Càng cao danh vọng, càng dày gian nan

Mỗi khi lòng tốt, niềm tin bị lợi dụng hoặc bị phung phí thì dân dứt khoát quay lưng lại, nếu không muốn nói họ phỉ nhổ vào cái thứ giả dối. Tới lúc đấy, điều gì sẽ xảy ra khi danh vọng bị lột ra chỉ còn một sự thật trần trụi? Không khó trả lời: danh vọng chỉ còn là thứ ác mộng khủng khiếp cho một nhân cách tha hóa…

Trong những ngày qua nhiều người quan tâm đến chuyện một vài nghệ sĩ danh tiếng bị tố ém tiền từ thiện quá lâu, chuyện cầu thủ bóng đá có thời lẫy lừng tham gia quảng cáo cho trang web cờ bạc, chuyện đại gia bị lùm xùm kiện cáo…

Chưa bàn về pháp lý, điều ấy dành cho cơ quan có thẩm quyền, chỉ xét về khía cạnh hành xử, rõ ràng không ít những người tiếng tăm bây giờ đang “có vấn đề”.

Ông cha ta thường nói “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Đáng tiếc là trong xã hội chúng ta đang xuất hiện đây đó tình trạng càng cao danh vọng thì cả LỄ lẫn NGHĨA càng “giảm dần đều”.

Chuyện này có ở mọi tầng lớp, không riêng gì những người đang bị thiên hạ ồn ào chỉ trích, mà còn có ở cả “một bộ phận không nhỏ” cán bộ quyền cao chức trọng.

Bằng chứng là có không ít quan chức từng “dưới một người trên vạn người”, hằng ngày đi khắp nơi rao giảng “lời hay ý đẹp”, nhưng khi bị “sờ gáy” thì lòi ra đủ thứ tội, nặng thì tham nhũng triệu đô, phá nghìn tỉ; nhẹ thì nói đường này làm đường nọ, vô trách nhiệm, vô cảm, hứa lèo, trí trá…

Điều đó nói lên điều gì khi mà danh vọng càng dày lộ ra nhân cách càng mỏng? Con người luôn có bản năng xấu. Người bình thường thì cái bản năng ấy ẩn sâu thẳm ở phía sau, bị ngăn chặn bởi những thói quen, thỏa ước, quy định pháp luật. Nhưng khi không còn là người bình thường, người ta dễ buông lỏng, để cho bản năng xấu thôi thúc những ý nghĩ thấp hèn xé toạc các tiêu chuẩn văn minh.

Tất nhiên là cái thô lỗ, tham lam, ảo vọng, thậm chí là độc ác sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của các rào cản, hiện hình dưới vỏ thánh thiện. Những người cao danh vọng cũng vậy, nếu không tự răn, tự khép mình trong khiêm tốn, trong khuôn khổ thì khó tránh khỏi vết xe đổ thường gặp, hậu quả là chuốc họa, danh chẳng còn, lợi cũng theo đó mà trôi.

Dân rất công bằng, không dễ bị thuyết phục bằng cách nhồi nhét những danh vọng, những tiếng tăm, những “lời có cánh”, những điều êm ái, những xót thương…

Mỗi khi lòng tốt, niềm tin bị lợi dụng hoặc bị phung phí thì dân dứt khoát quay lưng lại, nếu không muốn nói họ phỉ nhổ vào cái thứ giả dối. Tới lúc đấy, điều gì sẽ xảy ra khi danh vọng bị lột ra chỉ còn một sự thật trần trụi? Không khó trả lời: danh vọng chỉ còn là thứ ác mộng khủng khiếp cho một nhân cách tha hóa.

Qua rồi thời truyền thông mù mờ, hạn hẹp. Giờ đây, “ai công hầu, ai khanh tướng” công chúng đều biết rõ. Thời thế đổi thay, cho nên những người tiếng tăm đừng quên ông bà ta đúc kết “càng cao danh vọng, càng dày gian nan”.

Trước hết phải luôn tâm niệm lời răn “tịnh khẩu, tu thân, tề gia”, rồi sau đó mới có thể tính chuyện đào sông lấp bể. Xin đừng quên mỗi người nổi tiếng, mỗi người có vị trí trong xã hội thì mỗi hành vi, mỗi lời nói, mỗi bước đi… của họ luôn được soi rọi, phải hành xử như những tấm gương cho đời, nhất là cho thế hệ trẻ.

Thực tế cho thấy nhiều người sang có những cống hiến rất to lớn, không ít “phó thường dân” cũng có những đóng góp không kém cạnh. Cốt lõi không phải sang hèn, cái chính là sự rèn luyện, giữ gìn nhân cách. Chuyện này quả là rất khó, người cao danh vọng lại còn khó hơn.

“Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa”, danh vọng càng cao, càng phải trau chuốt nhân cách, đừng để sa chân xuống hố, dù đó chỉ là lỗ chân trâu.

LÊ THANH TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *