Thả vào hư không một thời để nhớ// Em lặng lẽ về/ Nhặt nhạnh niềm tin yêu vụn vỡ// Anh hăm hở đi/ Như ngọn nến cháy hết mình một thuở/ Phút chốc lụi tàn khi cạn hết những đam mê
Trần Ngọc Tuyết còn có bút danh Ngọc Tuyết, Tín Chi là nhà giáo vùng biên giới Tân Biên, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh. Tình yêu thương, lòng bao dung nhân hậu và những khoảnh khắc xúc cảm vụt hiện đã giúp Trần Ngọc Tuyết viết nên những bài thơ 1-2-3 đầu tiên chắt lọc câu chữ, lay động hồn người, đặc biệt là những bài thơ đầy thi ảnh viết về tình cha nghĩa mẹ khuất bóng “Chiếc nơ vàng kể từ nay hóa trắng” đang phiêu linh “Mây trắng làm cơm/ Mây hồng làm áo/ Dạo các ngón tay trên cung nhạc mây vàng”

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Ở đâu?
Mẹ của con
Chín tầng trời hút hoắc
Mây trắng làm cơm
Mây hồng làm áo
Dạo các ngón tay trên cung nhạc mây vàng
Chiếc nơ vàng kể từ nay hóa trắng
Tim xót xa
Con lặng lẽ khóc than
Hình bóng cha yêu đâu còn ở nhân gian
Con thương nhớ
Mãi đong đầy theo năm tháng
Ba mẹ tôi – những cựu chiến binh
Tuổi xuân trận mạc oai hùng
Gửi lại rừng sâu núi thẳm
Mười hai năm rừng là nhà
Nắng mưa gió sương là chăn chiếu
Dành trọn cả tuổi xuân mình cho Tổ quốc bình yên!

Đã qua rồi mùa hoa gạo tháng ba
Nhường trời đất cho phượng về thắp lửa
Khi nắng ấm bình minh vừa gõ cửa
Ve bồi hồi soạn sửa chiếc vĩ cầm để chào đón tháng tư
Những cô cậu học trò chuyền lưu bút trao thư
Một miền kí ức đỏ hoe như màu mắt phượng tạ từ
Thả vào hư không một thời để nhớ
Em lặng lẽ về
Nhặt nhạnh niềm tin yêu vụn vỡ
Anh hăm hở đi
Như ngọn nến cháy hết mình một thuở
Phút chốc lụi tàn khi cạn hết những đam mê
Anh và em như mây cùng núi
Núi ngát xanh thuần khiết đến thiện lành
Mây phiêu bồng tự tại khúc tiêu dao
Rồi một ngày mây và núi gặp nhau
Hòa quyện đắm say tưởng bên đời nhau mãi
Bỗng phút yếu lòng mây cuốn theo cùng với gió phiêu du
TRẦN NGỌC TUYẾT