Trần Minh Hạnh & nỗi đau xuân 20

VHSG- Loài vi rút trở thành siêu nhiên tiền vô nghĩa/ Người tự cứu rỗi người vượt qua gian nguy/ Nỗi kinh sợ kìm hãm từng bước đi/ Gia đình nhỏ là nơi bình an nhất/ Sự gắn kết yêu thương vượt qua bệnh tật/ Thế giới giật mình tìm giá trị chân phương.

Nhà thơ Trần Minh Hạnh (Bon Bon)

LẶNG TRÔI

 

Đời người như đoá hoa

Cũng sắc hương một thủa

Xuân qua rồi héo úa

Phấn lụa có là chi

 

Vạn vật đến rồi đi

Trong vòng xoay tạo hoá

Hiền lương hay xảo trá

Cũng chết có ai qua

 

Tính gần rồi tính xa

Trong thế gian vô kể

Ngóp ngoi giữa dâu bể

Chưa ngộ vẫn hoài nghi

 

Nhìn thấu tỏ sân si

Gặn ân tình cốt cách

Giữa u mê, hống hách

Mấy ai hiểu đúng sai

 

Lặng bước, thả bước trôi

Trong hoàng hôn lấp loáng

Nhìn chiều đi tĩnh lặng

Chợt thấy đời nhẹ tênh

 

Thả mình giữa mông mênh

Nghe bình yên ca hát

Lời chân tình mộc mạc

Ngát nở chốn vô vi

 

MÀU NHỚ THÁNG BA

 

Tháng ba hoa xoan bừng nở

Lối về ướt đẫm mưa xuân

Tím buông dòng thương vương vấn

Hương chanh ngào ngạt trời quê

 

Lúa non xanh mướt ven đê

Cỏ êm dìu bàn chân lạ

Đường xưa mênh mang hoa lá

Vương tình khách ở phương xa

 

Tháng ba hoa bưởi đơm hoa

Trắng hiền như hồn thôn nữ

Hương theo dấu tình kết nụ

Dịu dàng thơm ngát lối xưa

 

Quê ơi tình mãi thiết tha

Tiếng yêu chảy vào nỗi nhớ

Miền thương một thời nức nở

Bồng bềnh ru lại giấc mơ

 

Lời tình đem dệt vào thơ

Thương người giấu trong miền nhớ

Câu yêu đành xa muôn thuở

Nên duyên chưa nở đã nhoà

 

Chân qua từng lối dậu thưa

Đường trơn gió nồm phe phẩy

Tìm hoài dấu xưa nào thấy

Nghe lòng vương nhớ mênh mông

 

Chiều buông hiu hắt bên sông

Mưa xuân bay bay trên tóc

Hoàng hôn vẽ trong đáy mắt

Nỗi niềm theo bước cô liêu

 

ANH

 

Anh không là giấc mơ

Anh dường như rất thật

Mà sao hiện rồi mất

Giữa sóng đời hư vô

 

Anh ẩn vào trong thơ

Mơn man từng con chữ

Hồn em say nhừ tử

Khát bỏng những cơn mê

 

Anh mang dấu phu thê

Nhóm mầm yêu kết nụ

Là hương đêm ấp ủ

Làm dậy nỗi khát khao

 

Anh là biển ước ao

Dệt sóng cuồng mê đắm

Là mê hương sâu thẳm

Cháy bỏng lửa yêu đương

 

Anh là nỗi vấn vương

Mỗi đêm trường thao thức

Là môi hôn rạo rực

Tan chaỷ nụ kiêu sa

 

Anh là lối em qua

Là thiên đường khao khát

Là cây che bóng mát

Chẳng thể nào xa đâu

NỖI ĐAU XUÂN 20

 

Không nỗi đau nào như xuân 20

Cả thế giới oằn lên màu tang tóc

Không chiến tranh mà nhuốm đầy chết chóc

Nỗi kinh hoàng khiếp sợ khó ai qua

 

Không có nỗi sợ hãi nào bằng Corona

Làm nhân gian tận cùng thống khổ

Nó tàn khốc huỷ diệt hơn chất  nổ

Dịch bệnh đoạ đày thế giới tang thương

 

Nhân loại lúc này phủ ngập tai ương

Khi lực kiệt sức tàn vì dịch bệnh

Thần chết đến bất ngờ gieo định mệnh

Mạng sống mong manh mọi thứ chả nghĩa gì

 

Xứ thiên đường thế giới hoá sầu bi

Cả nhân loại nhìn nhau xét nét

Mọi cạnh tranh, giao thương phải khép

Con người cúi đầu giữ sinh mạng nhỏ nhoi

 

Vũ trụ kinh hoàng sự sống tự do rơi

Cái chết đến không buông tha giàu nghèo già trẻ

Loài vi rút trở thành siêu nhiên tiền vô nghĩa

Người tự cứu rỗi người vượt qua gian nguy

 

Nỗi kinh sợ kìm hãm từng bước đi

Gia đình nhỏ là nơi bình an nhất

Sự gắn kết yêu thương vượt qua bệnh tật

Thế giới giật mình tìm giá trị chân phương.

TRẦN MINH HẠNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *