Ác tâm, lừa bịp và quấy phá đội lốt văn chương

VHSG- Thật sự xin lỗi các bạn khi phải viết những dòng này trong những ngày này. Nhưng vì tôi cũng từng ngây thơ khi nghĩ rằng mình sẽ góp điều gì tích cực khi tham gia vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM. Giờ thì tôi nghĩ, việc làm hữu ích nhất mà mình có thể làm trước khi kết thúc nhiệm kỳ này là: Bóc trần toàn bộ sự thật, lật mặt những kẻ hèn kém, giả trá… đang làm hủy hoại môi trường văn chương thực sự…

Nhà văn Trần Nhã Thụy

Vừa qua trên fb của nhà thơ Phùng Hiệu có đăng bài về một trường hợp mà anh gọi là “Con bịp đội lốt nhà thơ”. Tôi có đọc bài viết đó, nhưng chưa rõ thực hư thế nào, vì đến lúc này chỉ là thông tin một chiều. Xin nói rõ là không phải tôi không tin anh Phùng Hiệu. Nhưng việc gì cũng vậy, để tiếp cận sự thật, cần có thời gian và thông tin nhiều chiều.

Về việc này, tôi nghĩ sớm muộn gì mọi người cũng biết sự thật mà thôi.

Mặc dù không biết rõ về trường hợp này, nhưng tôi biết khá rõ về những trường hợp khác, cũng na ná như vậy. Đó là những anh chị, đến một tuổi nào đó bỗng dưng muốn trở thành nhà văn nhà thơ. Và họ quyết liệt “trở thành” cho bằng được, dẫu biết năng lực chữ của mình vô cùng giới hạn.

Đặc điểm chung của những người này là họ tương đối khá giả. Mời các “văn nhân” ăn nhậu tiệc lớn tiệc nhỏ, với họ không có gì phải lăn tăn. Không những được ăn, được nói, mà còn “được gói mang về”. Cho nên, các “văn nhân” có vai vế, có chức sắc rất dễ dàng thân thiết với họ.

“Đến với văn chương như một cuộc chơi” là câu mà những người này thường nói. Có vẻ họ không màng danh lợi. Nhưng, theo như chỗ tôi biết thì họ “nói vậy mà không phải vậy”. Háo danh đến quay quắt điên cuồng là đặc điểm của những người này.

Chắp vá, in cho được cho đủ 2 tập sách để xét vào Hội Nhà văn TPHCM. Đó là bước ban đầu. Nhưng mục đích chính của họ là phải vào cho được Hội Nhà văn Việt Nam. Bằng mọi giá. Vào Hội rồi thì chạy giải thưởng. Được thì tung hê. Không được thì chửi bới.

Ở chỗ này, xin được mở ngoặc ra để nói thêm một chút. Theo như chỗ tôi biết thì nhiều anh chị trong Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, là những người rất nghiêm túc, tử tế. Không dễ gì mua chuộc được họ. Thế nhưng, không hiểu sao, nhiều người vẫn “lẻn vào” một cách tài tình.

Tôi biết có một ông “nhà thơ”, mà xin lỗi, mỗi khi đọc thơ ổng tôi lại mắc cười, dù ổng không phải làm thơ châm biếm. Mắc cười vì thơ quá ngô nghê, nó còn tệ hơn thơ “mùa Covid” mà chúng ta giễu mấy hôm nay. Nhưng ngạc nhiên đến kinh hoàng là ông này trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cái một, ngon ơ, không xếp hàng chờ đợi như nhiều người khác dù họ có tài văn chương thực sự chứ không phải như ông.

Xin lỗi, cỡ thơ đó, không chạy mà vào được thì cá kiểu gì tôi cũng cá.

Viết tới đây, chắc thế nào cũng có người nói: “Chứ báu gì cái Hội Nhà văn. Mấy ông cứ làm như Hội Nhà văn Việt Nam là thánh địa không bằng. Gớm”.

Đúng. Chẳng báu gì!

Tôi cũng không bao giờ nghĩ cái thẻ hội viên là bảo chứng cho nhà văn. Là nhà văn hay không, xin cứ chứng minh bằng tác phẩm. Tôi cũng không hơi đâu mà soi xét về việc các anh chị thích “leo trèo”, bởi ai cũng có quyền sống theo ham muốn của mình.

Nhưng có điều này khiến tôi chờn chợn mỗi khi nhắc tới các anh chị ấy. Đó là họ rất ác tâm. Viết lách thì không ra làm sao, nhưng rất chăm soi mói, xỏ xiên, quy chụp, vu khống, tố cáo, triệt hạ… người khác bằng mọi thủ đoạn. Khi vào Hội Nhà văn rồi họ kết bè kết cánh thành “băng nhóm” với tuyên bố “rùng rợn”: “Ai muốn vào Hội phải bước qua xác của chúng tao”.

Họ, dĩ nhiên, không vì mục đích văn chương, mà thường xuyên quấy phá. Họ xem thường những người làm văn chương thực sự và tử tế.

Và, đây cũng là bản chất chung của các hội hè văn nghệ. Ở đâu cũng vậy.

Thật sự xin lỗi các bạn khi phải viết những dòng này trong những ngày này. Nhưng vì tôi cũng từng ngây thơ khi nghĩ rằng mình sẽ góp điều gì tích cực khi tham gia vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM. Giờ thì tôi nghĩ, việc làm hữu ích nhất mà mình có thể làm trước khi kết thúc nhiệm kỳ này là: Bóc trần toàn bộ sự thật, lật mặt những kẻ hèn kém, giả trá… đang làm hủy hoại môi trường văn chương thực sự.

Trong thời gian qua, với tư cách là Trưởng Ban kiểm tra Hội Nhà văn TPHCM tham gia giải quyết nhiều vụ kiện tụng kéo dài, tôi cũng có thu thập một số thông tin kha khá về “chân dung” từng “nhà thơ”. Nhưng, nhân dịp này, tôi mong được sự hỗ trợ thông tin (thật) từ các anh chị và các bạn, để tôi có thể làm tốt hơn việc này.

Xin chân thành cảm ơn!

TRẦN NHÃ THỤY

 

One thought on “Ác tâm, lừa bịp và quấy phá đội lốt văn chương

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Tôi nghĩ và coi đây là một hiện tượng xã hội, và là một điển hình. Tức là nếu không thật sự chân chính và trong sáng thì tinh thần làm về nghệ thuật, lao động và sáng tác bị lợi dụng và sử dụng theo cách cá thể. Chúng ta có hai cách: một là gột cắt hết những cái vỏ để đi vào cốt lõi, đặc trưng, phổ quát, chân lý, hoặc đi từ cá thể đã mang các đặc tính ấy của quá trình. Và anh Trần Nhã Thụy đã sử dụng cách thứ hai này. Tức là “điểm huyệt” đúng vào các tính cách, hiện tượng chính xác bằng trực giác, bề dày vốn sống, kinh nghiệm làm việc của mình để nhìn thẳng từ đó khái quát hóa được hiện thực.
    Tôi đồng suy nghĩ với anh Nhã Thụy ở các mặt coi hiện tượng này như là nhiệm vụ của mình phải đấu tranh lại, làm sáng tỏ bằng con đường tranh luận, ban đầu là trực giác và sau đó là tạo ra được một giá trị nhận thức nào đó để chống lại được cái xấu, xây dựng được những điều tốt đẹp.
    Nó không đơn giản như bàn tay có mặt trong mặt ngoài, thích úp xuống hoặc lật lên là do mình. Tôi đã bắt gặp những điều này, như anh Nhã Thụy tự mình in sách một vài cuốn gì đó mà đã có lần ai đó phỏng vấn, nhưng tôi đã in tới bảy cuốn, có những cuốn không phát hành, tức là mình ôm xô tất, giữ lại tất. Có một chuyện trên thế giới nhà văn nào đó vì lý do nào đó đã mua lại hết tất cả sách của mình, còn tôi thì không làm việc đó mà là làm việc đó từ đầu. Viết tới đây và tại sao lại nêu ra điều này? Có nghĩa là vào Hội văn học nghệ thuật, vào Hội nhà văn …, mở rộng ra tất cả các hội mà hiện tại có được đầu tư của nhà nước, tức là có kinh phí không phải của mình, tức là anh Nhã Thụy đang men ngược lại tính chất cốt lõi, căn cơ, gốc gác của vấn đề tự xuất bản, hoặc tư nhân hóa, đại khái liên quan tới vấn đề đó để xuất hiện nhu cầu và để thỏa mãn sẽ làm mọi cách dẫn tới việc xấu như anh đã nhận ra.
    Tôi đã hỏi anh Lê Thiếu Nhơn rằng có nên vào hội văn học nghệ thuật của tỉnh không? Anh ấy trả lời rằng không nên. Không phải là không có khả năng, mà là cách thức ấy tạo ra cho mình suy nghĩ như bị hạ thấp, mà tính coi trọng trong bản thân tăng lên, tôi nghĩ mình sẽ thay đổi, sẽ vẫn vào khi hiểu ra là mình có khả năng và góp sức được gì đó cho các hội. Chuyện trước đây đ/c cấp cao nào đó muốn đầu tư một tỉ, cả chính phủ phải tìm kiếm nguồn chi bởi khi đó kinh phí này là rất lớn, và rồi như nhà thơ Trần Đăng Khoa nói ra là góp nhặt trong 600 nhà văn là nhân sự Hội nhà văn lúc ấy để có được 100 cuốn sách là sản phẩm, là kết quả của sự đầu tư của chính phủ một tỉ ấy trong một năm cho nhà văn thì là quá tốt. Tức là hàng năm các thành viên khi vào hội nhận được những ưu ái đầu tư ấy, trong khi những con người có năng lực khác thì lại không. Sự mất công bằng này là những cuộn dây néo, kéo sự phát triển văn chương nước nhà xuống. Văn học Việt Nam không bay lên được (xin lỗi khi bi quan, thực tế tôi có niềm tin lạc quan hơn nhiều) là do sự mất công bằng này, trách nhiệm và bổn phận đặt vào tay, vai những con người, chính chúng ta mà anh Nhã Thụy là một trong số đó. Một con người đi thẳng và nhìn thẳng vào một hiện tượng như là một quy luật của xã hội, của cuộc sống con người vậy.
    Hy vọng, và kêu gọi tất cả chúng ta hay đồng lòng, chung vai giúp đỡ anh. Chuyện của tôi cũng giáp mặt, nói chuyện và cả làm bạn với những người trong Hội văn học nghệ thuật của tỉnh và cũng gặp vấn đề tế nhị, vì thế tôi mới băn khoăn hỏi anh Thiếu Nhơn như trên. Và rồi, tôi nhận ra mình lẻ loi trong đội ngũ sáng tác, khi tất cả các nhà văn nhà thơ nhìn tôi với một con mắt khác, họ hỏi tôi ở Hội văn nghệ nào để dò xét tôi, tôi cười khi vượt qua được chính mình nhưng không vượn qua được với suy nghĩ của họ, suy nghĩ của số đông đang xung quanh tôi. Tôi nghĩ cuộc chiến này còn dài dài và cam go không kém đại dịch nên tôi thông cảm với anh Nhã Thụy khi phải thốt lên trong hoàn cảnh trái tim, tâm hồn, và sức lực của chúng ta đang phải ghánh vác chống dịch.
    Hòa Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *