Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 2

VHSG- Hai bố con đành chạy thật nhanh ra ngoài. Ông sững lại khi thấy thằng Say nằm trên cái cáng đặt trước cổng mà lại có cả quan Ba nữa. Ông không lý giải được tại sao cái kế hoạch ông sắp sẵn lại bị phá vỡ thế này.

Nhà văn Chu Thị Minh Huệ

Hai bố con đành chạy thật nhanh ra ngoài. Ông sững lại khi thấy thằng Say nằm trên cái cáng đặt trước cổng mà lại có cả quan Ba nữa. Ông không lý giải được tại sao cái kế hoạch ông sắp sẵn lại bị phá vỡ thế này.

Ông lấy lại uy nghiêm rồi quát: “Chuyện gì?”

Người đáp lại ông lại chính là mụ vợ đang gào bên xác thằng con: “Thằng Say, thằng Say chết rồi, sao lại thế?”

Ông im, chẳng biết trả lời thế nào, mà ông nghĩ luôn rằng không cần trả lời mụ vợ, cái ông đang cần giải quyết cũng không phải là thằng con bị chết nữa mà là cách xử lý của ngài quan Ba. Ông đang nghĩ, lại phải mất một món lớn để bịt mồm thằng quan Tây  này lại.

Trong khi ông nghĩ thế thì Giàng Thụ Ngãi cũng nghĩ luôn rằng: “Lần này thì cả dòng Vàng đổ sập cũng không cứu được mày nữa rồi. Chấm dứt bao nhiêu đời làm chủ đất của họ mày rồi.”

Tổng giáp Vàng Chá Pó quay người cầu cứu thằng con trai cả nhưng không thấy nó đâu nữa. Ông đang rối lại không thấy một nhân vật của mình đâu thì càng rối. Đúng lúc này quan Ba quát: “Tổng giáp Vàng Chá Pó!”

– Dạ, dạ! Thưa quan!

– Hôm nay ông không phải thưa tôi nữa. Thằng Giàng Thụ Ngãi này kiện ông giết con trai đấy.

-….

– Chúng tôi đã đi đào xác thằng này lên và thấy đúng là ông giết rồi.

– Thằng Ngãi kiện tôi….? – Ông hoảng thật sự, lập bập nói đứt hơi.

– Đúng thế! Lính đâu! Bắt ngay thằng Pó lại, tống lên đồn giam lại!

Đám lính ập luôn vào, xốc cổ ông tổng giáp lôi luôn lên đồn Sảng Pả. Ông không kịp phản ứng nữa. Trong đời không bao giờ ông nghĩ được có ngày mình lại bị ở vị trí bị tóm cổ chứ không phải người ra lệnh. Thằng Lử đã biến đâu làm ông càng điên người. Nó phải đứng ra cãi cho ông một câu chứ. Ông lại nghĩ đến âm mưu hại nhà Chử Lầu của mình bị phá vỡ, đã không thành công lại còn ra thế này thì bây giờ biết tính thế nào. Ông bị tống vào hốc đá sau đồn.

Giàng Thụ Ngãi tính luôn đến việc sẽ làm tiếp theo sẽ làm gì với cái dinh thự họ Vàng và đám người ở đông đúc này. Nhưng hắn lại không thấy thẳng Lử đâu và hiểu ngay rằng đã để xổng mất một mầm hoạ.

***

Thằng Pháp đã đóng được quân trên núi Đồn Cao. Chúng còn đang cho xây dựng đồn bốt nữa. Dân Đồng Văn sẽ lại rơi vào cảnh cống nạp đến xương tuỷ.

Một vài thằng trai Mèo, trai Mán, trai Lô Lô đã rủ nhau đánh Pháp nhưng toàn bị chúng bắn chết. Mấy khẩu súng kíp, súng hơi không bắn lại được súng thần công. Một phần dân Đồng Văn lại âm thầm luyện võ, rèn súng, đúc đạn để tập hợp nhau đủ mạnh mới đánh Pháp.

Vàng Sè Ly làm đầu nhóm trai ở Sà Phìn. Ly đã tạo được một nhóm đến hai trăm thanh niên ngày nào cũng tập võ để có sức khoẻ đánh nhau. Vàng Sè Ly là một thanh niên cao to, đẹp mã và thông minh, đặc biệt ở hắn có một sự uy nghiêm toát ra làm cho mỗi câu nói, mỗi hành động người ta đều nghe răm rắp. Mọi người đang mong hắn sẽ đuổi được thằng Pháp để dân được tự do trồng ngô, trồng anh túc mà không phải nộp thuế.

Một ngày, những bí mật và công sức tập luyện của đội quân “hươu nai” của Ly đã dịch chuyển dần lên mấy ngọn núi quanh núi Đồn Cao, một lượng lớn nữa tập hợp dưới chân núi Tò Sán để hỗ trợ và chặn lính khi chúng chạy. Đích lần này là đồn binh Pháp chứ không đánh lẻ tẻ bọn đi thu thuế, đi đốc lính nữa. Những thằng vắng mặt ở đồn sẽ có những nhóm khác được phân công đánh khi chúng vào nhà dân bắt thuế.

Bọn Pháp không nghĩ có âm mưu đánh trực tiếp vào đồn nên không đề phòng. Giữa trưa nắng, cả bọn lăn ra ngủ quên cả cảnh giới. Bọn này không chịu được cái nóng ở xứ nhiệt đới. Sức chúng khoẻ, người to như con ngựa đực nhưng không thích nghi được cái nóng rát rạt kèm thêm gió thổi như thốc chúng xuống núi. Cả bọn lăn ra ngủ vì mệt.

Đội quân hươu nai của Sè Ly đánh bất ngờ vào trụ sở nhà chỉ huy, nhà lính, các bốt gác và cả nhà bếp khiến bọn chúng không kịp trở tay. Ngay từ đầu Sè Ly đã không làm giống những thằng trai khác là giết hết bọn chúng. Ly nghĩ giết thằng trưởng đồn này thì sẽ có thằng khác thay thế, cần phải làm điều gì đó khác hơn. Thằng sau sẽ mạnh hơn thằng trước, sẽ được tăng cường quân và súng nhiều hơn thì lần sau đánh sẽ khó hơn. Ly đã sai viết sẵn thoả ước nếu đánh thắng. Thằng trưởng đồn cần phải sống để ký vào thoả ước đó để trả lại đất Mèo cho người Mèo.

Đúng như dự tính, thắng được đồn binh trên núi Đồn Cao, Ly bắt ngay thằng trưởng đồn ký thoả ước, trả lại đất Đồng Văn cho người Mèo. Người Pháp không được thu thuế, không được đánh dân Mèo. Thoả ước được ký, thằng trưởng đồn được thả còn bọn lính thì phải chết. Trưởng đồn chạy hết hơi sang đất Mèo Vạc cầu cứu quan Ba trên đồn Sảng Pả. Ly sai nhốt bọn lính lại, mỗi ngày giết ba thằng rồi kéo xác lên rừng Tò Đú cho đàn hổ xé xác, ăn thịt và nhai xương.

Từ sau trận thắng Đồn Cao, uy thế của Ly thành đứng đầu vùng Đồng Văn. Ly có trong tay thoả ước với người Pháp đem lại tự do cho Đồng Văn thì dân Mèo càng tin Ly là người giỏi giang trong việc tính toán nên tại sao mỗi ngày lại giết ba thằng lính để nuôi đàn hổ trên núi Tò Đú thì nghiễm nhiên coi đấy là kế hoạch của người giỏi nhất dòng Vàng.

Người Pháp đã phải công nhận cái thoả ước kia được thực hiện. Lại nghiễm nhiên dân Mèo coi Sè Ly là người đứng đầu đại diện cho người Mèo. Đồng Văn được tự do, dân Mèo vui mừng làm ăn làm mặc.

Nhưng đội quân của Sè Ly thì vẫn không ngừng luyện tập. Càng ngày Ly càng có thêm nhiều lính. Ly chia thành nhiều nhóm và phân chia việc cho từng nhóm. Ly là tổng chỉ huy của cả lính và dân Mèo. Một ngày, Ly tập hợp dân trước nhà mình, cho lính canh phòng xung quanh để nói chuyện.

– Mọi người nghe tôi nói. Thằng Pháp đã thua chúng ta. Chúng ta càng phải tích cực làm việc và tập luyện. Vì thằng Pháp ở xung quanh đây vẫn còn, nhất là ở đồn Sảng Pả. Bọn chúng bên ấy có rất nhiều súng to, lại đông quân. Từ nay, tôi sẽ chăm chỉ tập luyện để có sức đánh đuổi chúng hết đi. Mọi người phải giúp tôi nhé!

Dân Mèo phấn khởi quá, vỗ tay rào rào như mưa đá rơi trên vùng đá khát. Một người nói:

– Được như thế thì tốt quá. Từ nay chúng ta tôn Sè Ly làm chủ đất vùng này, dòng Vàng sẽ là dòng chủ.

Lại có người nói: “Không được theo thằng Pháp, không nhận trở thành tổng giáp như bên Mèo Vạc. Nếu không nó lại bắt mình nộp thuế.”

Sè Ly mãn nguyện nhận ra từ nay mình không chỉ là một thằng trai Mèo nữa, mà sẽ là chủ đất vùng Đồng Văn. Một ông chủ đất thì phải làm rất nhiều việc và cũng sẽ có rất nhiều quyền. Ly nói: “Được! Tôi làm chủ đất, không làm tổng giáp cho thằng Pháp. Dân Mèo phải giúp chủ đất của dân Mèo đánh Pháp”.

Ly bắt đầu nghĩ đến những việc phải làm để xứng đáng là một chủ đất đã đánh đuổi được thằng Pháp. Nhưng có một điều vẫn canh cánh trong lòng là dòng Vàng của Ly theo truyền thuyết chỉ là dòng út ít trong tất cả các dòng Vàng, là dòng Vàng mười ba bát, nên còn rất nhiều phong tục tập quán bị coi là bé nhỏ. Ly nghĩ giá như mình sinh ra trong một dòng tộc lớn hơn, hay trong dòng Vàng anh cả hoặc anh hai cũng được. Như thế uy quyền cũng sẽ cao hơn. Song Ly lại nghĩ, chắc tổ tiên nhà mình tốt nên mới phù hộ cho mình thắng và làm chủ đất, chứ tổ tiên của các dòng khác lại chưa phù hộ cho con cháu họ. Lại nghĩ, dù sao cũng chỉ là truyện cổ thôi. Tại cái ông Chờ Ghia trong truyện cổ đã đặt ra các phong tục tập quán cho các dòng người Mèo. Mà ông Chờ Ghia thì cũng là trong truyện đã tin như vậy chứ có ai thấy các ông Chày, bà Chày, gầu Á, đrâu Âu, ông Chờ Ghia hình dáng thế nào đâu. Từ khi sinh ra đến giờ, vác khèn đi khắp thiên hạ mình chẳng gặp ông bà nào trong truyện cả. Bao nhiêu bài ca của người Mèo mình đều thuộc, bao nhiêu điệu múa khèn cho người sống, người chết mình đều giỏi cả mà vẫn chưa thấy ông trời, bà trời nào sinh ra các phong tục cho con người, mà toàn là do con người định ra, lâu dần thành quen, thành phong tục tập quán.

Nghĩ mãi tự nhiên lại nghĩ đến những thứ mà lâu lắm rồi Ly không động đến. Từ khi quyết trí đánh giặc Ly đã quên mất cây khèn. Từ ngày uất hận vì bố chết do không nộp đủ thuốc bị thằng Pháp đánh chết rồi bỏ vào rừng cho hổ ăn mất cả xương nên không có mộ, thì cây khèn dường như bị Ly quên. Lần cuối dùng đến khèn là trong lễ làm ma cho bố. Ly đã tự thổi khèn giữa nhà mà không có anh em họ hàng đến giúp làm ma, vì có xác đâu để làm ma.

Nhà nghèo, bố lại chết dưới tay thằng Pháp thì chỉ có cách là tự thổi khèn chỉ đường cho linh hồn bố về với tổ tiên thôi. Nhưng chưa có lợn, chưa có bò, con gà, con chó chia cho bố về thế giới bên kia để làm ăn thì chưa nói là đã làm ma. Ly thề sẽ đánh đuổi thằng Pháp khỏi vùng Đồng Văn thì mới làm ma khô cho bố. Lúc ấy anh em họ hàng khác về giúp con bò, con lợn làm ma. Ly quyết chưa động đến cây khèn khi chưa thắng thằng giặc Pháp. Như thế có nghĩa là sẽ không đi chơi, không tán gái, không nghĩ đến việc riêng của mình.

Đến hôm nay thì đã có thể làm ma khô cho bố được rồi. Bố sẽ được đoàn tụ với tổ tiên. Mẹ sẽ vui hơn, khoẻ hơn và Ly sẽ lấy vợ cho mẹ vui để sinh ra những đứa cháu nội giỏi giang cho mẹ. Ly nhủ sẽ quyết dạy con thành người giỏi để làm chủ không chỉ Đồng Văn mà còn làm chủ tất cả các vùng đất trên cao nguyên đá này.

Ly lại nghĩ, làm ma khô cho bố lúc này cũng được nhưng sẽ bận mất mấy ngày tập luyện, nhỡ thằng Pháp quay lại sẽ không kịp trở tay. Đằng nào cũng qua cái lệ mười ba ngày rồi, để đến khi nào lực mạnh, bạc nhiều hơn sẽ làm cũng được. Lúc ấy sẽ làm cho bố một lễ ma khô xứng đáng là bố của chủ đất.

Bây giờ phải gây dựng lực lượng để trở thành ông chủ đất lớn nhất vùng, lớn hơn cả dòng Giàng mới lên ở mạn Mèo Vạc và còn phải đề phòng những thằng trai khác có thể cướp mất vị trí này nữa. Ly chợt nghĩ đến Pao. Bao ngày nay Pao và Ly cùng nhau bàn việc, luyện tập và đánh Pháp. Pao cũng có mối thù giết cha như Ly. Mấy ngày nay Pao về nhà bên Lũng Phìn thăm mẹ, thăm em vì đã đi nhiều ngày không biết mẹ già có còn hơi không nữa. Pao bảo, có thể sẽ ở nhà chăm mẹ chăm em. Nhưng chỉ cần thế thôi sao hả Pao? Đàn ông mà trí ngắn thế thôi à? Có được yên ổn làm ăn làm uống nuôi mẹ nuôi em mãi mãi không? Rồi thì suốt ngày rúc váy vợ à? Thế thì hèn lắm. Lại chỉ là thằng chai tay cày nương. Tay Pao đã có chai cầm súng rồi sao còn quay lại cầm cày? Tôi còn muốn không phải chai tay vì cầm cày, cầm súng mà là chai ở trong óc kia Pao ạ! Pao phải quay lại giúp tôi làm chủ đất chứ. Nghĩ vậy, Ly cho người đi gọi Pao về bàn việc.

– Anh gọi tôi về còn có việc gì nữa?

– Pao ạ, anh em ta đã gắn bó với nhau lâu nay, tôi thấy chúng ta không thể bằng lòng như thế này, chắc chắn thằng giặc Pháp sẽ còn quay lại Đồng Văn, ta cần phải chuẩn bị nhiều súng nhiều đạn để đối đầu với chúng.

– Tôi cũng nghĩ thế, chỉ là chưa bàn với anh thôi.

Ly ớ người. Hoá ra trong đầu Pao đã có chai rồi chứ không cần đến lúc này. Chỉ là Ly nóng vội hơn thôi. Pao thì rất điềm tĩnh.

– Hôm nay tôi gọi anh về để cùng bàn cách giữ Đồng Văn cho người Mèo ta.

– Vậy anh định thế nào?

– Anh ở lại đây giúp tôi, chúng ta cùng làm chủ nhé!

– Cũng được, nhưng tôi vẫn ở Lũng Phìn thôi, sẽ đi lại bên này và cũng phải gây dựng ở bên ấy để có lực lượng phòng hộ chứ.

– Ô, đúng, đúng, anh nghĩ phải quá. Chúng ta cùng bàn việc tập luyện.

– Tôi nghĩ việc đầu tiên bây giờ là khẳng định anh là chủ đất vùng Đồng Văn để thằng Pháp từ bỏ ý định quay lại đây.

– Ý anh cụ thể thế nào?

– Anh phải xây dựng nhà ở của anh, doanh trại cho lính của chúng ta nữa. Tôi sẽ giúp anh tìm người để làm nhà.

– Sẽ làm luôn à?

– Chưa biết, phải hỏi thầy đã.

Từ ngày theo Ly đánh Pháp, Pao đã biết số mệnh mình gắn với Ly. Người ấy đã nói phải tìm một người để gắn bó thì mới trả thù được. Và Pao đã tìm thấy Ly trong đám trai Sà Phìn. Ly đúng là người để Pao gửi gắm mối thù không chỉ riêng của nhà mà là của cả dân tộc Mèo. Ở cái mặt Ly toát ra sự uy nghiêm mà Pao chưa thấy ở ai. Khi Pao dẫn Ly đi gặp người ấy để hỏi xem sẽ phải làm thế nào, người ấy đã nói Ly sẽ biết cách làm thế nào để đuổi thằng giặc ác ôn trên vùng Đồng Văn.

Bây giờ Pao nói phải hỏi thầy đã thì Ly hiểu là Pao đi hỏi ông thầy mãi bên Đường Thượng. Lần này Pao đi và không về một mình. Về theo còn có ba người nữa, là thầy Dủn và hai người học việc cúng. Thầy Dủn nói:

– Sẽ tìm một chỗ đất tốt để dựng nhà cho Ly. Nhà phải rất to, đủ để cho cả dòng Vàng ở, lại để cho con cháu đời đời đủ ăn đủ mặc và sẽ mãi mãi làm chủ đất.

Ly mừng lắm, giao luôn việc lớn nhất cho thầy và Pao. Thầy Dủn đi khắp vùng Đồng Văn, Sà Phìn, Phó Bảng, Phó Là, Ma Lé để chọn mảnh đất tốt. Mải miết đi nhìn, mải miết xem thế đất, dáng núi, hình sông để chọn một nơi tốt nhất cho dòng Vàng của Ly đảm nhận sứ mệnh làm chủ đất toàn vùng. Thầy hiểu hơn ai hết sứ mệnh này giao vào người họ Vàng thì mới làm được. Thầy đã tìm nhiều người mà chưa được. Một ngày tìm được Pao, tưởng rằng Pao sẽ là người để trao việc lớn, nhưng rồi Pao lại dẫn Ly về. Nhìn tướng Ly thầy hiểu người lãnh sứ mệnh lớn lao không phải là Pao nữa. Pao nghĩ được nhưng không làm được. Ở Ly hội tụ cả nghĩ và làm. Trong ánh mắt Ly toát ra niềm kiêu hãnh của một con hổ chúa. Ở Ly có năng lượng quy tụ của con ong chúa quy tụ ong thợ. Ở Ly có cả sự gian ác của xà chúa. Những điều ấy đã thay thế Pao trong đầu thầy Dủn. Pao chỉ có sự lanh lợi của một con khỉ đầu đàn. Thầy dồn tâm gây dựng cho Ly trở thành mãnh chúa đủ sức bảo vệ dân Mèo, dân Mán, dân Lô Lô trên vùng cao nguyên đá. Thầy càng mong Ly đứng được trên vị trí chủ đất một cách mạnh mẽ thì uy danh của thầy càng được trọng vọng và số phận thầy cũng sẽ thơm lây.

Một đêm, trong ngôi nhà đất ẩm thấp dưới chân núi Mâm Xôi, thầy Dủn, Pao, Ly và hai người học việc bàn việc dựng nhà cho chủ đất. Thầy Dủn bảo:

– Tôi đã đi khắp rồi, nhìn đủ dáng núi hình sông và đã chọn cho anh một vị trí tốt nhất vùng.

– Ở đâu?

– Ngay chính Sà Phìn này.

– Thầy nói lạ. Tôi ở đây bao nhiêu năm nay có thấy đất này tốt đâu.

– Anh không thể nhận ra được. Anh đã được sinh ra ngay trong cái nồi xôi mà không biết. Ông trời đã cho anh sinh ra để làm chủ đất và dòng Vàng sẽ là chủ đất từ đời anh.

– Thầy Dủn nói đúng đấy. Anh Ly phải tin thầy, như thầy nói anh sẽ đuổi được thằng Pháp thì anh đã đuổi được. Tôi theo thầy nhiều ngày tìm đất cũng đã thấy cái lý của thầy. – Pao ôn tồn tham góp.

– Anh Pao nói thế thì tôi cũng tin rồi, nhưng thầy phải chỉ cho biết cái tốt của Sà Phìn này chứ.

– Anh cũng phải biết để làm nhà, cúng ma, rồi còn phải bảo cả con cháu làm nữa.

– Nơi này có chín ngọn núi dựng. Anh thấy chứ, chín ngọn núi chắn tứ phía để tạo nên thung lũng nhỏ xinh này. Cho anh một vòng vây của con rồng mà đầu rồng là dãy này đây. Nơi đầu rồng này hướng về phía bắc, khi cần sẽ khạc lửa để bảo vệ ổ trứng rồng là ngọn đồi Mâm Xôi này.

– Ô, ngọn đồi này là nơi bố tôi mở hội Gầu Tào để cảm ơn thần núi đã cho bố một người nối họ là tôi mà.

– Đúng, anh được sinh ra từ ổ trứng rồng là ngọn đồi thấp có dáng cái mâm xôi.

Pao xen ngay vào: “Thế anh Lử là một con rồng à? Một rồng con của mẹ rồng núi Sà Phìn.”

– Đúng không thầy?

– Chính bố tôi là người làm cúng trong lễ Gầu Tào của anh. Ngày đó anh chưa biết gì đâu. Bố anh đã mời bố tôi về làm thầy. Ngày đó tôi cũng đang là người học cúng nên được theo bố sang đây. Không ngờ chúng ta có số gắn bó với nhau nên hôm nay tôi mới được theo anh giúp việc.

– Tôi không biết có đúng hay không, nhưng nếu thầy nói thế thì chúng tôi sẽ theo thầy. Từ giờ trở đi thầy sẽ là người giúp tôi làm việc cúng nhé!

– Được.

Ly chính là đứa mà bố Ly đã xin thần núi, thần hang ban cho. Mẹ theo bố về mấy năm mà chưa cho ra đời người nối dõi dòng tộc. Bố Ly đã tự tay mang lễ xin thần núi cho một người nối họ. Nếu được thoả nguyện xin hứa sẽ mở Gầu Tào mời dân khắp trong vùng. Thần núi đã đồng ý cho bố một đứa con và đứa ấy là Ly. Năm ấy, nhà mở lễ Gầu Tào tạ ơn thần. Ông thầy cúng trong lễ ấy chính là bố thầy Dủn. Thầy hiểu điều này là số mệnh. Chính vì thế mà ngay từ lần đầu Pao dẫn Ly về thầy đã linh cảm người này quen quen. Khi biết nhà Ly thì thầy chắc chắn số mệnh đã gắn chặt hai người từ lâu.

Ngọn đồi Mâm Xôi là ổ trứng rồng đang mọc lên một ngôi nhà của dòng Vàng. Pao là người chỉ huy chung cho tất cả mọi việc. Người dựng nhà cho ông chủ đất Vàng Sè Ly đông như ong thợ làm việc cho một con ong chúa. Chủ đất một vùng xứng đáng được ở trong một dinh thự to nhất vùng. Nó sẽ lớn nhất, to gấp mười lần những nhà Mèo nào được gọi là to. Tường đá bao quanh phải là một trường thành đủ để lính tráng và dân Mèo tập hợp nhau lại mỗi khi có việc. Pao hỏi thầy:

– Sẽ phải có những biểu tượng gì tượng trưng cho một ông chủ đất?

– Quả anh túc?

– Tại sao?

– Cái đầu Pao dạo này sao không nghĩ ra?

– Dạo này tôi làm nhiều việc quá. Ông thấy đấy, lo làm việc này quá lớn, tôi còn đang lo không làm nổi.

– Anh phải dùng cái đầu để giúp anh Ly chứ không phải dùng sức. Uy danh của anh cũng sẽ từ cái dinh này mà ra đấy.

– Tôi hiểu mà. Tôi vẫn dốc lòng đây. Dòng Vàng còn thì tôi còn, dòng Vàng mạnh là tôi mạnh.

– Anh nghĩ thế là đúng. Tôi cũng đang giúp anh, chứ không riêng giúp dòng Vàng của Ly.

Quả anh túc được chạm trổ bằng đá để kê chân cột dinh. Chín mươi chín quả anh túc được đục tròn xoe, mập mạp, những khía nhựa vừa to vừa đều. Chín mươi chín quả anh túc được đánh bóng bằng những đồng bạc già nhất, to nhất. Mỗi quả anh túc kê chân cột tốn mười đồng bạc già. Đá đục phải mang từ Phó Là về. Nơi ấy có những dãy núi với những phiến đá như được ông trời đục sẵn để dành làm quả anh túc. Màu đá ánh xanh như mặt trời rọi xuống nương anh túc đang kỳ căng nhựa. Những đường rạch trên đá như thể nhựa đang ứa ra. Vết lượn của đục như đường chảy của nhựa. Lúc đầu, quả anh túc đá màu ánh xanh, là màu của quả được khía nhựa lần đầu. Thợ mài dần, mài dần, màu đá ngả sang nâu, rồi nâu sậm. Đến đồng bạc thứ chín thì đạt độ. Quả anh túc đã cho hết nhựa của mình và đang kỳ vào hạt. Chín mươi chín quả anh túc tròn vo, mập mạp đang nuôi những hạt no tròn, mập mạp để mùa sau sẽ được những cây anh túc xanh rờn và chờ đợi một mùa thu nhựa nữa.

Đứng trên những quả anh túc đá là chín mươi chín cột dinh được đẽo từ sa mộc đá. Những cây sa mộc trăm năm tuổi thẳng vút chọc trời, không cành nhánh, không mấu cây cho dinh những hàng cột thẳng đuột, cao vút hết ba tầng nhà không phải nối. Sa mộc được dân Mèo cống nạp từ khắp các vùng. Rừng nào có sa mộc trăm tuổi thì phải mang về cho chủ đất dựng dinh. Một cây sa mộc đủ để làm cột có thể được miễn thuế một năm. Cứ thế, sa mộc để dựng cột cái, cột quân, cột bếp, cột chuồng ngựa, cột cổng được quy ra thuế để dân đến nộp. Rồi đá làm tường rào, đất để trình tường đều được tính thành thuế để dân nộp. Chỉ có công thợ là dân Mèo không làm được cho ông chủ đất của mình. Thầy Dủn phải sang tận Tứ Xuyên, Vân Nam để vời những toán thợ người Hán giỏi nghề đục, khéo tay tạo ngoàm gỗ về Sà Phìn dựng dinh cho ông chủ đất người Mèo.

Bức tường thành đá bao quanh dinh thự của Vàng Sè Ly dày một thước ta, bao quanh ngọn đồi mâm xôi làm thành một cái ổ vững chắc, ấm áp giữ cho ổ trứng rồng sẽ nở ra những con rồng con khoẻ mạnh. Lộc của ngọn đồi sẽ nuôi những con rồng mang dòng Vàng thành những con rồng mạnh sức, tài trí mãi mãi về sau. Thầy Dủn đứng trên mạn Phó Bảng nhìn về thung lũng Sà Phìn để định cổng chính, cổng phụ của dinh, rồi tự bằng lòng với bức tường thành đá vĩnh cửu mà chưa bao giờ trong đời thầy đi tìm đất dựng nhà cho ai được vững trãi và hùng vĩ đến vậy. Đời thầy, làm được một ngôi nhà lớn nhất vùng thế này là mãn nguyện rồi. Thầy nhìn thấy dưới lòng đất của ngọn đồi ấy đang ủ những quả trứng rồng mập mạp. Thầy cũng nhìn thấy một con rồng cha đang chỉ huy đám lính luyện tập, đang đốc những đám thợ đục đá, đục gỗ dựng dinh. Con rồng ấy cái dáng nằm hút cũng riêng. Nó cuộn tròn trên sập, gối đầu lên cái gối gỗ Ngọc Am và thư thả rít. Kể cả khi thèm lắm nó cũng không rít gấp gáp như những kẻ đói thuốc khác. Điều này, kể cả thầy cũng không luyện được. Sự ung dung, đĩnh đạc và sáng trí của nó ngày càng rõ nét. Thầy biết mình đã không nhìn nhầm người. Thầy còn nhìn thấy một con rồng con sắp chào đời. Theo tính toán, nó sẽ nở vào đúng ngày dựng cổng chính. Điều này không phải ngẫu nhiên. Con vợ Vàng Sè Ly đã được rồng núi gửi trứng vào bụng và chính nó sẽ là chủ dinh thự này thay thế Vàng Sè Ly. Nó sẽ là chủ dinh thực sự chứ không phải là người kế nghiệp họ Vàng. Con rồng cả của rồng bố Sè Ly phải được nuôi dưỡng thật tốt để trở thành con rồng mạnh nhất, đủ sức quy tụ đàn rồng để bảo vệ đất Đồng Văn.

Thầy thong thả đi về. Vừa đi vừa nghĩ, không phải chỗ này chỉ để rồng ở mà phải là nơi hội tụ muông thú nữa. Như vậy thì phải được bảo vệ vững chắc, vậy thì cần phải có hệ thống phòng thủ. Ta phải bàn thêm với Sè Ly điểm này. Nhưng trước hết cũng cần phải có ý kiến của Pao. Pao sẽ giúp ta thuyết phục Ly phải có chỗ cho quân lính ở để bảo vệ tính mạng của người họ Vàng. Điều này không hề dễ. Xưa nay, người Mông không sống chung với người khác họ. Chung một cách làm ma thì mới có thể ở chung một nhà. Nếu để cho cả lính ở trong nhà của Ly thì rõ ràng là sẽ là người của nhiều họ, sẽ là nhiều cách làm ma sẽ khó cho tổ tiên nhà Ly. Vậy thì phải bàn kỹ với Pao trước khi nói với Ly.

– Khó đấy ông Dủn à.

– Tôi biết là khó thì mới bàn với anh trước.

– Chỉ riêng người khác người thôi, không phải anh em họ hàng sống với nhau còn khó nữa là ma khác ma.

– Về phần các ma tôi sẽ lo tròn. Anh giúp tôi lo phần người.

– Là sao?

– Tôi hứa chắc chắn với anh và anh Ly sẽ cúng làm phần ma để dòng Vàng yên ổn, không những thế, sẽ cúng cho các con ma khác cũng phải phục tùng ma dòng Vàng. Anh sẽ là quân sư tối thượng cho Sè Ly, có thể thay mặt anh Ly điều khiển lính phục tùng mệnh lệnh của Sè Ly.

– Tôi làm được không?

– Làm được. Anh phải thật lòng giúp dòng Vàng. Phải hiểu rằng dòng Vàng mạnh thì anh mạnh. Muốn vậy, anh phải có quyền lực chỉ sau Sè Ly thì mới giúp được việc này. Việc đầu tiên anh cần thể hiện là chỉ huy thợ dựng dinh toàn tâm toàn sức. Bộ mặt của dinh họ Vàng sẽ khẳng định uy tín của anh đối với Sè Ly.

– Được!

Thực lòng Sè Ly rất băn khoăn về việc thầy Dủn bàn. Ly không nghĩ là sẽ có chỗ cho lính ở trong nhà của mình. Lại còn thêm việc biến nhà của mình thành một pháo đài trung tâm để chỉ huy và đánh Pháp nữa. Vì biết thằng Pháp  đủ mạnh để quay lại. Về phần người Ly có thể nhìn thấy mà hành động, chứ về phần ma thì không biết đường nào mà lần. Nhỡ đâu trong lúc thầy Dủn lo thủ tục cho ma thì có con ma ác nào vào nhà theo rồi sẽ phá quấy thì dòng Vàng biết trông cậy vào đâu. Nhưng thầy đã nói thế, không theo thì biết làm thế nào. Và Ly biết, trong việc này có một ham muốn của Pao. Tâm lý này Ly rất hiểu. Nó là dòng máu âm ỉ chảy trong bất kỳ người Mèo nào – tâm lý xưng vương. Chính trong người Ly cũng có dòng máu này. Nhờ có nó Ly mới có quyết tâm trả thù cho bố, đánh đuổi thằng Pháp và trở thành chủ đất ở Sà Phìn.

Thầy Dủn mất một vòng chợ để lo phần ma tổ tiên cho Ly. Việc dựng dinh các thợ phải chuyển hết xuống chân đồi mâm xôi làm để dành riêng trên ngọn đồi cho thầy cúng. Những đêm cúng, cả vùng Sà Phìn không được ngủ. Những ai là thợ, là dân Sà Phìn đều phải đến hầu cúng. Người đến đem theo ma đến. Thầy đã nhốt tất cả các ma thành một đội quân phục vụ cho ma tổ tiên nhà Ly. Việc này làm Ly tốn thêm rất nhiều bạc để thầy mua lễ thu ma. Ly cũng là người ngồi làm chủ lễ. Nhìn xuống thấy nhiều người, nhiều họ vây quanh và nghe lời thầy Ly thấy vui trong lòng. Từng này người, cũng từng này ma sẽ phải nghe lời Ly. Dân trong vùng này muốn yên làm ăn làm mặc thì phải nghe lệnh Ly. Và Ly có trách nhiệm bảo vệ dân, lo cho cuộc sống của dân trong vùng.

Ly liếc sang mẹ, thấy mẹ ngồi như một con rồng cái lại nghĩ ngay đến truỵên cổ tích Lù Nênh. Ly nghĩ mình như thể con rồng già đang đi thu lễ vật, nhưng mình còn hơn rồng già lắm mưu nhiều kế, nhiều phép thuật là không phải đi thu lễ mà dân khác phải tự mang lễ đến nộp. Lễ cho rồng Sè Ly không phải là những đứa trẻ con để ăn thịt mà là hồn ma của mỗi nhà để thầy Dủn nhốt làm ma hầu cho dòng Vàng. Ly cũng là Lù Nênh – người khổng lồ chiến thắng tất cả để làm vua cai quản toàn vùng. Tất cả những gì Ly đã được nghe mẹ kể bằng những câu chuyện cổ thì sẽ được biến thành hiện thực trên vùng Sà Phìn thiêng liêng này.

Sau tuần cúng, việc phải làm thêm của đám thợ là đục những lỗ châu mai quanh tường rào đá, dựng lô cốt hầm ngầm để chứa súng đạn, dựng bốt gác trên nóc dinh có lỗ châu mai và chỗ đặt ụ súng. Những việc mà đám thợ chưa bao giờ làm. Thợ được đưa lên núi Đồn Cao nơi Pháp đã từng đặt doanh trại để nhìn cho kỹ cách bố trí của thằng Pháp khi xây đồn trên núi. Dưới tầng ngầm của trung dinh, nơi trung tâm nhất, nơi chủ đất làm việc là kho chứa súng, chứa đạn, kho chứa bạc, chứa thuốc. Pao là người quản lý tất cả những gì quan trọng nhất của nhà chủ đất.

Dinh thự của Vàng Sè Ly được đám thợ dựng cao dần từ ngoài vào trong. Cao nhất là hai đài quan sát trên nóc hậu dinh. Từng nấc, từng nấc cao dần biểu trưng cho sự đi lên của từng đời dòng Vàng. Ngọn của hai đài quan sát cao vút hướng lên trời, dòng Vàng sẽ vươn mãi lên cao không ngừng.

Bao nhiêu buồng ở tiền dinh, trung dinh, hậu dinh của hai tầng nhà dành cho từng người, từng việc. Người nhà Vàng ở mạn bên phải. Lính và quản gia ở mạn bên trái. Người nào ở phòng đấy, gắn với chức trách của mình. Ra vào đều có khuôn phép quy định. Tám năm để làm một dinh thự không phải để dành cho một đời mà phải là mãi mãi. Thầy Dủn vời những thợ cao tay nhất về, tốn đến tám vạn đồng bạc thì phải xứng đáng với tâm sức của không những thầy mà của cả Ly, của Pao và sự hy vọng, sùng kính của dân toàn vùng Đồng Văn. Và Ly còn tham vọng, nhà của Ly là trung tâm tập hợp của dân Mèo trên cõi người này. Ma tổ tiên nhà Ly là trung tâm tập hợp và điều khiển ma Mèo trên khắp cõi trời kia.

Những gì thầy Dủn đã làm ở ngọn đồi Mâm Xôi này chỉ có thầy, Ly, Pao và hai người học việc cúng biết. Sau khi dinh thự này hoàn thành, đám thợ kia phải làm thế nào thì thầy chưa nói cho Ly biết. Bao nhiêu sự trấn yểm thầy sẽ làm thế nào để nó được nằm yên trong lòng đất, dưới đáy ổ trứng rồng để làm nguyên khí nuôi rồng? Sắp đến ngày khánh thành rồi, Ly đã thấy những ánh mắt soi mói, những lời thì thầm của đám thợ. Và Ly biết người ta nói gì. Chính Ly cũng tò mò về những gì thầy Dủn làm. Chỉ có thầy mới biết. Đến cả Pao cũng không thể biết hết những điều thầy làm. Có những lúc chỉ có thầy và hai người giúp việc ở dưới đáy đất. Lại có những khi chỉ có mình thầy ở trong hậu dinh, với cây cột cái. Có đêm lại một mình thầy với đôi sư tử đá ngoài cổng tiền dinh. Đôi khi Ly cũng lo, nhỡ thầy có tà tâm hoặc chỉ cần sai sót nhỏ thì liệu ma tổ tiên nhà mình có được yên mà phù hộ cho con cháu không. Nhỡ ma tổ tiên của đám lính đồng loạt vùng dậy không nghe lời sai bảo của ma tổ tiên nhà Ly thì loạn ma sẽ xảy ra thì con cháu sẽ thế nào. Nghĩ nhiều vậy nhưng Ly không biết làm thế nào, vì ngay từ đầu đã giao cho thầy Dủn rồi. Từ ngày có thầy giúp đỡ Ly cũng thấy yên trong lòng, khoẻ trong người và dân trong vùng quy tụ về nhiều hơn. Hơn ai hết, chính thầy cũng phải hiểu rằng, thầy phản lại Ly thì số phận thầy cũng sẽ bị quẳng lên rừng Tò Đú cho hổ ăn hết cả xương. Ly giờ đã đủ mạnh để dùng hoặc bỏ bất kỳ người nào.

Nhưng việc xử lý đám thợ phải làm thế nào thì vẫn phải hỏi thầy.

– Thầy Dủn, sẽ làm gì với đám thợ người Hán?

– Thối không gì hơn cứt, gian không ai hơn Hán. Việc này tôi đã lo đến, anh cứ tin tôi.

– Thầy phải kín kẽ đấy.

– Tôi và Pao sẽ lo việc này cho anh.

– Chỉ hai người thôi đấy.

– Sau ngày khánh thành tôi và Pao sẽ đưa chúng đi.

Ngày vào nhà mới, Ly mở cỗ khao dân bản to nhất vùng. Cỗ nhà mới của ông chủ đất to nhất từ trước tới nay. Dân khác tự góp bò, góp ngựa về làm cỗ vào nhà mới. Ngày hội của vùng phải làm một tuần. Khách mời cả nghìn người, cả những người không mời cũng tự giác đến. Những nhà giàu vùng trên vùng dưới đều được gửi lễ đi mời và sẽ phải mang lễ lớn đến mừng ông Vàng Sè Ly. Một phần dân phải hiểu rằng, nhờ có đội quân của ông Ly thì vùng Đồng Văn này mới được yên ổn làm ăn làm mặc tám năm nay. Vậy thì ai cũng cố lo một lễ đến mừng, thể hiện tấm lòng của mình.

Trong lễ mừng nhà mới, một người nói:

– Thưa những người anh em của Sè Ly. Bao nhiêu năm nay chúng ta đã một lòng theo anh Ly đánh Pháp bảo vệ Đồng Văn. Chúng ta đã được cày nương của mình, đi đường của mình, đun củi của mình và đặc biệt là hút thuốc của mình mà không phải nộp thuế cho thằng Pháp nữa. Vậy thì chúng ta rất biết ơn anh Sè Ly đây. Từ nay, đã có ngôi nhà to lớn thế này để minh chứng cho quyền lực và sức mạnh của người nhà dòng họ Vàng vùng Sà Phìn này. Từ nay chúng ta sẽ tôn Vàng Sè Ly là vua của người Mèo ta. Là vua, Sè Ly sẽ không phải là chủ đất, không phải là tổng giáp thì sẽ mãi mãi làm chủ vùng Đồng Văn, làm chủ cả cao nguyên này để giúp cho người Mèo ta tự do làm ăn làm mặc, tự do đi lại trên đất của ta.

Một người đứng lên hô: “Đúng quá! Đúng quá!”, rồi vỗ tay bộp bộp. Hai người hô và vỗ tay, dần dần thành cả rừng người hô và vỗ tay rào rào như bão lốc giữa mùa mưa. Phía trong hậu dinh, thầy Dủn, Ly và Pao đứng trên đài quan sát nở nụ cười mãn nguyện. Thầy Dủn khen: “Thằng Chơ này khá lắm! Được việc lắm! Anh Ly cần cho nó một việc lớn hơn việc coi kho nhé!” Ly quay sang thầy, chắp tay vái sống: “Thầy liệu việc tài quá! Từ nay số phận tôi đã khác, trách nhiệm của tôi cũng khác là tất cả do thầy mang lại!”

– Anh còn có quyền lực khác nữa. Từ nay anh sẽ là vua, sẽ đủ quyền lực trên cả vùng Đồng Văn này để bảo vệ người Mèo trước sự xâm lược của bất kỳ dân tộc nào. Dù phải trả bằng giá nào anh cũng phải xứng đáng với niềm tin của những người hôm nay đã tôn anh lên làm vua.

– Tôi xin ghi nhớ và toàn tâm toàn ý để báo đáp sự tin tưởng của mọi người.

– Bây giờ anh xuống sân nói với mọi người vài câu đi.

Ly leo theo cầu thang hẹp trèo xuống hậu dinh. Cầu thang quá hẹp so với dáng người Ly. Thầy Dủn và Pao đứng trên nhìn cách Ly xuống. Dù cầu thang hẹp so với dáng người nhưng Ly vẫn leo xuống một cách mềm mại và khoan thai như thể con rồng đang uốn mình trườn xuống hồ uống nước vậy. Con rồng này sắp phun đầy trời nước tưới mát cho đám người sau bao ngày hạn hán mà trở nên thống khổ kia. Từ nay nó sẽ thống trị vùng này, chở che bất kỳ cái nắng hạn nào.

Thầy Dủn mỉm cười nói với Pao: “Tôi và anh đã không chọn nhầm người. Chúng ta sẽ phò trợ cho Sè Ly thực hiện những việc lớn. Ngay ngày mai, tôi và anh sẽ đưa đám thợ Hán về với tổ tiên.”

– Về với tổ tiên?

– Là tổ tiên dòng Vàng.

– Là sao?

– Chín mươi chín cái đầu kia sẽ được quay trở lại đây chôn quanh ngọn đồi này để làm ma bảo vệ vòng ngoài cho ổ trứng rồng này luôn luôn ấm áp.

– Tôi hiểu! Ly biết không?

– Chưa biết.

Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ thầy Dủn gọi Pao dậy trước tất cả đám lính. Thầy và Pao vào hầm rượu, tự tay múc rượu đổ vào những ống rượu để mang theo trên đường tiễn đám thợ về. Chỉ có Pao và thầy đưa đoàn người trở về. Đồ đoàn và cơm nước nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều vì đoàn người sẽ đi về qua đường Sơn Vĩ chứ không qua đường Phó Bảng như lần đến. Đoàn người không hiểu ý định của đường về. Thầy Dủn nói: “Đường mạn ấy gần nhưng mấy hôm trước mưa làm sạt đường rồi. Chúng ta đi về đường Sơn Vĩ tuy xa hơn, anh em vất vả hơn nhưng sẽ an toàn. Hơn nữa, lúc về tôi còn có việc ghé qua Xín Cái, anh em giúp tôi lần cuối. Hôm nay ông Sè Ly sẽ tiễn anh em và trả công hậu hĩnh.”

Đúng lời hứa của thầy Dủn, Sè Ly dốc hết bạc trong nhà để trả công và thưởng cho những người thợ cao tay và khéo léo. Quả thực không có chín mươi chín người thợ này sẽ không có dinh thự họ Vàng ngày hôm nay. Mái ngói hình vẩy rồng được cõng từ Tứ Xuyên về. Ngói vẩy rồng màu nâu nâu, ràn rạn như một con rồng già, vẩy đủ cứng để bảo vệ thân rồng. Những đường cong của từng mảnh ngói tạo nên những đường cong dài và mượt suốt từ cổng dinh lượn vào tiền dinh, trung dinh và hậu dinh. Những nếp mái cong cong làm thành một bầu trời nhỏ che nắng che mưa cho ổ rồng nằm bên dưới.

Những nếp đẽo, nếp bào, nếp đục trên những thân cột, cánh cửa và những khối đá móng dinh, nền dinh, đế đỡ cột đảm bảo rằng đều được những bàn tay ba đời truyền lại mới đủ mạnh và khéo làm nên. Thực lòng Ly tiếc những bàn tay khéo léo này, nhưng Ly cũng biết rằng để có được bàn tay ấy thì bộ óc cũng không phải tầm thường. Nếu giữ lại hoặc để xổng mất một trong chín mươi chín người thì mầm hoạ sẽ có ngày nảy thành cây đè nát dinh thự này. Chính Ly bảo thầy Dủn phải đưa chúng về qua đường Sơn Vĩ và xử lý ở gần biên giới. Nhưng Ly chỉ nghĩ sẽ để chúng nằm ở đấy và đổ tội cho dòng Giàng bên ấy mà thôi. Để nếu ngôi mộ tập thể này bị phát hiện thì sẽ tránh liên luỵ đến mình. Đến khi thầy mang quay trở lại chín mươi chín cái đầu thì Ly không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

– Tại sao phải làm thế?

– Để làm ma vòng ngoài bảo vệ ổ trứng rồng.

– Để chúng ở đâu?

– Vòng quanh chân đồi Mâm Xôi. Chúng sẽ giữ cho mâm xôi của anh đủ nguyên khí mà ấm áp.

– Thầy phải làm thật cẩn thận.

Dặn vậy nhưng Ly cảm thấy sợ. Chín mươi chín con người mà thầy còn xử được thì một mình Ly đây thầy cho sống được sống, bảo chết phải chết. Vậy thì cần phải thật sự đề phòng đối với thầy và cả Pao nữa.

Đoàn người lĩnh thưởng và lên đường. Mạn Sơn Vĩ là cái đích đi qua. Đến biên giới thì thầy Dủn và Pao sẽ quay về mà không cần đưa đoàn thợ về tận quê. Đoàn người nghỉ ăn tối ở đỉnh Pao Mã. Một ngày đi bộ mệt nhọc, bữa cơm rượu thầy Dủn ăn uống nhiều hơn, vui vẻ hơn bữa trưa và giục mọi người uống rượu nhiều hơn. Thầy và Pao lại tỏ vẻ lưu luyến khi sáng mai dậy sẽ phải chia tay nhau, không biết có nhà nào đủ giàu để lại thuê những anh em thợ khéo này nữa không. Mấy năm ròng gắn bó với nhau biết bao tình cảm. Chính thầy đi tìm các anh em để mời về giúp làm dinh họ Vàng. Con mắt tinh đời này biết nhìn và dùng người lắm, lại biết cử xử đẹp lòng tất cả. Ai cũng muốn được theo thầy làm những ngôi nhà lớn để đời. Là thợ luôn muốn dâng hiến tài năng làm nên những công trình nghệ thuật hoàn hảo chứ nào nghĩ đến lợi lộc gì nhiều. Nào ngờ ngay từ những ngày đầu thầy Dủn đã nhốt hồn các thợ và sắp biến họ thành những con ma bảo vệ cái công trình thầy dựng lên.

Những con ma không được về với tổ tiên mà phải quay lại làm ma lính bảo vệ cho chính công trình mình đã dày công tạo dựng. Những ống rượu thơm lừng men lá, đặc quánh mùi ngô nếp đã ngấm dần, ngấm dần vào giấc ngủ. Ai cũng nghĩ mình có giấc ngủ ngon vì rượu ngon quá mà đâu ngờ rằng được ngủ một giấc thiên thu. Rồi chỉ một đêm thầy Dủn và Pao đã rời xa đỉnh Pao Mã trở về với dinh thự trên đồi mâm xôi và găm chặt những cái đầu lâu kia dưới lòng đất để thực hiện nhiệm vụ thầy giao.

– Liệu có khi nào chúng xổng mất không? – Ly hỏi đầy nghi ngờ.

– Đã là ma của tôi thì không còn lối thoát, anh cứ yên tâm.

Ly không thể hiểu nổi thầy nữa. Càng ngày thầy càng tham vọng và ác độc. Một ngày nào đó cũng phải tiễn thầy sớm để khỏi phải giữ mãi mầm cây đắng.

Thầy Dủn tiếp tục mở một lễ cúng khác. Ai cũng nghĩ thầy cúng nối mạch núi. Nối tất cả chín ngọn núi bao quanh thung lũng về với ngọn đồi Mâm Xôi để làm những cái rễ cây cung cấp nguồn sống cho ngọn đồi nuôi dinh thự phía trên đó. Dân vùng trên mạn dưới lại cõng lễ đến mừng. Ly thấy có phần áy náy vì đã lừa dân để có thêm bạc và nhựa anh túc. Mỗi việc thầy bày ra đều cho lính đi thúc người đến mừng. Đến thì phải có quà mừng chứ. Mà sau mỗi lễ thầy đều mách Ly phong cho những người mừng quà lớn những cái chức là lạ do thầy nghĩ ra. Người thì được làm chân thu thuế thuốc, người thì thu thuế rượu, người thì thu thuế nương… thu cả thuế củi lửa nữa. Ài, củi càng ngày càng ít, ai đun nhiều thì phải nộp nhiều thuế. Có người hỏi: “Thế không đun nấu thì chết đói à?”

– Không biết nhá! Cái gì trên vùng cao nguyên này đều của vua nhé. Dùng của vua thì phải nộp thuế chứ.

Ly đứng trong cổng nghe thằng Chơ nói mà muốn phì cười. Bộ ba thầy Dủn, Pao và thằng Chơ này đã quy về cái dinh này không biết bao nhiêu là bạc, thuốc và cả súng đạn. Ly thích nhất là kho súng lúc nào cũng chật cứng. Thuế súng được đặt ra làm cho dân không còn dùng súng được nữa. Là để triệt những thằng có máu nổi loạn mà lại tập hợp được binh khí vào tay vua, đến lúc cần dùng là có cái mà dùng ngay. Nếu bọn Pháp quay lại thì sẽ có đủ vũ khí và lính tráng để đuổi nó lần nữa. Mà dần dần cũng phải mở rộng uy danh của một ông vua nên càng cần nhiều vũ khí.

Đứng trên vị trí là vu một vùng, Ly thoả nguyện với những gì mình đang có và thầm cảm ơn thầy Dủn và Pao. Hai người đã theo nhau giúp Ly, những gì thấy đã thấy, những gì không muốn thấy cũng đã phải thấy. Ly không tưởng được rằng, từ một thằng trai Mèo lang thang vác khèn đi múa khắp nơi đến khắp nơi đến khi trong lòng có mối thù giết cha, đến trở thành chủ đất và trở thành vua thì đã thành người khác rồi. Không phải làm thế nào là được thế ngay. Đôi khi, thầy Dủn nói: “Cái nhìn thấy không phải nó là như thế.” Ly biết, đầu mình đã nghĩ khác từ khi có thầy và Pao giúp. Năm nay, thầy bảo làm lễ ma khô cho bố được rồi. Ly đã làm để bố được hoá kiếp, được trở thành tổ tiên mà phù hộ cho dòng Vàng lớn hơn nữa.

Trong lễ cúng hôm nay, một người không mời, không bị đốc cũng đến. Giàng Thụ Ngãi đã mang theo ba con bò mộng, ba thùng thuốc súng, ba khẩu thần công và ba cân nhựa thuốc đến lễ. Hôm nay Ly làm lễ ma khô cho bố một cách lớn nhất vùng. Thằng Ngãi này ở tận Mèo Vạc nghe ai nói mà cũng mang lễ mừng. Hắn là tổng giáp vùng Mèo Vạc thì sao phải sợ ta chứ, lại còn đem rất nhiều quà mừng nữa. Có một món quà hắn chưa mang theo mà mới ngỏ lời tặng. Là đứa em gái của hắn dành tặng ta làm người giúp việc áo quần. Thằng này giỏi thật. Nó biết ta đã có người lo việc cơm canh, nay đứa gái này lo việc áo quần. Được thôi, ta cũng đang cần thêm người mà còn chưa có thời gian cưới về.

– Vậy khi nào chúng tôi có thể đi đón cô ấy được?

– Tuỳ nhà ta ạ! Đứa em tôi biết se sợi, làm lanh để lo đủ áo quần cho những người trong gia đình nhà ta ạ!

– Được, vậy thì ông nói cần bao nhiêu nào?

– Cũng không cần là bao nhiêu đâu. Gọi là cho buồng gan con gà cho mẹ vợ là được ạ!

– Ồ, thế thì có vẻ thiệt cho cô ấy nhỉ! Buồng gan dành cho mẹ vợ thì chắc chắn khi nào có người nối dõi thì sẽ tặng thôi mà.

CHU THỊ MINH HUỆ

(Còn tiếp)

>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *