Truyện ngắn của Đào Sỹ Quang: Mùa tôm sú

VHSG- Nhà ngoại ở chân núi Mo tọa sơn, hướng thủy, sinh khí tốt, phúc lộc vẹn toàn. Thầy địa lí nói vậy để giải thích vì sao nhà ngoại tôi giàu có nhất làng. Ngoại phải thuê hai người tận miền xuôi lên làm công. Giàu vậy, nhưng  ngoại cũng buồn vì bảy lần bà đỡ ra toàn “thị mẹt”, lần thứ tám tọt ra cậu. Ông ngoại sướng điên. Bà ngoại cũng tịt ra lò từ đó. Ngoại đặt tên cậu là Sình, mê tín cho rằng, tên xấu nó  mới thọ.

*

Cậu tuy học ít nhưng sáng dạ, nghe gì nhập tâm liền, lại còn có tài thổi sáo. Nhiều người đi xa  vẫn nhớ về tiếng sáo trúc làng Du của cậu.

Nhà văn Đào Sỹ Quang

Mười tám tuổi cậu lấy vợ. Mợ tên Tình, con ông Tềnh lò rèn ở bên con chợ làng, hơn cậu những ba tuổi. Mợ Tình đẹp, đôi mắt hút hồn, đôi môi mọng đỏ đầy đam mê, dáng người thắt đáy lưng ong, mỗi tội hay chướng tính. Có kẻ cho cậu là mèo mù bắt được cá to, còn  mợ là ngu, vì lấy người lười nhác chỉ hám rượu chè. Ẫm ức ra mặt là tay Thống. Thống tốn không biết bao nhiêu công sức tấn công mợ mà không đổ! Hắn cao to, chắc như cây gỗ sồi, đôi mắt sâu mà đa tình. Cái đáng ghét của hắn là luôn vỗ ngực cậy bố làm trưởng công an xã! Ông Lảng, bố hắn thì nghiêm lắm. Ông không như ai đó chỉ biết bênh vực người thân của mình. Đã có lần ông hô trói bố vợ vì cái tội nát rượu, đánh vợ chửi con.

Lần ấy trâu ngoại tôi ăn lúa nhà Đậu Ốc. Bị Đậu Ốc tới tận nhà chửi, ngoại liền phóng nắm đấm dọa, chẳng may trúng mặt Đậu Ốc. Đậu Ốc kêu toáng lên ăn vạ! Thế là trưởng công an Lảng lệnh bắt ngoại lên xã giam từ sáng đến khi mặt trời xuống núi mới tha! Ngoại uất ức, thâm thù Lảng từ đó…

Đấy là chuyện ông Lảng, còn chuyện của ông con lại khác hoàn toàn. Hồi mới dậy thì, Thống  đã dám mò đến nhà chị Tình để tán yêu. Hắn công bố sẽ cưa bằng đổ! Trai trên, xóm dưới yêu Tình lắm, nhưng không tay nào dám bén mảng khi biết Thống con trưởng công an xã đang hành động theo sở thích. Nhưng Tình đâu yêu Thống, thấy hắn tới nhà là chạy vào buồng đóng sầm cửa. Đúng là quá coi thường thằng em. Thống chộp cái điếu cày, nhồi thuốc, châm lửa rít một hơi đã đời, tiếng rít to ngỡ cả làng nghe thấy.  Hắn hất mặt lên trần nhà nhả khói như một ông cụ non! Bố mẹ Tình chẳng hề tỏ thái độ bất bình trước hành vi thiếu văn hóa của thằng rể tương lai, lại còn như thích thú nữa chứ:

– Ngon hả cháu? Vĩnh Bảo Hải Phòng đó, chả thằng nào bằng, đậm ơi là đậm, ngon ơi là ngon!

Thống như người câm điếc. Mắt hắn dán vào cửa buồng chị Tình, nghĩ trong đầu câu dọa dẫm: Tao đạp một phát thì đổ cả nhà mày. Trốn hả? Buồng là cái đinh! Đồ kiêu ngạo!

Thống về nhà làm thơ, nghe mà cười mù mắt:

Hôm qua mình đến chơi Tình

Về nhà mình gọi chị  Tình bằng em

Em Tình ra vẻ làm cao

Thấy con quan lớn chạy luôn vào buồng…

Ông ngoại tôi mỉa mai: Có mà thơ con cóc. Thế là Thống kéo một lũ bậu xậu mang theo dây thừng định trói ngoại nộp lên công an vì tội xúc phạm danh dự người khác?

Ngoại đâu vừa, gọi cậu ra cùng chống lại kẻ thù: Mả bố cái loại cậy quyền cậy thế. Áp đáo tại gia tao chém vỡ đầu! Lập tức con dao phát rẫy dài cả mét nhằm đầu Thống mà bổ,  may là Thống  tránh được, nếu không chắc chắn ngoại đi tù. Ngoại bảo cậu: Mày phải coi chúng nó là kẻ thù không đội trời chung!

Thống bị cha đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì tội cốc láo. Và đích thân ông Lảng đã phải đến tận nhà ngoại xin lỗi.

Thống tuy ngang tàng mà cũng học hết cấp ba, nhưng thi trượt đại học. Ở lại quê hắn được chính quyền cho đi dự mấy lớp bồi dưỡng chính trị và  tập huấn nghiệp vụ công an xã. Kể ra như thế cũng là tiến bộ lắm rồi.

*

– Thế mày định lấy thằng nào? – Cha Tình hỏi.

– Lấy anh Sình!

– Giời ơi, cái thằng vô tích sự về hầu nó không xong. Nhà này vô phúc rồi! Cha bố cái thằng mặt giặc nó mò tới đây lúc nào mà ông không biết hả?

Người cha khóc. Đàn ông mà khóc thì trông thảm thương lắm, đến đại thi hào miêu tả còn khó huống chi dân tập tành văn chương. Rồi trời phải chịu đất. Đám cưới cậu đông chưa từng thấy.

Cậu Sình nát rượu, lười hết chỗ nói. Đời thuở nhà ai vụng thối vụng nát, luộc quả trứng chả xong. Em trai của ông ngoại bảo rằng: Thằng Sình kéo lại được mỗi bộ râu. Mà công nhận cậu có bộ râu oách thật, y chang râu của tướng Cao Kỳ thời Việt Nam Cộng hòa. Tôi cười, râu thì làm được cái quái gì.

Chuyện cậu tôi lấy vợ đẹp trở thành chủ đề để dân làng Du thi nhau bình phẩm. Lạ hơn, mợ Tình làm cứ như mỗi mình có chồng, như một sự chêu tức thiên hạ. Có kẻ du côn còn nhổ nước miếng trước mặt mợ để gây chuyện. Vô lí, mà lại như có lí?

Tháng ngày qua đi, cậu mợ sinh hạ liên tục ba giống cái. Người ta đùa gọi là ba quả bom hẹn giờ!

Cậu Sình buồn vì không có thằng chống gậy phòng khi mình về già. Đã thế đám người thích đùa lại làm thơ, làm vè trêu chọc:

Làng Du có cái anh Sình

Chim cu nó yếu toàn sinh vịt giời.

Tức khí cậu tụt quần ra chửi bọn trời đánh không chết: Cha bố chúng mày chim ông thế này mà dám nói chim ông yếu. Mắt cậu đỏ ngầu, đi biêng biêng như con rô-bốt chỉ trực lao xuống đường, đến tội nghiệp.

Mợ Tình nhìn tôi nói lời cầu khẩn:

– Bông à, cậu thương con, nên con nói chắc cậu nghe. Con bảo cậu uống ít ít thôi, mợ buồn lắm!

Nghe mợ nói mà lòng tôi xa xót.

Cậu cười khằng khặc:

– Bố cái tông môn nhà mày, trứng khôn hơn vịt. Trai vô tửu như cờ vô phong. Mày cũng phải tập uống đi! Uống đi để mà tung bay!

Cậu cứ thế. Ông bà ngoại đổ tội cho nhau về chuyện không biết dạy con, rồi xảy ra chiến tranh lạnh. Cuộc chiến ấy chỉ kết thúc khi hai người về tiên tổ.

Ông Lảng bị bệnh không qua khỏi, dân làng thương tiếc lắm! Thống  nối nghiệp cha lên làm trưởng công an xã. Chuyện ấy chả có gì gọi là bất ngờ đối với dân làng Du. Công nhận nhà ấy có gen làm công cụ bảo vệ chính quyền. Ông nội của Thống cũng công an thời chống Pháp, rồi hi sinh trong một trận truy sát gián điệp.

Giờ nối nghiệp cha Thống không còn ngang tàng như hồi chưa có tóc, nhưng lại thâm hiểm. Dân tình đồn vậy, quả là bất lợi cho người đương nhiệm.

Gia tài của ông bà ngoại tôi để lại cho cậu mợ chẳng có gì ngoài mấy gian nhà gỗ cổ lỗ sĩ, trong khi xung quanh người ta đã biết tới những ngôi nhà lầu.

Cậu tiều tụy, nước da đen xạm, sần sùi khô cứng như mặt ruộng vào mùa hạn hán. Râu ria giờ để như loài chuột. Ba mấy mà trông cậu như cụ già, hai má hóp sâu, miệng còn sót lại mấy chiếc răng cải mả. Mợ bảo, cậu ăn ít mà rượu nhiều. Nhưng tinh thần yêu đời của cậu vẫn rất sôi nổi. Đám cưới nào cậu cũng  xung phong làm trưởng trò. Mà chả xung phong thì người ta cũng chỉ định cậu. Vì cậu vừa hát vừa diễn trò rất điệu nghệ làm khách khứa đổ vào nhau mà cười sặc sụa. Có người cao hứng cho cậu là đại danh hài! Trẻ con thích cậu như thích kẹo mạch nha.

Các con cậu lớn lên đi lấy chồng thiên hạ. Nhiều người khuyên cậu mợ nên đẻ thêm đứa con nữa cho vui cửa vui nhà. Năm mươi còn đẻ huống hồ mợ chưa đầy bốn chục.

*

Ngày trước trưởng công an Thống ghét cay ghét đắng cậu mợ bao nhiêu thì giờ hắn lại thân thiết bấy nhiêu. Lạ thế chứ lị?  Hắn thường rủ cậu đi nhậu. Cậu được ngồi hẳn chiếu trên mỗi khi có quan chức về địa phương. Cậu bỗng trở thành đệ tử trung thành của kẻ thù mà vẫn say sưa… cười! Cười một cách tự hào, hãnh diện, quên đi lời dặn dò của cha mình ngày nào.

Cậu bắt mợ làm cơm mời Thống tới nhà nhắm rượu mỗi khi hứng chí. Mà cũng lạ thay, tay Thống chỉ thích đến nhà cậu mợ ?

– Bảo ông ấy ra quán mà vui vẻ với nhau! – Mợ phản ứng. Cậu trợn trừng đôi mắt, toàn lòng trắng:

– Này, nó tới nhà mình là phúc tổ bảy mươi đời đó. Mẹ kiếp, đầy đứa mời mà nó chả thèm nhá! Chẳng gì nó cũng là một trưởng công an. Vợ con vớ vẩn, có làm được không thì bảo?

– Lần này thôi, tôi chả hầu các ông mãi như thế này được đâu!

– Thế chứ!  Cậu vỗ đùi đen đét, phá lên cười. Cười dã man!

Khổ thể đấy, chỉ vì rượu mà cậu đã biến mình thành kẻ điên khùng lúc nào không hay…

Mợ Tình lại gặp tôi than phiền, ánh mắt não nùng:

– Ngày trước tay Thống đặt điều xấu cho mợ, khinh mợ, khinh cả cậu. Nhưng giờ biết sao. Nó có chức có quyền, hơn nữa chồng mình lại chơi với nó. Cậu mày mở miệng ra là nhất tay Thống!

*

Núi Mo không ngờ giờ thành bãi vàng, bãi quặng. Dân tứ xứ về đây mong cầu may dưới lòng đất. Đủ thành phần xã hội tốt, xấu. Rồi sinh ra cảnh tranh giành lãnh địa với những trận thư hùng của các băng đảng bảo kê. Rồi cũng từ đây mở ra quán xá, nạn hút chích, trộm cắp cướp giật, đĩ điếm…

Con em làng Du nhiều đứa hư hỏng. Để người thân tránh cửa nhà tù, nhiều người đã  phải móc ngoặc với công an sở tại để cầu cậy, thông qua cậu làm cò mồi. Cậu vỗ ngực tèn tẹt:

– Thấy chưa? Mẹ kiếp không có thằng tao á, khối đứa làng này đi tù mọt gông rồi. Cậu lại cười ằng ặc, chẳng ra thể thống gì.

– Ông nói be bé cái mồm cho tôi nhờ. Người ta đang đồn đại tôi dung túng cho ông đấy!

Cậu vằn đôi mắt nhìn tay Thống, nói lớn, giọng rượu:

– Sợ đ. thằng nào, quyền sinh quyền sát trong tay, cờ đến tay ai người ấy phất. Không làm được trưởng công an thì mày giao mẹ nó lại cho thằng tao, chuyện nhỏ như con thỏ! Vớ vẩn… uống đi!

Cậu ghê thật, lại có uy với một trưởng công an xã – khắc tinh của tội phạm? Đời, kể cũng lạ, có cái chẳng biết đường nào mà lần…

*

Cha tôi mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Mẹ một mình gà mái nuôi con đã gần chục năm trời. Lắm gã đàn ông mò tới nhà tán tỉnh, làm như mẹ lẳng lơ. Mẹ chửi cho một trận rồi xua chó đuổi, bọn kia chạy tóe khói.

Tuy nhiên tôi thấy ưng ý một người. Ông ấy là kỹ sư lâm nghiệp từ đâu về núi Mo nằm vùng tìm hiểu rừng sinh thái, biết hoàn cảnh mẹ, nên đã xin được thay cha tôi. Nói lại bảo con hát hát mẹ khen hay, chứ mẹ tôi á, chỉ thua gái thành thị lớp son phấn trên môi trên mặt mà thôi…

– Anh nói thì tôi biết vậy. Nói anh đừng buồn, thời buổi này biết tin thằng chó nào, một mét vuông chín thằng lừa đảo! Nếu anh bảo đảm những lời anh nói là đúng: Một, vợ chết đã năm năm. Hai, con giai đang đại học năm thứ hai. Ba, anh là đảng viên. Anh đưa giấy tờ đây cho tôi xem? Cho tôi gặp thủ trưởng cơ quan của anh. Tôi phải về quê anh. Từ đây Nam Định không là gì. Ngày xưa chả nói, chứ bây giờ á, một phát là tới liền!  – Dừng một lát, cậu hạ giọng –  Nói vậy, nhưng anh cứ tìm hiểu chị tôi cho kỹ, kẻo nay mai về lại chê ỏng chê eo, trả lại là bên này đếch chịu đâu nhá!

Cậu cười khoái chí nhìn ông kỹ sư lâm nghiệp, tưởng mấy cái răng rụng nốt, mà thương đến nghẹn ngào. Cậu nói cho vui ấy mà. Ông kỹ sư  thưa lời rất văn hóa:

– Vâng, những yêu cầu của gia đình mình tôi làm được ạ.

Còn mẹ như bông hồng trong đêm sương sa, mãi lâu sau mới nói được câu đáp từ :

– Cảm ơn những tình cảm chân thành của anh, nhưng phải để cho tôi suy nghĩ đã nhé!

*

Tôi chuẩn bị phải đi xa nhà, nên tâm tư cùng mẹ:

– Con nghĩ bác Thọ là người tốt, mẹ cũng nên dành cho riêng mình một chút, con lớn rồi, biết tự đứng lên. Giờ con vào thăm dì Chung một thời gian, sau đó ôn thi đại học tiếp. Thua keo này bày keo khác, mẹ vẫn dạy con thế mà.

– Ừ, con vào thăm dì cho dì đỡ buồn.

Dì Chung số may lấy được tấm chồng trượng phu, tình người thoáng đãng và trách nhiệm.

Bác Thọ đưa tôi năm triệu đồng, rồi nói câu ân cần:

– Con cầm lấy đi! Chúc con lên đường may mắn, nhớ giữ gìn sức khỏe, đến nơi điện về ngay cho mẹ yên tâm!

Tôi lên tàu vào Nam khi các cánh ve sầu bắt đầu thi nhau vỗ nhịp. Tôi như nghe thấy trong tim mình tiếng nấc của mẹ, tiếng của người cha hư hư thực thực. Những giọt nước mắt như giọt mưa dưới hiên nhà..  Tôi đi trên con đường mù mờ xa tít, mang theo hình bóng cậu. Cậu Sình. Cậu thương mẹ con tôi lắm. Còn tôi, thấy thương cho mợ Tình, mà lòng áy náy.

– Cậu ơi, cậu đừng làm mợ khổ nữa nhé.

– Cha nhà mày không khác bố tí nào, nói là làm, cứ đi đi yên tâm.

Rồi những câu thơ cậu đọc lên trong lúc say mà như tỉnh:

Đánh ba chén rượu khoanh tay giấc

Ngậm một câu thơ vỗ bụng cười

Cái công danh là cái nợ đời….

– Mày có biết thơ ai không?

– Dạ… không ạ!

– Nguyễn Công Trứ một nhà quân sự tài ba, một nhà thơ lỗi lạc cách đây cả hai thế kỷ. Mang tiếng học cao mà không biết hả? Lấy giấy ra ghi lời của vị quan này mà ngẫm mà học: Làm trai đứng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông. Đi mang danh về cho quê hương, cho nó nở mày nở mặt với thiên hạ!

Tôi đi trên con tàu chòng chàng mà như bơi trong không trung, gió mưa xô xập, buồn buồn nao nao, mơ hồ, nhớ thương day dứt…

*

Thế là tôi đã có mặt ở nơi cuối chân trời đất nước. Bài học địa lí, lịch sử năm nào hiện trong trí óc tôi. Con người như cánh chim phiêu bạt…

– Ở đây với nhà dì, khỏi về quê, đâu cũng làm cũng ăn!

– Vâng! – Tôi trả lời dì sau phút giây suy ngẫm.

Chú Ba chồng dì Chung cũng hân hoan bảo tôi ở lại cùng tham gia nghề nuôi tôm. Lòng thương mẹ ở quê nhà dâng trào trong tôi không nguôi. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới mà cứ nghĩ quẩn quanh thì tự giết mình.

Tôi bắt đầu làm quen với nghề nuôi tôm sú, chấp nhận vất vả trăm đường. Chú Ba chồng dì Chung như người thầy dạy tôi học nghề. Nuôi một con tôm khó hơn nuôi một con người, sểnh cái là thiệt hại khó lường! Tất cả phải bảo đảm kỹ thuật như sách hướng dẫn, mà bất kì người nông dân nuôi tôm nào cũng phải thấu hiểu. Tôi phải giấu đi sự mệt mỏi, thay vào đó bằng nụ cười trên môi để chú Ba hài lòng.

Nhớ lại lời cậu Sình dạy tôi hôm nào: Phải biết chịu đựng gian khổ. Phải kiên nhẫn như Lỗ Ban học nghề…

Mợ từ dưới bếp chạy lên nhà, mồ hôi mồ kê bám trên khuôn mặt cũ mèm, chắc mợ đang làm gì mệt lắm. Mợ nhìn cậu vừa nói vừa thở hổn hển:

– Gớm, ông rõ là, lớp thấp mà lại đòi dạy lớp cao. Nó chả giỏi gấp trăm lần ông ấy. Có chăng ông giỏi hơn nó là cái nốc rượu. Dạy đời không phải lối!

Không ngờ mợ Tình hôm đó lại nóng giận như vậy? Phải chăng con giun giẫm mãi cũng phải quằn? Hai mắt cậu mở to chiếu vào mợ, thay cho một câu hỏi?

Tôi thấy gai người.

– Thôi cậu, mợ nói đùa mà!

Thế là cậu ngồi im, có lẽ trong tâm can cậu đang hậm hực. Tôi lo chốc nữa tôi về thế nào cũng có chiến tranh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều ông chồng đánh đập vợ con chỉ vì cơn say.

Cậu nắm tay tôi:

– Nói vậy, chứ mợ thương cậu lắm. Cậu chả làm được cái gì trong nhà này. Có lúc cậu bảo mợ đi lấy thằng khác đi, chứ sống với cậu khổ cả đời.

Tại sao cậu nói hay, biết nhiều mà lại sống dở như vậy? Cậu chẳng có lí tưởng gì sếch. Mặc tháng ngày trôi qua, cậu chỉ có rượu và rượu. Nhưng vì tôi là đạo con cháu nên không dám hỗn hào. Tôi đã quên đi những nhược điểm để chỉ nhớ về những lời dạy thiết thực của cậu.

Lại một vòng tuần hoàn trái đất đi qua, nhanh thật.

Chú Ba hôm nay thật vui, nói trước cả nhà:

– Thằng Bông giỏi, chịu khó, vụ tôm này chắc chắn có xe máy đi rồi.

Dì Chung điện về cho mẹ tôi nói gì dài lắm.

*

Tiếng chuông điện thoại của tôi nổi nhạc.

– Mẹ!

– Chúc mừng con, nghe cậu Sình nói này.

Bên kia cậu Sình hớn hở:

– Mợ mày sinh con giai rồi, về được không thì mang cho cậu ít tôm sú?

Tôi vui như trong mơ.

– Ôi, chúc mừng cậu!

Thế là cậu có thằng cu nối dõi tông đường. Tôi bàn với vợ chồng dì Chung để về quê, không quên mang theo vài cân tôm sú khô. Cậu Sình sinh con trai là một sự kiện quan trọng đối với gia tộc bên ngoại tôi.

Tôi lên đường khi quê nhà đang rít lên từng cơn gió mùa đông bắc. Hơn một ngày tôi đã nối đất Mũi với địa đầu Tổ quốc.

Mẹ ôm chầm lấy tôi, làm như tôi còn là con nít. Mẹ cảm động không nói lên lời. Rồi mẹ giục tôi qua nhà cậu Sình đi kẻo cậu mong.

Vừa gặp tôi cậu khoe liền:

– Cậu đặt tên nó là May. Trần Thông May. Thông thái và may mắn.

Nét mặt cậu ngời ngời. Cậu vẫn hài hước, chỉ có điều cậu già nua, đôi mắt bàng bạc, đáng thương. Còn mợ Tình trẻ trung xinh đẹp đến lạ thường. Đôi ngực căng tròn như khiêu khích…

Ngày hôm sau cậu Sình rủ tôi ra quán nước đầu làng tâm sự. Cậu nhìn tôi có gì lạ lắm? Rồi cậu khóc.

– Sao cậu khóc? Cậu cứng rắn lắm mà?

Tiếng khóc của cậu nghe sao đa sầu, chứa đựng điều gì bí ẩn ?

Cậu ghé tai tôi nói từng tiếng một:

– May con ạ. Bữa cậu đi uống với thằng Thống, say bê xê lết. Đêm đó mợ mày tự nhiên hứng tình. Cậu cố một phát, không ngờ bụng mợ cứ to dần. Ba tháng sau siêu âm nó bảo con giai. Mày thấy thằng bé chưa, nặng như cái cối đá. Mã này lớn lên phải biết. Được cái mợ mày khỏe mạnh, cứ phây phây như thì con gái. Mà giờ ngoan rồi nhá, không còn đá thúng đụng nia cạnh khóe  như ngày trước đâu. Khách tới nhà là vui vẻ. Nói vậy chứ, cậu mợ yêu nhau có căn nguyên hẳn hoi đấy. Nói con nghe, mợ mê tiếng sáo của cậu, mê giọng hát của cậu. Lãng mạn ra phết. Vùng khỉ ho cò gáy này mà nhận thức được như vậy sao lại cho là mợ mày mù. Hồi cưới cậu lắm đứa bảo con Tình mắt mù mà? Này, làm giàu thì mấy chốc, nhưng trời đã không phú cho giọng hát hay thì dẫu có luyện cả đời thì chó cắn mèo kêu vẫn chỉ là chó cắn mèo kêu con ạ! Cậu chả thèm lí lẽ  với lũ vô học.

*

Ông Thống bất ngờ xuất hiện, thấy tôi liền nhanh nhảu:

– Mới Nam ra hả, nghe nói giờ giàu lắm mà?

– Giàu gì hả chú, cố đủ ăn là tốt lắm rồi!

Mợ Tình bế thằng May trên tay, miệng ư ư… đói rồi hả. Thằng bé cười, tôi bỗng như trong cơn mê ngủ?

Thống về rồi, tôi kéo cậu ra cổng, hỏi câu tiếu lâm:

– Khả năng ấy của cậu bây giờ lên được không?

– Cha bố nhà mày, lên được thì cậu ở nhà làm đéo gì, tao chả đi uống rồi. Cái thằng rượu khi say khỏe thật, nhưng uống nhiều nhanh xuống sức lắm. Thích thì vẫn thích, nhưng trên bảo dưới không nghe!

– Thế mà cậu lại làm được ra thằng cu tí?

– Thế mới gọi là may, nên cậu đặt tên con là May!

Dừng một lát, cậu nhìn tôi như phát ra tia lửa:

–  Mày nghi ngờ cậu à mà hỏi vậy, cứ như công an điều tra nghi phạm? Mẹ kiếp cá vào ao mình là cá nhà mình con nhá!

– Sao cậu nói vậy?

– Này! Cậu nói cho mà biết, không giả vờ qua mặt được cái thằng cậu mày đâu. Hỏi ở làng này có ai thuộc  lòng thơ Nguyễn Công Trứ? Cậu nằm nhà, nhưng tao biết hết! Cậu dạy cho mày thêm bài học nữa này: Đừng có làm nô lệ cho rượu, rồi mất hết con ạ. Nhục nhã lắm…

*

Tôi trở lại Cà Mau tiếp tục công việc nuôi tôm. Tôm được mùa lắm. Tôm xuất khẩu sang Mỹ ra đến đâu hết đến đó. Hạnh phúc vô cùng, mỗi khi nghỉ công tôi lại đèo “em” trên con xe Wave đến công viên bên bờ sông Tam Giang ngắm miền sông nước thơ mộng. Em người đất Mũi, thật thà, giản đơn mà yêu tha thiết…

– Hát anh nghe đi em? Hát Về đất Mũi Cà Mau ấy?

Em chẳng còn ngượng ngùng như ngày mới gặp, lời ca ngân nga như một thứ mật ngọt đi vào lòng người: Anh đến quê em đất biển Cà Mau. Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát. Dòng sông Tam Giang nắng cháy đưa người…

Tiếng ca làm trái tim tôi rạo rực. Tôi chạnh lòng nhớ tới mối tình của cậu. Mợ Tình yêu cậu qua tiếng hát tiếng sáo, đắm say và mê mệt…

Phải chăng mang trong mình tâm hồn âm nhạc mà cậu Sình đã không làm ác? Cậu thừa sức tiêu diệt kẻ thù bằng cái cớ say. Nhưng không, cậu đã chọn con đường chịu trả giá đắt cho đời! Tôi không quên những lời căn dặn của cậu về rượu để cho mình còn giữ được những gì đáng trân quý…

Điện thoại Mẹ, giọng lạc hẳn:

– Con ơi… cậu Sình mất rồi…

Tôi hoảng loạn:

– Mẹ nói sao, cậu Sình mất hả?

– Cậu xuất huyết dạ dày. Đến viện muộn quá. Người ta phát hiện ra cậu nằm ở lề đường lúc đêm khuya, mình mẩy đẫm sương.

– Cậu lại đi uống với tay Thống chứ gì?

– Thống đi tù rồi. Án tám năm!

– Thống trưởng công an cơ mà?

– Chứ sao, nhiều tội lắm!

*

Cơn mưa hè ầm ầm đổ về, như muốn nhấn chìm vùng sông nước.

Tôi vội thu xếp về chịu tang cậu Sình giữa mùa tôm sú…

ĐÀO SỸ QUANG

(ĐỒNG NAI)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *