Truyện ngắn Chu Quang Mạnh Thắng: Người có số đào hoa

VHSG- Ba mươi tuổi, Trường đi lấy vợ lần thứ ba. Đưa tấm thiệp mời, không kịp đợi cho tôi ngạc nhiên, hắn gãi tai cười hì: Tại… cái số! – Rồi hắn cáo lui sau khi hai thằng hỏi thăm nhau vội vàng được vài câu. Trước khi đi, hắn còn dặn kỹ như năn nỉ: Nhớ đến nghe mày! Bạn bè thân thiết, tao chỉ còn có vài thằng! – Rồi hắn nẹt: Không đến là biết tay tao! – Xong, hắn rồ ga, chiếc mô tô lao vụt đi rồi biến mất cùng cái bóng dáng nửa tây nửa ta của hắn.

Hồi còn đi học, hắn hiền như con gái. Lúc nào cũng thấy hắn tủm tỉm cười, ngay cả lúc bị mấy thằng con trai cùng lứa chọc ghẹo, ăn hiếp. Không ngờ, cái nụ cười tủm tỉm và cái dáng vẻ bẽn lẽn như con gái của hắn lại thu hút được khá nhiều cặp mắt của những cô nàng cùng trường. Nhưng phải đợi đến những năm vào đại học, hắn mới phát hiện ra điều đó. Hắn bắt đầu biết đáp lại ánh mắt đong đưa của những cô nàng xinh đẹp và luôn tìm cách khai thác và tận dụng một cách triệt để những “sức mạnh vốn có” của mình. Hắn liên tiếp lao vào những cuộc tình đầy lãng mạn và thay đổi bạn gái như thay áo. Chẳng bao lâu sau, hắn đã trở nên giàu kinh nghiệm yêu đương và cũng quỷ quái nhất bọn. Trong bốn năm đại học, tính sơ sơ, hắn cũng có đến năm, bảy mối tình. Nhưng rồi chẳng có mối tình nào kéo dài được quá nửa năm. Thường thì vài tháng hoặc già một học kỳ là chấm dứt. Mỗi khi chia tay hoặc dứt bỏ một cuộc tình, cũng chẳng thấy hắn tỏ ra buồn bã hay thất vọng điều gì. Sau này tổng kết lại các cuộc tình thời sinh viên, hắn tiết lộ, chỉ có mỗi cuộc tình với cô tiếp viên xinh đẹp người miền Tây là đáng nhớ nhất. Hồi đó, thỉnh thoảng hắn có đi bar với mấy thằng bạn thân và làm quen được với một cô tiếp viên xinh đẹp rất dày dạn trong việc chiều chuộng đám đàn ông háo sắc và đặc biệt là đám trai tân như hắn…

Từ khi làm quen với nhau, hắn thường đi bar nhiều hơn và cũng thường xuyên xuất hiện ở căn nhà trọ của cô ả. Cô ả cũng sẵn sàng tham gia mọi cuộc chơi với đám sinh viên nghèo nhưng lại sĩ diện, luôn tỏ ra lắm tiền nhiều của nhưng thực ra, chẳng có cái khỉ khô gì ngoài số tiền hỗ trợ của gia đình hàng tháng. Thỉnh thoảng, bọn chúng cũng có thêm một chút thu nhập từ những việc làm thêm này nọ nhưng cũng chẳng được là bao. Sau những giờ phút rong chơi mệt mỏi cùng đám bạn, hắn lại cùng cô ả trở về phòng trọ, ngủ li bì. Có những ngày, hắn mải… ôm cô tiêp viên, quên luôn cả việc phải có mặt ở giảng đường. Cuộc tình kéo dài được vài tháng thì hắn phải đi thực tập ở tỉnh. Một buổi chiều khi trở về thành phố, hắn vội vàng ghé qua phòng trọ của cô ả để “trình diện” và rủ nàng đi ăn tối. Đứng ngoài đập cửa một hồi, hắn mới thấy nàng mở cửa thò đầu ra, trên mình chỉ quấn một chiếc khăn mỏng để lộ toàn bộ tấm thân tròn lẳn. Hắn liếc vào bên trong. Một gã đàn ông lạ đang ngồi trên chiếc nệm mút, đúng chỗ mọi khi hắn vẫn ngồi. Gã đang thanh thản ngửa mặt thả từng cuộn khói ra khỏi miệng. Căn phòng sực một mùi hôi khói thuốc. “Đổi mốt” nhanh thế? – Hắn hất hàm hỏi bằng giọng điệu bực bội, ghen tuông. Cô ả bình tĩnh mỉm cười một cách thản nhiên rồi nhẹ nhàng mà như một nhát dao đâm vào tận cùng trái tim của hắn: “Mốt cũ” hết thời rồi! – Hắn đứng lặng vài giây rồi nhếch mép, cười khảy. Không nói gì thêm, hắn leo lên xe, phóng nhanh ra khỏi con hẻm thân thuộc. Cô nhân tình của hắn cũng khẽ mỉm cười rồi đóng sầm cánh cửa lại. Mối tình đáng nhớ nhất thời sinh viên của hắn kết thúc đơn giản như thế đấy. Mãi sau này hắn vẫn còn ân hận và hậm hực. Mỗi khi gặp tôi, hắn thường bực tức: Lẽ ra người “đổi mốt” trước phải là tao. Như vậy mới… không đau!

Nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng

Ra trường. Khi cả bọn còn loay hoay đi tìm việc và ngán ngẩm sống trong những tháng ngày thất nghiệp hoặc làm lụng những công việc chẳng đâu vào đâu, thì hắn ngang nhiên tuyên bố sẽ… cưới vợ! Cả nhóm bạn thân phải giật mình. Quả là một quyết định liều lĩnh. Hắn cưới vợ khi trong tay chẳng có đồng xu cắc bạc nào. Trên răng, dưới… “cát tút”. Vậy mà hắn vẫn cười tít mắt chẳng tỏ vẻ lo âu gì. Không biết hắn mồi chài thế nào mà cô con gái chủ nhà, nơi hắn trọ trong năm học cuối lại “say” hắn đến mức vận động gia đình “cưới” bằng được hắn về và cho ở rể. Bạn bè phục sát đất. Cô vợ kém hắn hai tuổi, nghe đâu thi đại học không đậu, vừa loay hoay kiếm được mảnh bằng cao đẳng gì gì đó… Cưới vợ xong, hắn có việc làm liền. Nhờ gia đình nhà vợ, hắn xin được việc làm trong một công ty của Nhật. Gần một năm sau, cơ may lại đến. Hắn tuyên bố với bạn bè: Sẽ đi Nhật một chuyến để… đổi đời! – Rồi hắn đi thật. Trước khi đi, hắn tổ chức liên hoan thật linh đình. Cô vợ trẻ của hắn có vẻ buồn buồn khi sắp phải xa chồng. Chuyến đi của hắn sẽ kéo dài những ba năm. Trong ba năm ấy, đâu biết sẽ xảy ra những chuyện gì? Hắn lại là một kẻ rất đào hoa. Vợ hắn buồn và lo cũng phải. Hắn lại tìm cách an ủi, hứa hẹn, thề thốt đủ điều với vợ rồi khoác giỏ ra đi… Vậy mà, vừa đặt chân tới xứ sở của hoa Anh Đào không lâu, hắn đã có bồ nhí. Một cô gái Việt Nam cùng sang Nhật một lượt và mê hắn như điếu đổ. Cả hai nhanh chóng ngã vào một cuộc tình đầy lãng mạn mà chẳng hề gặp một trở ngại gì. Và hắn ngửa mặt tuyên bố khi cảm thấy không thể sống tiếp nếu thiếu cô nhân tình: Khi về Việt Nam anh sẽ ly dị vợ và… cưới em!

Thời gian thấm thoát trôi. Ba năm sau, hắn trở về và đưa đơn ly dị thật. Vợ hắn quỵ xuống ngay lập tức trước những quyết định bất ngờ của hắn. Rồi cô ta ốm liệt suốt một tháng trời. Khi lấy lại tinh thần và sức khỏe, cô mới được gia đình cho hay tin, hắn đã có “vợ bé” từ những ngày còn ở Nhật. Ngày hết hợp đồng lao động, hắn và cô “vợ bé” trở về Việt Nam. Ngoài số vốn kha khá đủ để cho cả hai có thể “đổi đời”, họ còn mang về Việt Nam một… cái bầu. Vợ hắn nổi điên giáng vào mặt hắn một cái tát khiến hắn tối sầm mặt mũi rồi cô ta ký đơn một cái roẹt. Ký xong, cô ta ném tờ đơn vào mặt hắn rồi nghiến răng chửi: Đồ tồi!

Đám cưới lần thứ hai cũng được tổ chức khá rình rang. Cô vợ thứ hai của hắn cũng không đến nỗi nào. Bạn bè nghe tin cô vợ mới của hắn đang mang bầu nên kẻ đến, người không: Đám cưới “chạy lụt”, đi… xui lắm! – Có vài kẻ xì xào như vậy. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Cưới xong, vợ chồng hắn hùn tiền mua được một căn nhà khá đẹp. Đó là tất cả số tiền mà bọn chúng kiếm được trong suốt mấy năm làm việc ở Nhật. Vài tháng sau, vợ hắn sinh con. Một đứa con gái kháu khỉnh. Nhưng dạo này, hắn có vẻ không quan tâm lắm đến gia đình. Hắn thường tụ tập nhậu nhẹt với nhóm bạn mà hắn đã từng thân quen khi cả bọn còn ở bên Nhật. Kể từ ngày đi Nhật về, hắn sắm được một chân phiên dịch trong công ty cũ, vì mấy năm sống ở đó, hắn đã có thêm một môn sinh ngữ rất hợp thời và hái ra tiền như hái lá. Hắn cũng không còn quan tâm lắm tới những thằng bạn cùng học thời sinh viên. Những đứa bạn thời sinh viên thấy vậy thì cũng lánh xa dần rồi tình cảm cũng trở nên nhạt hẳn.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi cũng không gặp hắn. Rồi một hôm tôi được tin, hắn lại ly dị vợ một lần nữa. Lần này không phải hắn phản bội vợ mà bị cô vợ cắm cho một cái… sừng. Sau khi sinh con một thời gian, vợ hắn đi làm trở lại và cũng sắm được một chân phiên dịch tiếng Nhật, có điều, vợ hắn làm ở một công ty khác, cho một ông chủ khác. Cả hai đi suốt ngày, đứa con được đem gửi cho bố mẹ vợ. Căn nhà của vợ chồng hắn lúc nào cũng vắng ngăn ngắt. Thường thì, trừ thời gian ngủ, vợ chồng hắn chỉ gặp mặt và trò chuyện với nhau được vài tiếng đồng hồ một ngày. Thời gian còn lại, dành hết cho công việc và tiệc tùng, bia rượu. Vợ hắn, suốt ngày phải theo sát ông chủ ngoại quốc, phải tham gia vào mọi công việc, mọi chuyến đi và mọi bữa ăn nhậu. Có những chuyến công tác của vợ hắn kéo dài cả ba, bốn ngày liền khiến thời gian dành cho ông chủ nhiều hơn thời gian dành cho chồng, thời gian gần gũi ông chủ cũng nhiều hơn thời gian gần gũi chồng… Vợ hắn đã trở thành tình nhân của gã đàn ông Nhật Bản lúc nào, chính ả cũng chẳng hay. Khoảng một năm sau, mọi chuyện mới vỡ lở. Hắn lặng lẽ đưa ra tờ đơn ly dị. Không còn cách nào khác, vợ hắn đành phải chấp nhận ký giấy ly hôn. Căn nhà đẹp đẽ của vợ chồng hắn cũng được bán để chia đôi. Có điều, đứa con chung thì không thể đem chia được. Giằng co mãi, cuối cùng, vợ hắn giành được quyền nuôi con và công khai sống với gã đàn ông người Nhật Bản. Hắn lại một thân, một mình như một gã trai tân. Ba mươi tuổi, hắn còn trẻ chán. Chỉ có mỗi cái bụng đang thời kỳ nở bung vì bia rượu là dễ gây cho những người mới tiếp xúc có cảm giác, hắn đã ngoài ba mươi. Không lâu sau, hắn lại cặp bồ với cô kế toán trẻ cùng công ty. Cô này vừa mới ra trường, cũng trẻ trung và nhan sắc cũng không đến nỗi nào… “Cái số hắn…”… Bạn bè lại gật đầu công nhận, thán phục và cũng ngán ngẩm cho cái đường tình rất lắm “hoa” và cũng lắm “đơn” của hắn. Một năm sau, hắn quyết định dắt cô người tình mới đi đăng ký kết hôn. Lần này nữa thôi, nghe mầy! – Ông cậu của hắn tỏ ra ngán ngẩm khi lần nào cũng phải đứng ra làm chủ hôn, lo liệu mọi thứ. Hắn lại tủm tỉm cười: Nào con có muốn vậy đâu, cậu! – Thì, tao cứ nói trước như vậy! – Rồi cậu hắn lắc đầu, chép miệng… Tiếp theo là thằng bạn thân nhất của hắn thời còn học phổ thông cũng lắc đầu ngao ngán. Tên này không vào được đại học, đành đi học lái xe rồi làm tài xế cho một ông giám đốc sở khá dễ tính. Mỗi khi thằng Trường cưới vợ, thằng bạn thân nhất của hắn lại mượn xe của ông sếp rồi trang trí thật đẹp, biến chiếc xe công vụ thành một chiếc xe hoa sang trọng mà nếu phải đi mướn, sẽ tốn không ít tiền.

Đám cưới lần này cũng lại rình rang không kém hai lần trước. Hắn lại một lần nữa xúng xính trong bộ đồ chú rể. Com-lê trắng, tóc tai bóng mượt như một gã công tử, cộng thêm cái bụng lùm lùm… khiến hắn còn trở nên sang hơn cả hai lần trước. Hắn đứng hãnh diện bên cô vợ trẻ, miệng vẫn luôn tủm tỉm cười khiến nhiều vị khách, đặc biệt là những cô gái trẻ phải luôn miệng tấm tắc: Chú rể… có duyên quá! – Có cô còn ngắm nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối và có vẻ như đang ganh tị với cô dâu… “Họ thật là… ngốc nghếch. Đúng là đồ… đàn bà!” – Một thằng bạn ngồi cạnh tôi bực mình thốt lên.

Nhóm bạn thân thời đại học, đúng như hắn nói, giờ chỉ còn sót lại vài thằng, cụ thể khoảng gần chục thằng. Chúng tôi gom lại, ngồi chung một chỗ để tiện hỏi thăm nhau. Trong khi hắn đang cưới vợ lần thứ ba thì cả gần chục thằng còn lại trong bọn lại chưa một lần cưới vợ. Mới ba mươi thôi mà, còn trẻ chán, vợ sớm làm đếch gì!

Trong lúc cả bọn đang tự hào với cái sự “còn trẻ chán” của mình thì vợ chồng hắn đến. Theo sau hắn là mấy tay thợ chụp hình, quay phim. Sau khi chào bàn, hắn rỉ tai bọn tôi: Bọn mày cũng phải lấy vợ đi chứ! Cứ làm “lính phòng không” hoài, phí! – Rồi hắn cùng cô vợ quay sang chỗ khác. – Phải đấy! – Một thằng có khuôn mặt láu cá nhất bọn chợt lên tiếng – So với thằng Trường, bọn mình đã “bỏ phí, bỏ uổng” mất gần chục năm rồi! Hà… hà… hà… – Bất chợt, cả bọn cùng ngửa cổ cất lên những tiếng cười với những giọng điệu thật quỷ quái…

***

Sau đám cưới, Trường tậu nhà, đổi xe cho mình và cho vợ. Hắn cũng bắt đầu quan tâm hơn tới nhóm bạn còn sót lại. Thỉnh thoảng, hắn lại chở vợ đi thăm người này, người nọ. Hắn cũng có vẻ quan tâm tới vợ mới và chăm chút cho gia đình nhiều hơn. Bạn bè cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của hắn. Dạo này, hắn cũng ít đàn đúm, bia bọt. Cái bụng lùm lùm của hắn cũng đã xẹp đi một chút. Trông hắn đã có phần chín chắn, nghiêm túc hơn.

Hắn vẫn làm phiên dịch và dạo này, hắn còn kiêm thêm một chân trong bộ phận PR. Nhờ có nụ cười duyên với giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, hắn nhanh chóng trở thành một tay PR có tài. Ở công việc mới, hắn lại khẳng định mình một cách nhanh chóng khiến rất nhiều cô gái trẻ trở nên ái mộ và nhanh chóng có cảm tình với hắn: Có lẽ “cái số” tao nó thế! – Hắn thường nhăn nhó với đám bạn bè và làm ra vẻ khổ sở. Hắn có “khổ” thật hay không? Điều đó, chỉ mình hắn biết!

Và chưa đầy một năm sau khi cưới vợ lần thứ ba, hắn lại có “bồ nhí”. Lần này, hắn cặp bồ một cách tinh vi, khôn khéo hơn. Cô bồ mới của hắn chẳng phải ai xa lạ, đó chính là một khách hàng thường xuyên lui tới công ty hắn. Một điều chẳng ai có thể ngờ tới. Và đặc biệt lần này, cô “bồ nhí” của hắn lại không “nhí” tí nào, “nàng” đã ba mươi bảy tuổi, chưa chồng và đang giữ chức vụ Phó giám đốc một công ty đang thời kỳ hưng thịnh.

Thế mới biết, hắn “tài giỏi” cỡ nào! Bạn bè lại một phen nữa phải phục hắn… sát đất. Bà mẹ, “thằng chó” đó đào hoa thật.

Sài Gòn, tháng 5.2006

CHU QUANG MẠNH THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *