Không thể tùy tiện lên án người xưa như thế

VHSG– PGS.TS Hoàng Dũng đã thể hiện quan điểm riêng của mình như thế, quanh bản kiến nghị loại bỏ tên hai giáo sĩ Francisco De Pina và Alexandre De Rhodes ra khỏi danh sách đặt tên đường, trường học ở Đà Nẵng. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông từ TTO.

Giáo sĩ Alexandre De Rhodes

Công lao đã được khẳng định

Bản kiến nghị mà 11 người gửi có nêu ba lý do: Alexandre De Rhodes không phải là người chế tác chữ quốc ngữ; Alexandre De Rhodes công kích Nho, Lão, Phật và Alexandre De Rhodes “âm mưu dẫn quân viễn chinh Pháp tới xâm lược nước ta”. Tôi sẽ lần lượt bàn về cả ba lý do đó.

Với lý do thứ nhất, ngày nay giới nghiên cứu dễ dàng đồng ý với nhau rằng chữ quốc ngữ không phải là sản phẩm của Alexandre De Rhodes và Từ điển Việt Bồ La của ông đã thừa hưởng công lao của những giáo sĩ đi trước. Nhưng không có nhà nghiên cứu hiểu biết nào lại sổ toẹt công lao của Alexandre De Rhodes đối với chữ quốc ngữ. Từ điển Việt Bồ La đã ghi một cái mốc quan trọng trong lịch sử chữ quốc ngữ, nhất là trong điều kiện hai cuốn từ điển Việt Bồ của Gaspar De Amaral và Bồ Việt của Antonio Barbosa đã thất truyền. Đó là sự thực mà chỉ những ai cố tình nhắm mắt trước lịch sử mới có thể phủ nhận.

Còn về lý do thứ hai mà các vị trên viện dẫn, tôi đồng ý rằng quả nhiên Alexandre De Rhodes có chê bai nặng lời các tôn giáo khác. Nhưng đó là hạn chế khó tránh không phải chỉ riêng Alexandre De Rhodes. Cần nhớ ông sống cách đây 400 năm và đừng đứng trên quan điểm của thế kỷ 21 để gò người xưa vào khuôn khổ tư tưởng ngày nay. Có lẽ nào chúng ta không cần biết ơn một người do họ có hạn chế về tư tưởng?

Dịch sai, hiểu sai!

Về lý do thứ ba, các tác giả bản kiến nghị dẫn một đoạn viết của Alexandre De Rhodes trong cuốn Divers voyages et missions (Các cuộc hành trình và truyền giáo), xuất bản tại Paris năm 1653 với lời dịch của giáo sư Hoàng Tuệ: “Tôi nghĩ nước Pháp, vương quốc mộ đạo nhất, có thể cấp cho tôi binh lính để chinh phục toàn phương Đông, đặt nó dưới quyền Jésus Christ”, từ đó khẳng định: “Alexandre De Rhodes là người có ý định xin vua Louis XIV của Pháp cung cấp binh lính để chinh phục phương Đông” là sai.

Với câu trích đề cập trên, nhà nghiên cứu Nguyễn Ðình Ðầu từng dịch: “Tôi tin rằng nước Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới, sẽ cung cấp cho tôi nhiều chiến sĩ để chinh phục toàn phương Ðông và đặt dưới quyền trị vì của Ðức Giêsu Kitô, và đặc biệt tại Pháp, tôi sẽ tìm cách có được giám mục, các ngài sẽ là cha và là thầy chúng tôi tại các giáo hội này” (tức là Ðàng Ngoài và Ðàng Trong). Ông Nguyễn Ðình Ðầu nói thêm: “Nếu đọc nguyên đoạn trích trên đây, ta mới hiểu chữ chiến sĩ có nghĩa bóng là thừa sai (đối với giám mục là cha và thầy họ). Còn “chinh phục toàn phương Ðông” là để cho “nước Cha trị đến”, chứ không phải để cho Pháp đến thống trị. “Chinh phục” hiểu theo nghĩa tôn giáo, chứ không phải chính trị.

Còn theo Hồng Nhuệ (trong cuốn Hành trình và truyền giáo do Ủy ban Ðoàn kết Công giáo TP.HCM xuất bản năm 1994, ở trang 263, 289) thì đoạn trích phải được dịch: “Tôi tưởng nước Pháp là một nước đạo đức nhất thế giới, nước Pháp có thể cung cấp cho tôi mấy chiến sĩ đi chinh phục toàn cõi Ðông phương đưa về quy phục Chúa Kitô và nhất là tôi sẽ tìm được các giám mục, cha chúng tôi và thầy chúng tôi trong các giáo đoàn”. Và Hồng Nhuệ chú thích từ chiến sĩ ở đây: “Nói chiến sĩ Phúc Âm tức là các nhà truyền giáo, chứ không phải binh sĩ đi chiếm xứ xâm lăng”.

Do đó, tôi cho rằng 11 người ký tên không thể tùy tiện dựa vào cách hiểu của mình lên án người xưa như thế.

Tóm lại, tất nhiên các vị giáo sĩ chế tác ra chữ quốc ngữ chỉ để truyền giáo, nhưng lẽ nào người Việt được hưởng ích lợi của chữ quốc ngữ lại tỏ ra vô ơn sao?

PGS.TS HOÀNG DŨNG

(ĐH Sư phạm TP.HCM)

 

One thought on “Không thể tùy tiện lên án người xưa như thế

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Xin được phản hồi một ý kiến cá nhân người đọc bài này như sau: Thật may mắn tôi đã được đi cùng đoàn nhà văn tới nhà thờ Mằng Lăng, được đích thân người chủ ở đó giới thiệu cuốn sách/cuốn từ điển được in đầu tiên ở Pháp, hình như là được nhắc tới trong bài viết này. Xin lỗi vì tôi không nghiên cứu sâu và chuyên, và tôi chỉ có cảm tưởng của mình sau khi đọc bài viết này thôi.
    Sau lần đó tôi hiểu, cuốn sách là tập hợp lại, là ghi chép các ngôn ngữ lời nói, theo tôi hiểu là phát âm từ chữ Nôm ra. Tôi có đọc trước thời đó tức thời Nguyễn Bỉnh Khiêm thì ông đã làm nhiều bài thơ không phải bằng tiếng Hán nữa mà bằng tiếng Việt sơ khởi này rồi, tức là nó đã được sinh ra và tồn tại trước thời năm 1600, cách đây 400 năm. Do vậy các cái tên này có công trong việc gì gì này thì theo tôi nghĩ và cảm giác là chưa thật chính xác.
    Ở thời Pháp xâm lược và đô hộ nước ta đó, thì đạo được sử dụng chính là chính trị, chính là sức mạnh của quân đội thời ấy. Bởi đạo đi trước, các cha sứ đi trước, rồi từ đó lôi kéo, nhập thức người dân, tiếp nhận để hình thành những con chiên …vv, khi quân Pháp tới thì nhà thờ, và cha là những công cụ cho nước Pháp để có lương thực, có sức lực, và ổn định tâm lý, tuyên truyền sức mạnh và lan tỏa ra sự bóc lột một cách hợp thức mà nhân dân ta đã bị đánh lừa. Xin dùng các từ không chuyên như vậy. Do vậy nói là áp tư tưởng thế kỷ này với thế kỷ XVI là chưa chuẩn thì phải. Hồi ấy đạo đi trước và rước chính trị, rước xâm lăng đi sau là thích hợp hơn bây giờ cho dù có sự biến thể nhất định.
    Thực dân Pháp như thế nào thì chính sử đã cho chúng ta biết, và mối liên hệ giữa những đạo, và con người này với thực dân như thế nào thì các nhà nghiên cứu, và sử sách cũng đã biết. Còn về cuốn sách, và các công lao, hoặc cũng như mục đích của sự đặt tên đường thì dường như không xác định lắm. Chúng ta biết Bác Hồ được đặt tên đường, quảng trường, phố …vv ở nước khác thì tại sao chúng ta không lấy tên các tác giả trong bài viết hoặc người xưa gì đó, chúng ta có Công viên Lê Nin ..vv, tức là những con người, những cái tên mang tới hòa bình và mang tới những điều tốt đẹp …vv và vân vân, hoàn toàn không nhập nhằng tới việc mang tới chiến tranh, đau khổ, và sự truyền bá phục vụ cho những việc đó….cho nên việc xem xét kỹ càng càng không phải coi nhẹ người xưa mà là xét tới tương lai con em chúng ta, xét tới trách nhiệm và bổn phận, và hơn cả là phải làm rõ ràng, chứ không theo xu hướng hoặc làm âu việc này được. Bài viết ngắn nhưng tôi đọc cứ như thấy thiếu cái gì đó, đó là những nghiên cứu thật sự, những bằng chứng thuyết phục, những số liêu và góc nhìn khác nhau, bằng lịch sử, bằng sự thật, và bằng cả khoa học, bằng sự cần thiết cho hiện tại và tương lai, nếu tốt hơn thì có cả các thuyết âm mưu, thuyết chính trị, xã hội nào đó liên quan để cuối cùng đưa ra kết luận như vậy.
    Xin lỗi tôi chỉ là có cảm nhận và cảm giác và viết ra những phản hồi này về bài viết, nếu có gì mong tác giả và Quý báo bỏ qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.