Nhà văn Ngô Thảo: tình bạn – tình đời – tình nghề

VHSG- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 79 của nhà văn, nhà lý luận phê bình Ngô Thảo, một cộng tác viên thân thiết ủng hộ nhiệt thành Văn Học Sài Gòn. Ông sinh ngày 09.02.1941, quê quán tại xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Hiện ông sống tại Hà Nội và thường xuyên có mặt ở TP.HCM. Chúc mừng sinh nhật nhà văn Ngô Thảo, VHSG trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Trung Trung Đỉnh về đồng nghiệp của mình…

Nhà văn Ngô Thảo

Ngô Thảo viết phê bình thường có nhiều gợi ý và nhiều ý tưởng sâu sắc, nhất là những nhận định chung, không thấy anh tham gia những cuộc “đánh đấm” hay phê phán ai một cách gay gắt, kịch liệt tạo bầu không khí căng thẳng như một vài cây bút phê bình thời ấy, vậy mà chính anh đã từng “xơi đòn” bởi ý kiến khá hay và thẳng thắn dựa trên câu ngạn ngữ của người Nga rằng, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, còn một nửa sự thật thì không phải là sự thật…

Tôi được tiếp quản căn phòng 12 mét vuông mà nhà lý luận phê bình văn học Ngô Thảo từng ở hàng chục năm,  trước khi xuất ngũ. Vật dụng đáng kể nhất anh để lại cho tôi là chiếc giường đệm lò xo Mỹ và chiếc mâm nhôm méo mó nhưng rất nhiều kỷ niệm của nhà thơ Thu Bồn. Bốn bức tường vàng chanh ám mùi thuốc lá và mùi rượu lâu năm rất “đặc trưng”, khi bước vô đầu tiên ta thấy một chùm lá treo giản dị chính giữa khiến bất kỳ ai đến đây đều tò mò hỏi: “Lá gì?”. Tất nhiên tôi vui vẻ trả lời: “lá Ngô Thảo”.  Một chùm lá quế  khô bình thường, được treo ở điểm trang trọng, nó trở nên  điểm chú ý đặc biệt, và chính nó đã làm nên cá tính, hay nói đúng hơn, sắc thái của chủ nhân. Anh Ngô Thảo vốn dĩ là người giản dị, hiếu khách, chu đáo, dễ gần. Chùm lá quế khô trong căn phòng nhỏ ấy, giống như một lời mời chào gần gũi, thân thiết, hiền lành và nhu thuận khiến tôi trân trọng “để nguyên như cũ”. Căn phòng ấy nằm giữa dãy nhà cấp 4 dưới dàn nho, phía sau ngôi biệt thự do Nhật xây thời đầu thế kỷ; một ngôi nhà nổi tiếng bởi bên ngoài thì uy nghi sang trọng theo kiểu Á Đông, còn bên trong nó là nơi công tác của nhiều lớp văn nghệ sĩ nổi tiếng: Văn Phác, Vũ Cao, Từ Bích Hoàng, Thanh Tịnh, Nguyên Ngọc, Xuân Khánh, Phùng Quán, Nhị Ca,  Chính Hữu, Nguyễn Thi, Tào Mạt, Nguyễn Minh Châu, Xuân Sách, Nguyễn Khải, Nguyễn Chí Trung, Hải Hồ, Nam Hà, Doãn Trung, Bùi Minh Quốc, Phạm Ngọc Cảnh, Duy Khán, Lê Lựu, Nguyễn Thị Như Trang, Thanh Quế,  Vương Trọng, Nguyễn Trọng Oánh, Triệu Bôn, Hồ Phương, Mai Ngữ, Thu Bồn, Ngô Thảo, Anh Ngọc, Vương Trí Nhàn, Ngô Vĩnh Bình, Lê Thành Nghị, Nguyễn Bảo, Họa sĩ Trương Hạnh… Lớp nhà văn trẻ được bổ sung sau khóa I trường viết van Nguyễn Du gồm có nhà thơ  Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu, các nhà văn Chu Lai, Nguyễn Trí Huân, Khuất Quang Thụy, Trần Đăng Khoa và tôi, Trung Trung Đỉnh…

Ra khỏi số 4 Lý Nam Đế, Ngô Thảo vẫn đi đi về về với bạn cũ, nhất là những ngày Thu Bồn từ trong Nam ra. Tôi cũng chơi với anh Thu Bồn từ hồi ở trại viết Khu V, nhưng phải đến khi về đây, gặp Ngô Thảo thì mới trở nên thân thiết. Tôi chưa thấy ai chiều Thu Bồn như Ngô Thảo, và Thu Bồn cũng gắn bó với anh khiến người đời “bắt thèm”. Thu Bồn nổi tiếng thơ hay và cá tính mạnh, anh có mặt ở đâu ở đó trở nên sôi động, thậm chí xáo trộn, nhưng vui vẻ, ồn ào. Phía sau các cuộc vui do Thu Bồn lãnh xướng không thể thiếu sự chăm sóc chu đáo của Ngô Thảo. Thời bao cấp khó khăn mọi bề, Thu Bồn có tài gầy cuộc nhậu, bất kể kinh phí, thậm chí bán xe, bán nhà để có cuộc vui. Anh là người giỏi tay dao tay thớt, thích nấu nướng bày trò nhậu nhẹt, mồ hôi mồ kê, bên cạnh anh bao giờ cũng có Ngô Thảo không nề hà đi chợ, phụ việc, và sắp xếp “chương trình”. Bền bỉ, kiên nhẫn một cách say mê, chiều bạn đi Nam, về Bắc, ấy là Ngô Thảo. Không phải chỉ với Thu Bồn, mà với các anh Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Duy, Hoàng Phủ Ngọc Tường, hay với lớp bạn đàn em như tôi và Hùng – kính, Phạm Ngọc Tiến và Phạm Xuân Nguyên. Trần Đình Nam và vân vân, anh Ngô Thảo lúc nào  cũng tận tụy như bà chị. Tôi chơi với anh là chơi theo “ngạch tình cảm” ngoài văn chương. Văn chương dường như rất ít liên quan đến những chuyến đi xa về gần, những “trận” thâu đêm suốt sáng chuyện trên trời dưới bể, những cuộc giang hồ vặt, hay cả những xáo trộn cuộc đời buồn vui chí mạng; hoặc có lúc hể hả phi vụ mọn của thiên trả địa đều đầy ắp những dấu ấn Ngô Thảo. Tôi không bao giờ quên bóng dáng Ngô Thảo và Thái Bá Lợi nửa đêm leo qua cổng khu tập thể vào thăm bà ngoại con gái tôi, trước lúc bà qua đời… trong khi tôi đi công tác Tây Nguyên.

Nhà văn Ngô Thảo với bạn bè đồng nghiệp Sài Gòn

Ngô Thảo viết phê bình thường có nhiều gợi ý và nhiều ý tưởng sâu sắc, nhất là những nhận định chung, không thấy anh tham gia những cuộc “đánh đấm” hay phê phán ai một cách gay gắt, kịch liệt tạo bầu không khí căng thẳng như một vài cây bút phê bình thời ấy, vậy mà chính anh đã từng “xơi đòn” bởi ý kiến khá hay và thẳng thắn dựa trên câu ngạn ngữ của người Nga rằng, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, còn một nửa  sự thật thì không phải là sự thật… Các tác phẩm của Ngô Thảo luôn luôn gắn liền với tình hình thời sự văn học đương đại: “Từ cuộc đời chiến sĩ” đến “Chiến trường sống và viết”, viết về sự trưởng thành của các nhà văn Quân đội. Từ “Nhà văn bàn về nghề văn” đến “Văn học với đời sống – đời sống với văn học”  là những công trình tập hợp các bài tiểu luận mà anh đề cao sự lăn lộn trong đời sống nhân dân của các nhà văn đương đại, nhất là các nhà văn quân đội. Đây cũng là những công trình sưu tầm biên soạn giúp cho các nhà văn có một “cuốn sách công cụ”  trong khi thao tác nghề nghiệp. “Năm tháng chưa xa” là tác phẩm tập hợp những ghi chép ở chiến trường của nhà văn Nguyễn Thi, đặc biệt bộ sách quý 4 tập: “Nguyễn Ngọc Tấn – Nguyễn Thi toàn tập” do anh sưu tầm và biên soạn về nhà văn tài hoa này. Ngô Thảo cũng đã dày công sưu tầm bộ sách ba tập “Tuyển tập Phan Quang”. Anh là nhà phê bình văn học duy nhất để nhiều tâm huyết cho sân khấu. Hơn hai mươi năm lăn lộn với ngành sân khấu, bạn bè bên sân khấu cũng nhiều không kém bạn bè văn chương. Vẫn với tác phong “chính trị viên phó”, về đây anh làm Phó tổng thư ký Hội nghệ sĩ sân khấu, phụ trách Tạp chí sân khấu và Nhà xuất bản. Công việc chăm lo cho anh em đối với anh là niềm vui, bất kể ở cương vị nào anh cũng “chơi” được: Chăm lo cho các trại sáng tác, các cuộc hội diễn, hội nghị, hội thảo… Sự có mặt của Ngô Thảo bao giờ cũng tạo nên không khí ấm áp tươi vui, không vì danh nghĩa “ưu tú” hay bình thường, đối với Ngô Thảo công việc cơ quan là trên hết. Vậy mà anh vẫn đều đều ra sách: “Như cuộc đời”  rồi “Mấy vấn đề của sân khấu Việt Nam trong cơ chế thị trường” và “Mây bay về núi”. Các công trình này là những đóng góp thiết thực cho việc xã hội hóa nền sân khấu đương đại của ta trong thời điểm gặp nhiều khó khăn khi vấp phải cơ chế thị trường…

Làm lý luận phê bình, Ngô Thảo luôn luôn có ý thức sưu tầm tư liệu, đặc biệt là làm tư liệu về một cá nhân nhà văn cụ thể. Đó là một công việc thiết thực giúp cho các thế hệ độc giả nhận diện chân dung văn học của một thời. Công việc nhọc nhằn nầy đã bộc lộ đức tính cần cù, tận tụy, vô tư như anh từng sống với bạn bè, tự nó nói lên tấm lòng của anh một cách khiêm nhường nhưng đầy trách nhiệm.

Anh luôn luôn luôn là người đi sau, đứng sau bạn bè trong các cuộc vui, nhưng đi trước đứng trước mọi người mỗi khi có “vấn đề” gì. Cái chất sống ấy có lẽ do bản tính một phần, phần nữa do kinh qua chức vụ “chính trị viên phó đại đội” thời trai trẻ, một chức vụ chuyên lo “giải quyết chính sách” và “giải quyết hậu quả”, không bao giờ thấy anh  kêu ca cằn nhằn, thậm chí đức tính vui vẻ nhận lãnh những vụ việc khó khăn ấy như là tất nhiên khiến tôi nhiều lúc cáu bẳn: “Bác cứ tự lấy dây buộc mình!”. Có lẽ việc chăm lo hiếu hỉ cho mọi người không mấy ai chu tất bằng Ngô Thảo. Anh không chỉ đứng ngoài thắp hương chắp tay khấn vái mà sẵn sàng nhào vô với những công việc khó khăn nhất một cách tự nhiên, coi công việc ấy là công việc của mình, như là việc ấy ngoài mình ra không ai lo được. Nhảy xuống sông Hồng vớt cháu Huỳnh con nhà văn Nguyễn Khải bị chết đuối, rồi lo tắm rửa khâm liệm cho cháu…

Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Nhà thơ Thu Bồn mất cháu Thảo Nguyên với căn bệnh máu trắng, di hại của chất độc màu da cam, những ngày đau thương của bạn chính là nỗi đau mất mát của Ngô Thảo. Ngô Thảo như người cha của cháu, khi cháu qua đời. Rồi đến cả Thu Bồn lâm bệnh, Ngô Thảo là người thay quần áo, nâng giấc cho bạn trước khi bạn lâm chung. Chúng tôi hay nói đùa với nhau, anh em mình làm “phu đòn” đưa các nhà văn đàn anh về cõi vĩnh hằng. Ở ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế hồi ấy, những việc hiếu hỷ, nhất nhất không thể thiếu Ngô Thảo, mà lỡ có thiếu vì lý do gì bất khả kháng thì mọi người trở nên dớn dác như đoàn quân mất người chỉ huy, mất vị trưởng tràng cầm trịch.

Bây giờ có tập bản thảo tiểu luận phê bình văn học của anh  dày và nặng trên tay, cái bóng lụi cụi trước đèn của Ngô Thảo hiện lên cùng các con chữ trĩu tình đồng đội, trĩu tình đồng nghiệp. Anh viết văn phê bình, tự anh thấy nó khô khan, nhưng đọc anh ta cảm nhận được rất rõ những trăn trở nghề nghiệp, những xáo trộn trong lòng, những khát vọng đổi thay và cái cao hơn, dễ nhận ra hơn cả đằng sau các con chữ, ấy là bản tính nhu thuận không giới hạn, nó bình dị như chùm lá quế khô treo trên bức tường căn phòng nhỏ, không hề có vẻ gì đặc biệt.

Ấy là Ngô Thảo.

TRUNG TRUNG ĐỈNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.