Nguyễn Thị Hằng & Hương trăng đầu mùa

Nguyễn Thị Hằng với tập thơ đầu tay “Trổ mùa hương xưa”

VHSG- Tôi không biết tuổi đời nàng bao nhiêu, nhưng với thơ, nàng chỉ mới là hương đầu mùa, là trăng lưỡi liềm đầu tháng, bởi tâm hồn nàng còn rất trẻ, bởi tình yêu nàng còn rất thanh xuân: Tình yêu không xưa cũ/ Thắp bừng niềm thương yêu (Xao xuyến). Con đường thơ của nàng còn ở phía trước, đầy gập ghềnh gian nan nhưng lắm niềm vui. Liệu nàng có đi đến tận cùng tâm hồn mình không…

 

Câu thơ vỡ

nhặt làm sao cho được

(Nguyễn Thị Hằng)

1. Cũng như các cô gái sinh ra trên dải đất Lam Hồng có truyền thống thi ca 1âu đời, quê hương của Đại thi hào – danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, Nguyễn Thị Hằng yêu thơ văn từ nhỏ, từng là học sinh Trường năng khiếu tỉnh lúc sắp chạm tuổi trăng rằm. Bởi vậy, dù đậu Trường Đại học Luật Hà Nội, Hằng vẫn quyết định chuyển sang học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh – ngành văn sử – để nuôi niềm đam mê văn học của mình. Trải qua những ngày tháng dạy học ở những vùng đất khác nhau trên đất Hà Tĩnh, có khi vào tận Kỳ Anh, vùng đất cực nam của tỉnh, tình yêu thi ca của Hằng không hề bị giảm sút mà càng ngày càng được bồi đắp dày lên qua tình cảm phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp, nghề nghiệp: Yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu (Bài ca Người giáo viên nhân dân).

2. Yêu thơ và chập chững làm từ thuở trăng rằm, mãi tới hôm nay, sau hơn một phần tư thế kỷ, Hằng mới trình làng tập thơ đầu tay: “Trổ mùa hương xưa”. Một tập thơ đẹp, trang nhã với bốn mươi lăm bài thơ, bài nào đọc xong cũng rơi lệ.

Nhìn khuôn trăng tươi như hoa của Hằng trên bìa 2, tôi không mấy tin Hằng từng rơi vào cảnh: “Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung” (Nguyễn Du). Chẳng qua tâm hồn nhạy cảm của thi sĩ phổ vào thơ khiến cho thơ Hằng vậy thôi. Hằng tự thú nhận: Xin cho trọn kiếp phong trần/ Đa đoan cũng giữ một phần làm duyên. (Duyên). “Đa đoan” vốn là một thuộc tính của mỹ nhân, huống chi mỹ nhân này là một người thơ. Hơn nữa, cô đơn là một thuộc tính khác của người thơ, nhất là người thơ ấy thuộc về phái yếu: Em cô đơn như biển/ Nên chai lỳ khơi xa/ Nồng nàn em …biển đó/ Nên vóc dáng đàn bà (Biển em). Người thơ hiểu sâu sắc rằng: Người đàn bà chợt nhớ/ Ngày sinh gửi hư không... (Người đàn bà). Nhưng họ không bao giờ chịu đầu hàng mà luôn đứng lên đạp bằng mọi khó khăn, chinh phục mọi thử thách với một niềm tin sắt đá: Sống kiêu hãnh mãnh liệt/ Gieo hạt mầm hy vọng/ Nghe lòng nhẹ lâng lâng/ Rồi đời sẽ bình yên … (Sám hối).

Tập thơ “Trổ mùa hương xưa” của Nguyễn Thị Hằng, NXB Hội Nhà văn, 2019

3. Trong lời mở đầu, Nhà phê bình văn học Nguyễn Xuân Đạt viết: “45 bài thơ trong tập là 45 điệu khúc của tâm hồn đa cảm, yêu thương và khao khát yêu thương, đau đáu ước vọng được sẻ chia an ủi”. Cuối tập thơ, trong lời bạt “Trổ mùa hương xưa – Nỗi niềm trắc ẩn trước cuộc sống và tình yêu”, nhà phê bình văn học trẻ Nguyễn Văn Hòa lại cho rằng: “… Đó là 45 điệu khúc của về tình yêu, sự sống và những suy tư trăn trở trước cuộc đời. Ở đó, nhân vật trữ tình phải chịu những tổn thương, mất mát trong đời”.

Riêng tôi, tôi lại thấy tâm hồn người thơ hãy còn thanh tân lắm: Bàn tay níu buốt… thanh tân/ Bình yên em chải nhành xuân trở về (Thanh tân). Hơn một lần, người thơ dùng hai từ “Trinh nguyên” để nói về tâm hồn mình: Em về mắt biếc nụ cười trinh nguyên (Tiếng đêm), Lưng chừng câu nói nửa vời/ Đa mang trọn một kiếp người trinh nguyên (Duyên). Tôi không biết tuổi đời nàng bao nhiêu, nhưng với thơ, nàng chỉ mới là hương đầu mùa, là trăng lưỡi liềm đầu tháng, bởi tâm hồn nàng còn rất trẻ, bởi tình yêu nàng còn rất thanh xuân: Tình yêu không xưa cũ/ Thắp bừng niềm thương yêu (Xao xuyến). Con đường thơ của nàng còn ở phía trước, đầy gập ghềnh gian nan nhưng lắm niềm vui. Liệu nàng có đi đến tận cùng tâm hồn mình không: Câu thơ vỡ/ nhặt làm sao cho được/ Ký ức buồn theo cuốn… thu sang!

Tập thơ xoay quan đề tài muôn thuở: Tình yêu nam nữ. Ở đây có nhiều cung bậc với những Tơ vương, Dự cảm, Hạnh phúc; với những Suy tư, nhớ nhung (Biển nhớ, Kỷ niệm, Ký ức mùa yêu, Phố nhớ, Phố gọi,..); Có những Giấc mơ hoa xen với nỗi buồn không tránh khỏi (Buồn, Xót xa, Sám hối,Chia ly…). Có không khí rạo rực mùa xuân ấm áp và cả những hiu hắt thu sang (Tháng ba, Tình thu). Như tình yêu nghìn năm vốn vậy: sự hòa trộn giữa niềm vui bất tận và nỗi buồn mênh mang. Tất cả không ngoài một chữ Duyên. Điều đáng nói là dù viết trong tâm trạng nào (Xao xuyến, Buồn..),, cho đối tượng nào (Viết cho anh, Người đàn bà, Viết cho tuổi mình,..), cho phạm trù lớn nhỏ nào (Góc cầu thang, Cái bóng, Nẻo đời) ta vẫn vui mừng nhận thấy một nét chung bao trùm tập thơ: sự nâng nui, gìn giữ, trân quý tất cả của một tâm hồn sáng trong, thánh thiện, đầy nhân hậu.

Tập thơ phong phú về thể loại: lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn, tự do… Lục bát Hằng khá mềm mại, uyển chuyển: Em ngồi đếm giọt thời gian/ Lạ nghe tiếng thở chứa chan tình trường/ Canh gà tao tác gọi sương/ Nhịp đời trăn trở nhớ thương vần vò. Thơ tự do khá phóng túng, lúc dạt dào như nước triều dâng: Sóng bồi giăng loang lổ hương yêu, khi nồng nàn như lửa: Người vẫn xa xăm/ và thơ vẫn da diết/ nhen trong lòng/ Ngọn lửa con tim thao thiết…! (Biển chiều). Hằng hay sử dụng lối thơ tám chữ. Đó là lối thơ thịnh hành thời Thơ mới (!939 – 1945), nhưng đọc thơ Hằng không thấy cũ, có lẽ nhờ cách cấu tứ và gieo vần khá tự do, phóng khoáng chăng: Thế là chẳng gần nhau được nữa/ Tóc biếng xanh và má biếng xuân nồng/ Tuổi đời trôi… chầm chậm theo hơi thở/ Dòng sông đời trắng xóa những ước mong (Chẳng thể gần nhau).

Đây là tập thơ đầu tay của Hằng nên không thể tránh được những thiếu sót: dàn trải, thừa lời, thiếu khoảng trống… Hiếm khi được gặp những bài thơ cô đọng như “Cỏ may” (Bóng may ngợp lối em về/ Câu thơ gỡ cỏ hẹn thề năm xưa/ Hoa ghim ngơ ngẩn chân đưa/ Chiều chao chát nắng cho thừa nhớ nhung). Âu cũng là những nhược điểm của những cây bút trẻ mà thời gian sẽ là người thầy tốt nhất dành cho họ.

Thành Vinh, Thanh Minh 2020

LÊ QUỐC HÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *