VHSG- Tóc dài buông từng sợi trên môi hồng/ Đã qua rồi cái thuở đợi bên song/ Giọt nước mắt giờ chỉ là ký ức/ Từng ngón xuân thả trên chiều im nắng/ Bóng mùa đi làm vỡ nét xuân thì/ Con chim buồn khóc nhớ một người đi
YÊU THƯƠNG
Cám ơn anh đã nói tiếng yêu em
Người đàn bà
với niềm đau và cuộc tình dang dở
Buồn tràn về trong hơi thở
Giấu tâm hồn trẻ con ngốc nghếch
trong trái tim đau
trái tim máu đỏ
Nỗi buồn chẳng thể tươi như những đóa hoa hồng
Cám ơn anh người đã nói tiếng yêu thương
Mong manh quá… nỗi niềm em da diết
Bon chen mệt nhoài
cố quên tháng ngày ly biệt
Em – đàn bà
đau nỗi niềm xưa cũ
Trách giận gì với thương nhớ đầy vơi
Tiếc nuối gì khi nhói một vùng trời
Thương nhau mấy sao cho vừa anh nhỉ
Xin trả em
cổ tích xưa huyền thoại
Đóa trinh nguyên như những áng mây chiều
Trả cho em buổi hồn nhiên gọi nắng
Như sông đầy biển sóng phiêu diêu
Em hiện hữu
bên đời
ấm nồng một thủa
Tóc dài buông từng sợi trên môi hồng
Đã qua rồi cái thuở đợi bên sông
Giọt nước mắt giờ chỉ là ký ức
Từng ngón xuân thả trên chiều im nắng
Bóng mùa đi làm vỡ nét xuân thì
Con chim buồn khóc nhớ một người đi
Quên nhau nhé, người ơi… quên nhau nhé
Để tiếc nuối lạnh về khi gió bấc
Em vẫn còn thương nhớ một người dưng
Dẫu thèm lắm một vòng tay thật ấm
Người yêu người sao đợi đến trăm năm?
20 /1/2020
XAO XUYẾN
Chiều Hà Thành hờn ghen
Buột rơi lời từng hứa
Đâu tình yêu một thuở
Đâu dào dạt mênh mông?
Em như một dòng sông
Chờ con thuyền đỗ bến
Nhìn hoàng hôn xao xuyến
Rồi dỗi hờn vu vơ…
Chiều vắt kiệt mong chờ
Ly cà phê chợt đắng
Vỡ vụn trong tình anh
Trên nghìn trùng hoa nắng
Sông vẫn bàng bạc trôi
Qua bao mùa giông bão
Tình yêu không xưa cũ
Thắp bừng miền thương yêu
MAI NẮNG HỒNG EM NGỒI HONG TÓC BIẾC
Đêm gối đầu lên phố
Mưa thì thầm gõ nhịp vọng thinh không
Sâu lắng một mùa đông…
ngẩn ngơ đau và nhớ
Bóng hình ai làm nuối tiếc trong lòng
Sông vẫn chảy sầu cuộn đầu con sóng
Em đánh cược đời mình
vào chiếc lá thường xuân rã rời tuyệt vọng
Nỗi đau như không còn điểm tựa
nên bật lên tiếng khóc
Để đường trăng giờ lẻ bóng cô đơn
Nghe xuân ngủ trên tay đó thật buồn
Thèm giấc mơ hoa
cho mùa xuân động…
môi mềm
Ta mộng mị
thương mình mà sao thương lạ
Buồn lưng chừng về khóc một nỗi đau…
vô tận em
Sâu lắng mãi một mùa hoa về muộn
Giọt đắng rơi loang bóng đèn khuya
Nỗi ngậm ngùi sũng ướt
cong theo chiều không nhau
Xin em che đừng để thơ ta buồn lạnh
Chợt lắng nghe
nhịp tình như úp vào lòng nỗi nhớ
mai nắng hồng…
em ngồi hong tóc biếc trên tay
Từng ngón xuân vẽ nụ tình thao thiết
Ta nguyện cầu… ấp áp phía em xa!

HẠNH PHÚC
Thấp thoáng năm bảy ngày em đến
Rét ngọt ngào khe khẽ chạm hanh hao
Cánh cửa mở tình yêu chơm chớm nở
Em thân quen muôn thuở vẫn ban đầu
Lặng im thay cho tiếng hỏi chào
Anh nâng giữ trong tay mình cốc nước
Em lặng lẽ ngồi bên dịu dàng nông nổi
Đóa nắng xuân nồng cũng bất chợt ngẩn ngơ
Tay vòng tay thay lời mắt môi
Tình yêu là nhành hoa đung đưa khe cửa
Là nụ hôn si mê muôn thuở
Khao khát nào chếch choáng thương yêu
Kiếp con người nào có được bao nhiêu
Em chẳng dám hứa lòng mình mãi mãi
Yêu anh thôi trọn như phút ban đầu
Phút hội tụ niềm yêu thương thấu hiểu
Anh đã từng đi qua mất mát
Có em…
Hạnh phúc sẽ bừng lên
THỀM LOANG NẮNG
Em muốn bên anh một chút thôi
Mênh mang giọt nắng vụt hao gầy
Thương chiều gió lịm trong ráng đỏ
Vọng hướng về nhau mượt cỏ cây
Muốn yếu mềm một chút được không anh ?
Đời đã bão giông giá trả cho nông nổi
Thèm bình yên giấc mộng chiều trông đợi
Câu thơ khẽ khàng
Kết nối vòng tay…
Muốn thật thà một chút
để thấy mình là kẻ cuồng say
Vớt yêu thương
vớt cả đời đa mang nghiệt ngã
Vội quên đau
quên khóc
quên tháng ngày vất vả
Ươm hạt bao dung
lành lại những phong trần
Hoa nở chờ sương sớm
Đời thêm tươi mùa xuân
Niềm thương dạt nắng cũ
Thềm lênh loang vô thường!
Hà Tĩnh 2/1/2020
NGUYỄN THỊ HẰNG