Chuyến viễn du

VHSG- Một buổi sáng, liên tiếp đọc được tâm sự của mấy người bạn về chuyện vì Covid-19 mà cả năm nay chưa đi được đâu, phải hủy bỏ 5-6 chuyến nước ngoài, mới thấy là mình cũng nhớ cảm giác đó. Mới thấy hơi buồn cười khi biết một hãng hàng không Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức chuyến bay không điểm đến, cất cánh và hạ cánh cùng một chỗ, chỉ để du khách vơi bớt “nỗi nhớ bầu trời”.

“Nhớ bầu trời” chỉ là cách nói văn vẻ thôi, chứ mình nghĩ chắc hầu hết mọi người đã mê đi xa thì cần cái khác chứ không phải leo lên máy bay lòng vòng 3 tiếng rồi về. Nhớ là nhớ cái cảm giác mình bé nhỏ giữa nơi xa lạ, ngôn ngữ xa lạ.

Nhớ cái khoảnh khắc mắt mình được choán hết bởi không gian đó, mũi mình được hít thở bầu không khí đó, da mình được chạm vào cái rét căm căm hoặc làn gió mát ngọt ngào đó. Nhớ cái cảm giác bơ vơ, hoang mang đến cùng cực khi lỡ lạc đường ở đâu đó. Nhớ cái cảm giác yên tâm, khoan khoái khi biết ở cuối con đường có người đang chờ đợi mình.

Nhưng cũng có thể vì đi nhiều quá, nếu không đi thì lại bận rộn làm đủ thứ việc để khi cần là có thể sẵn sàng cho những chuyến đi, nên chẳng có lúc nào ngồi lại để tự hỏi mình muốn gì. Thế nên, trong lúc không có nơi nào để đi, hãy thử làm một chuyến viễn du vào sâu trong tim mình, để tự hỏi: Mình ấy à, mình còn muốn làm gì nữa với cuộc đời mình? Mình ấy à, mình đã đi đủ xa chưa?

MAI LIÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *