Truyện ngắn Lê Ngọc Hạnh: Chở mẹ đi câu cá

Chị có tướng tá nhìn như một gã trai, và thú vui rất khác biệt so với phần đông chị em phụ nữ là những lúc buồn hay…vác cần đi câu cá! Một người phụ nữ không vướng bận chồng con, nghề ngỗng là những công việc mang tính tạm bợ: phụ quán, giúp việc nhà, chạy ôm grap…

Tiền kiếm được bữa nào, thì nấu xào hết bữa nấy, cho nên trong cái nhìn của thiên hạ, chị bị “đóng khuôn”: người lập dị! Nhưng cư dân xóm trọ bờ kè lại nhìn thấy tâm tánh chị là một người hào sảng! Ngày nào cũng như ngày đó, chị cứ làm tàn tàn, chơi nhàn nhàn, dăm bữa đi câu xách về túm cá, ốc cho cư dân xóm trọ cải thiện bữa ăn.

***

Mẹ chị vừa qua đời. Bà già ra đi vào một ngày cuối mùa hạ. Con người dù già, trẻ gì rồi cũng tới ngày làm một chuyến đi xa…mãi mãi! Xóm trọ bờ kè mới vừa tiễn một người già, một người trẻ qua cầu Vĩnh Hằng để lên đài hỏa táng trên hoa viên. Ai đang ở đời này rồi cũng sẽ đến ngày kết thúc sự sống!

Tác giả Lê Ngọc Hạnh ở Bình Dương

Hôm nay là chủ nhật, bốn chín ngày mẹ chị mất! Ba bữa trước, anh Hai gọi điện kêu chị cuối tuần này về nhà để cúng thất cho bà già, nhưng chị chỉ ậm ừ chứ không trả lời rõ ràng là sẽ về hay không, dù thâm tâm chị đã chắc chị sẽ không về nhà. Chị đã dự tính trước sẽ đi câu cá vào chủ nhật này. Chị đã ủ mẻ chua và chuẩn bị các thứ  cần thiết cho chuyến đi câu từ mấy hôm trước. Chị cũng biết người ta thường đọc kinh và thả cá phóng sanh để hồi hướng công đức cho người thân đã mất, trong ngày cúng thất chứ không ai đi làm cái chuyện ngược đời là thả thính, thả mồi để dụ móc hàm mấy con cá. Vì như thế là mang tội sát sanh! Chị biết chắc chị sẽ bị chửi, nếu như mấy người anh, chị chị biết hôm nay chị vác cần đi câu cá. Chị đã từng nhiều lần bị chửi như thế!

Nhưng tại sao chị lại đi câu cá vào cái ngày lẽ ra nên phải về nhà để cúng thất cho mẹ!?

***

Chị đã dọn ra khỏi căn nhà mấy chục năm ịnh đầy ký ức khắp các ngõ nghách, sau khi căn buồng mẹ chị đang ở được sửa sang cho thằng cháu chuẩn bị cưới vợ. “Mẹ già cả, đâu cần ở phòng ốc làm gì cho tù túng, cho mẹ ra phòng khách nằm cho rộng rãi ” Anh Hai chị lý giải như vậy khi dọn đồ những món đồ của bà già ra khỏi căn phòng. Chị không muốn nhìn thấy những chuyện vừa ngứa mắt vừa ngược đời. Người già không còn được nhiêu thời gian, trong khi những đứa trẻ còn thò lò mũi xanh thì được chăm đến tận khi cưới vợ cưới chồng. Kiểu nào thì cũng là ở trọ cuộc đời này. Nhà trọ hay nhà mình thật ra chỉ khác nhau ở cách nghĩ. Chỉ là chị không can tâm nhìn cái cây mấy chục năm quằng nặng trái to, trái nhỏ đến khi già cỗi thì không được tưới tắm, vun bồi.

Sau khi chị tự giác bứng mình ra khỏi căn nhà, thì mẹ chị cũng được sắp xếp một chuyến vòng quanh. Mỗi cuộc dịch chuyển, bà già “tạm trú” ngắn hạn lại nhà mỗi người con hai tuần lễ. Hết một vòng đầu, thì bà già được “ neo ” lại luôn “nhà” đứa con thứ Út – là chị!

Mấy anh, chị chị đã làm cuộc hội nghị…bàn chữ nhật giữa nhà, như vầy:

“ Út sống một mình, không vướng vận con cái, mẹ ra ở với Út là hợp tình hợp lý nhất. Chờ anh cất lại cái nhà cho đàng hoàng rồi rước mẹ về, giờ tạm thời vậy, tới tháng anh phụ tiền Út lo cho mẹ…!” – Anh Hai chị nêu lý do và rõ ràng trách nhiệm!

“ Thì cứ coi như giàu Út ăn, nghèo Út chịu! Chị cũng vậy đi, tới tháng chị đưa tiền Út lo cho mẹ luôn dùm chị, chứ chị mắc bán suốt ngày, đâu thể ngó chừng mẹ hai bốn trên hai bốn được, còn phải đưa rước hai đứa nhỏ đi học thêm, học bớt ”  – Chị Ba chị đưa ý kiến!

“ Tao cũng vậy đi. Có gì tao đưa tiền mày lo cho mẹ dùm tao, chứ tao đi công tác suốt đâu có ở nhà. Giao mẹ cho vợ tao, nó cứ gọi điện cữ nhữ, cằn nhằn tao tối ngày, không họp hành gì được. Mà mẹ ruột nó, nó còn không lo, thì lấy đâu mà nó chịu lo cho mẹ chồng? Tao cũng khó xử lắm. Thôi thì coi như tao mang tội bất hiếu cũng được! ” – Anh Tư chị trần tình!

“Thôi thì phần nuôi mẹ của chị nhờ Út lo luôn dùm. Tới tháng lãnh lương chị phụ tiền, khỏi mất công chở mẹ đi tới đi lui để người ngoài nhìn vô dị nghị, bêu rếu xấu hổ… !” – Chị Năm chị thì nhẹ nhàng và tình cảm hơn !

Chị đón nhận người đàn bà héo hắt, gầy nhom sau những chuyến vòng quanh bằng cái nhìn và sự cảm thông giữa một người phụ nữ với một người phụ nữ, rồi chợt thấy mình may mắn! May mắn vì đã chọn cảnh giới: một mình, để nếu có hên hên, có lỡ sống đến già giống như người đàn bà này cũng không phải tủi thân vì…có con, có cháu! Mấy cảnh đẩy đùn trách nhiệm nuôi cha, chăm mẹ đời thực chị cũng thấy, nhưng không nghĩ có ngày lại diễn ra ngay trong nhà mình, với mẹ mình. Dù đôi lúc chị cũng mơ hồ cảm nhận sẽ đến lúc. Chị chỉ không ngờ là chuyện đã xảy ra thật!

Cuối cùng thì mẹ chị cũng được ở yên một chỗ. Cư dân xóm trọ bờ kè chửi chị khùng, nói bà già có nhà có cửa đàng hoàng mà cuối đời đi sống cảnh nhà trọ chật chội, nóng bức. Tội nghiệp! Nhưng người đàn bà cả đời tận tụy vì đàn con này này làm gì còn quyền quyết định muốn ở đâu? Vì sự ưu tiên phải dành cho đám cháu chắt. Mà sống nhà của mình mà không được yên ổn thì ở đó để làm gì!?

Là Út, nhưng chị đã ba lăm. Hơn nửa đời người chứ nhỏ nhít gì mà không hiểu lẽ đời! Mấy người anh chị chị không nói thẳng ra nhưng chị biết họ né tránh trách nhiệm vì hận chuyện bà già không lo cho con cái được học hành đến nơi đến chốn, nghề nghiệp đàng hoàng như con người ta. Chị thì nghỉ đơn giản. Năm đứa con thì cũng trải qua năm lần mang nặng đẻ đau, không nuôi nấng thì làm sao đàn con khôn lớn? Mẹ có phần đời sướng khổ của mẹ, có tốt, có xấu cũng là người đã sinh ra mình, chối bỏ trách nhiệm sống làm sao an yên?

Hai người phụ nữ: một trẻ,  một già loành quoành trong căn phòng trọ mười lăm mét vuông thì biết làm gì lúc rảnh rỗi ? Sát mé sông thì sẳn tiện vác cái cần câu ra ngồi hóng gió. Có tóm được cá thì đem về xóm trọ cho họ bớt tiền được bữa ăn. Mà nói đi câu cá chứ nhiều khi chỉ là câu giận, câu hờn, quăng cần để đó, ngồi ngó trời, ngó đất, thư giản cho hết một ngày, chứ nhiều bữa thả cần, ngồi thiền suốt ngày không tóm được con cá nào là chuyện thường tình với chị!

Từ ngày được “chuyển khẩu” ra nhà trọ, mẹ chị có vẻ tươi tỉnh hơn. Giống như cái cây đang thiếu nước được tưới tắm thì tỉnh tươi trở lại. Nên hễ có người kêu đi phụ bán thì chị đi, chứ mà rảnh là chị xách xe chở mẹ đi chơi. Bữa nào không có tiền chị dắt bà già ra công viên ngồi uống sữa đậu nành, ăn bánh tiêu. Bữa nào có tiền chị chở đi ăn quán. Có bữa chị chở bà già vô rạp coi phim, đám trẻ trâu nhìn nhìn hai mẹ con như… hai sinh vật lạ! Mấy người anh chị thi thoảng tiện đường ghé qua phòng trọ cho bà già ít tiền, gói bánh, hộp sữa. Tiền bà già đưa chị cât, nhưng sữa bánh thì không đụng tới.

Mỗi lần chở mẹ đi câu cá, lần nào chị cũng nhớ mang theo cái võng dù, và một cần câu tay. Tới chỗ, chuyện đầu tiên là chị đi tìm chỗ mắc võng cho mẹ mệt, có chỗ nằm. Sau đó chị nhồi cục cám dẻo thơm phức cho mẹ ngồi ngắt ngứ, vo mồi, thả cần câu tay để nhìn lũ cá con rỉa cho vui mắt. Mỗi lần bà già câu dính cá con cá bé tí là vui cười tít mắt như con nít. Mấy tay “cần thủ” thường nhìn chị bằng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Vì từ nào giờ chưa từng thấy một phụ nữ đi câu cá mà còn chở theo bà già sắp hết gân…Mỗi lần thấy bà già cười vui, chị nghe khoái lơn trong bụng, cảm giác lâng lâng giống như lúc ben cần, kéo được con cá lớn!

Từ lúc được chị chở đi câu cá, bà già bắt đầu có thói quen lật lịch trông cho mau đến cuối tuần. Có lần người chị thứ Năm ghé cho mấy gói sữa bột, bà già mang cất để dành, đến lúc thấy chị soạn sành đồ mồi thì mang ra: “Sữa này thơm nè, Út. Mẹ để dành hai mẹ con mình đi câu cá…”. Những lúc đó chị thấy thương mẹ muốn đứt ruột ! Chỉ vì mấy lần bà già để ý thấy chị hay mua mấy thứ: bột sữa thơm, phô mai, bánh mì…để trộn mồi câu cá!

Cư dân xóm trọ riết cũng quen, cứ đến chủ nhật là họ thấy chị chở bà già đi câu cá! Chuyện rồi cũng đến tai mấy người anh, chị. Chị bị chửi mấy trận té tát. “ Bộ mày hết chuyện làm hả? Bà già mang nghiệp nặng, mày không chở vô chùa cho bả nghe kinh kệ mà còn chở bả đi sát sanh để tạo thêm nghiệp ác…”. Lần nào bị chửi chị cũng nín nhịn chứ không cãi. Từ dạo có thú đi câu cá, tánh tình chị điềm đạm hơn, chứ không nổi cơn tam bành như hồi còn chung nhà. Chị không thể nói với các anh, chị rằng bà già không thích ăn bánh và uống sữa, mà chỉ thích niềm vui. Rằng bà già còn được nhiêu ngày ở đời này, được ngày nào thì vui ngày đó…

***

Chị gạt chống xe, rồi xách võng mắc vào gốc cây si. Lần cuối cùng, ba tháng trước, chị đã chở mẹ đến chỗ này câu cá một lần. Hôm đó mẹ đã nằm võng ngủ một giấc ngon lành đến chiều. Lúc sáng, trước khi soạn sành các thứ lên xe máy, chị không quên thắp nhang lên bàn thờ. Lúc ra xe, chị chất hộp đồ nghề câu phía trước, đeo bao cần ở vai bên trái, hệt như mọi khi…

Mắc võng xong, chị bóp mồi, vo từng viên mắc vào từng chiếc lưỡi chùm nho, rồi ngược cần, bung nhợ… Véo…! Sau tiếng véo là một cái vòng tròn nước to đùng loang ra nước giữa mặt hồ. Vòng tròn nước to dần, to dần rồi loãng mất! Nhìn nắng soi mặt hồ, chị đoán, giờ này chắc ông thầy tụng đang đọc kinh ứ ừ, kêu tên mẹ chị ở nhà. Khói nhang đang tỏa nghi ngút, nghi ngút… Mấy người chị dâu đang xì sụp lạy sau mỗi tiếng gõ chuông nghe “ beng, beng, beng”… Chị Ba và chị Năm chị chắc đang khóc tu tu, gương mặt họ chắc đang giàn dụa nước mắt. Anh Hai và anh Tư chị chắc đang bận tiếp khách ở ngoài. Họ đang ngồi nhắc lại những chuyện cũ về mẹ chị với mấy người bạn, mà cũng có khi là họ nói chuyện về công việc làm ăn. Chỉ có một điều chị không đoán mà chắc rằng là mẹ chị đang không có ở nhà! Bởi lúc còn sống không được ở nhà thì chết bà già “về đó” để làm gì?

Chị thấy mình vẫn bình thường, nhưng mấy người anh chị nói rằng chị tửng tưng, dị hợm. Rằng mẹ chết mà không thấy chị nhểu được giọt nước mắt cảm thương, chỉ vì suốt mấy ngày đám tang không ai thấy chị khóc. Cả lúc người ta tẩn liệm mẹ, mấy người chị gái, chị dâu gã khóc vật vã, trèo níu cả miệng hòm không cho đóng nắp, còn chị đứng khoanh tay ở góc nhà nhìn sự đời với cặp mắt ráo hoảnh!

Chị ngước mắt nhìn mặt trời trên cao. Nắng rót thủy tinh xuống mặt hồ lấp la lấp lánh làm chị nghe rát mắt. Nhìn nắng, chị lại đoán. Chừng tí nữa thôi, ông thầy tụng gõ tiếng beng, kêu ứ a :“tứ bái”, mấy chị chị sẽ chổng mông, xì sụp lạy bốn lạy… Xong, họ sẽ đứng lên phủi phủi, sửa lại áo quần, rồi bày biện ăn uống. Chị hay ví những buổi tiệc giống như những cái tràng hoa. Chỉ khác nhau cái nội dung dải băng đính lên đó là: chúc mừng, khai trương hay…thành kính phân ưu! Giống như bữa nay là “ tiệc ” bốn chín ngày của mẹ chị. Cũng sẽ là những món ăn mà chị thường thấy trong những bữa tiệc thôi nôi, tiệc cưới… cũng sẽ côm cốp tiếng cụng ly, tiếng hò hét tưng bừng: một, hai, ba… dzô…một, hai, ba…dzô!

Những buổi tiệc tùng của anh chị em nhà chị luôn xảy ra những trận cự cãi. Và mười lần như một! Tuần trước lúc cúng tạ mã cho mẹ gã ở nghĩa trang họ cũng làm một trận xào xáo ra trò tại đó vì chuyện đóng góp tiền nong xây mộ. Trận cự cãi kết thúc, phần chị còn đang nợ anh Hai hai triệu mốt vì chị không đủ tiền “đóng” ngay bữa đó. Hôm đó chị Năm chị đã nói: “Lúc mẹ còn sống không ở được cái nhà đàng hoàng, nên giờ mẹ chết phải xây cho mẹ cái mồ coi cho được, không người đời lại bêu rếu, khỏi ngóc đầu…”. Anh Hai chị còn đòi trước mộ phải có hai con chó, trên nóc phải có con đại bàng để… canh giữ!

Chị thường bị gạt ra ngoài trong những cuộc họp gia đình vì bị cho rằng lập dị. Mọi ý kiến của chị thường chẳng được ai nghe. Từ đầu đến cuối chị chỉ biết gánh những thừa thẹo. Chỉ có những chuyện liên quan đến đóng góp tiền nong thì chị không bị mất phần. Chị luôn biết phận mình và đã im lặng chấp nhận mọi sự. Chị nhớ trách nhiệm của mình là cuối tháng này lãnh tiền công, mang trả cho anh Hai: hai triệu mốt!

Chị nhấc cần, cuộn nhợ. Chùm lưỡi trơ ra nhọn hoắc, bén ngót vì những cục cám đã rã rệu. Chị thay chùm mồi khác và ngược cần, bung nhợ ra xa. Chị cắm cần vào cây chống ở mí hồ rồi quay vô bờ cỏ ngồi ngó ra. Bữa nay chị câu giận, câu hờn chứ không muốn con cá nào cắn câu. Chỉ cần lũ cá rỉa hết mồi, để chị kéo lên thay mồi khác cho chúng.

Một con chuồn chuồn bỗng từ đâu bay đến đâu ngay đọt cần. Chị nhìn con chuồn chuồn cánh mỏng rồi…rùng mình!

Chị đang nghĩ đến mẹ!

Tự nhiên chị thấy mình khóc! Chị cảm thấy nhớ mẹ. Chị nhớ lại lần chị đưa mẹ đi câu cá ở hồ sông Mây. Hồ sông mây có rất nhiều cá. Lần nào tới đó chị cũng câu được nhiều cá. Lần đó chị mang theo bếp cồn và nướng một con cá to. Mẹ chị đó giờ không ăn được cá, nhưng hôm đó bà đã ăn ngon lành gần hết một con cá. Chị đã rất ngạc nhiên và vui cực kỳ khi nhìn thấy mẹ  ăn được cá. Lần đó về bà già cứ nhắc hoài. Chị hứa sẽ đưa mẹ đi câu cá hồ sông Mây lần nữa. Chị sẽ thuê một chiếc bè và sẽ mắc võng cho mẹ  nằm đung đưa để ngó mây trời, sông nước. Chị sẽ nướng cá to, và chị sẽ nhìn mẹ ăn ngon lành. Nhưng câu cá ở hồ sông Mây thì hơi bị tốn tiền giờ và tiền thuê bè. Chị chưa kịp có tiền thì mẹ chị đã bị một cơn đột quỵ…

Mặt trời đã đứng bóng, nắng vẫn còn chói chang. Chị đưa tay quệt nước mắt. Giờ này ở nhà mấy anh chị chị chắc đã tiệc tùng xong. Chị nhìn về phía chiếc cần câu, con chuồn cánh mỏng vẫn còn im trên đọt cần. Chị chắc một điều rằng mẹ chị đang chỗ này với chị đây chứ không có “ ở nhà ”!

Hôm nay chị không về nhà, vì từ sớm chị đã “chở mẹ” đi câu cá! Sáng nay  thắp nhang trên bàn thờ xong ra, lúc chuẩn bị chạy đi, chị ngoái lại sau xe, thói quen như mọi lần, chị nhắc :

“ Mẹ, ngồi ôm con cho chắc nghe mẹ…”!

LÊ NGỌC HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *