pháo đài bị chinh phục hoặc đơn giản là bị giao nộp sau khi quân đồn trú đầu hàng, người dân Paris chỉ tìm thấy 7 tù nhân ở đó, trong đó có 4 kẻ giả danh.

Cuộc đánh chiếm ngục Bastille ở Pháp ngày 14.7.1789

Sức mạnh biểu tượng của sự kiện nằm ở sự thành công của chính cuộc đánh chiếm ít hơn nằm ở sự tiếp nhận của hậu thế. Vào tháng 7 năm 1789 này, người dân Paris đang bị kích động bởi nỗi sợ hãi của quân đội đang ồ ạt xung quanh thủ đô, và bởi nỗi lo thiếu lương thực đang khiến giá bánh mì tăng cao. Vào ngày 12 tháng 7, một ngày chủ nhật, tin tức về việc Necker bị sa thải đã gây náo loạn tập thể, không phải vì nỗi cảm thông cho viên bộ trưởng, mà vì nỗi lo sợ về sự củng cố của quyền lực hoàng gia. Camille Desmoulins kêu gọi đám đông tại Cung điện Hoàng gia nổi dậy. Các cuộc biểu tình ủng hộ Necker tự phát lan rộng khắp các đường phố, và hành động can thiệp của một trung đoàn quân đội Đức vào Tuileries đã gây ra những thương vong.

Sáng hôm sau, từ rất sớm, những rào chắn đã bị đốt cháy, tu viện Saint Lazare bị cướp phá vì bị nghi ngờ là nơi chứa lương thực. Tại l’Hôtel de Ville vào buổi sáng, các cử tri từ thành phố Paris đã thành lập một ủy ban thường trực và một lực lượng dân quân gồm 40.000 người, với huy hiệu đặc trưng là một con gà trống màu đỏ và xanh, màu sắc biểu trưng của thành phố này. Nhưng lực lượng dân quân này không được trang bị vũ khí: những kho vũ khí đã bị cướp phá, những cơn oán giận đã được hun đúc. Người ta yêu cầu thống đốc của Điện Invalides giao vũ khí. Ông ta đã từ chối.

Vào sáng ngày 14 tháng 7, đám đông đã đến Điện Invalides để đòi vũ khí. Những người lính có mặt trên Champ de Mars đã tuyên bố rằng họ sẽ không tấn công dân thường Paris, những người sau đó đã chiếm được Điện Invalides, và tìm thấy ở đó 30.000 khẩu súng trường và 12 khẩu đại bác. Thiếu thuốc súng và đạn. Thống đốc Launay tiếp đón một đoàn đại biểu đầu tiên và sau đó là đoàn đại biểu thứ hai từ thành phố Paris tại Bastille, nhưng không nhận được thuốc súng và đạn. Đám đông bắt đầu tập trung trước pháo đài. Khoảng 1 giờ rưỡi chiều, Launay ra lệnh cho những người bảo vệ Bastille lần đầu tiên nổ súng vào đám đông. Phái đoàn thứ ba và thứ tư đi đến Bastille mà vẫn không thành công hơn.

Từ 3 giờ rưỡi sáng, 5 khẩu đại bác lấy từ Điện Invalides đã được lính canh Pháp đặt trước Bastille. Khoảng 5 giờ, quân đồn trú Bastille đầu hàng với lời hứa sẽ được đối xử tốt. Đám đông tràn vào Bastille, chiếm kho thuốc súng, cướp phá kho tàng và giải thoát một vài tù nhân. Số người chết trong ngày là khoảng 100 người dân Paris. Quân đồn trú bị cầm tù, Thống đốc Launay bị giết, bị một tên đồ tể trẻ tuổi cắt đầu bằng một con dao nhíp. Quan chức hiệp thương Jacques de Flesselles, chức vụ tương tự như thị trưởng Paris thời nay, cũng bị ám sát vì tội phản bội. Thủ cấp của hai người này được cắm trên mũi súng trường và diễu hành qua Paris đến Cung điện Hoàng gia. Vào buổi tối, khi vẫn chưa biết gì về cuộc đánh chiếm Bastille, vua Louis XVI đã ra lệnh rút quân. Nhà vua chỉ biết về sự kiện này khi thức dậy vào sáng hôm sau:

“Đó có phải là một cuộc nổi dậy không?”

Công tước Rochefoucauld-Liancourt đã đáp lại nhà vua bằng câu nói nổi tiếng thời bấy giờ:

“Không, thưa Bệ hạ, đó là một cuộc cách mạng.”

VIÊN MINH dịch

Theo elysee.fr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.