Lời nguyện cầu tháng 11

Năm 2021 sẽ đi vào lịch sử của người dân Việt Nam như một nỗi đau thương không bao giờ quên được. Hàng chục ngàn người Việt Nam đã ra đi bởi đại dịch Covid-19. Họ đã phải rời bỏ những người thân yêu, rời bỏ ngôi nhà ấm áp, những giấc mơ đẹp đẽ mà họ đang từng ngày lao động cho giấc mơ ấy. Họ ra đi với một câu hỏi vang lên: “Vì sao chúng ta phải ra đi bằng cách chúng ta không bao giờ muốn ra đi như thế?”.

Câu hỏi ấy giờ đang vang lên trong đời sống của những người Việt Nam đang sống, vang lên trong mỗi bữa ăn, trong mỗi giấc ngủ và vang lên trong cả những khoảnh khắc im lặng khi chúng ta nghĩ về họ. Có biết bao người ra đi mà không có những người thân yêu bên cạnh. Nhiều người ra đi lặng lẽ và cô độc trong ban mai, trong đêm tối. Chỉ như vậy đã làm trái tim chúng ta đau đớn đến nhường nào. Và giờ đây, chúng ta mang cảm giác nghe thấy tiếng thì thầm đêm đêm của họ nói lời ly biệt chúng ta, nói với chúng ta hãy làm tất cả để ngăn chặn những cái chết đau thương, có thể vẫn tiếp tục xảy ra với những người đang sống. Chúng ta cùng nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi, rồi những đứa trẻ ấy lớn lên và già đi, nhưng ký ức về những ngày tháng đau thương này không bao giờ có thể rời xa chúng.

Người Việt Nam đã và đang làm tất cả những gì có thể cho những số phận bất hạnh gây ra bởi đại dịch Covid-19. Nhưng, trong đau thương ấy, chúng ta đã nắm chặt tay nhau để sẻ chia và từng ngày vượt qua thách thức, đe dọa khủng khiếp của đại dịch và những mất mát không gì bù lại được. Cũng trong chính thách thức, đe dọa và mất mát ấy, chúng ta đã quay lại nhìn về hôm qua và suy nghĩ nghiêm túc nhất về những hành xử của chúng ta đối với thế gian này. Giờ đây, trong mỗi chúng ta yêu thương nhiều hơn, khát vọng nhiều hơn, ý chí nhiều hơn và cũng ân hận nhiều hơn. Chúng ta cần phải sống khác đi hơn nữa để những bi thương như con người đã và đang gánh chịu mỗi ngày một vơi đi.

Trong những ngày đại dịch Covid-19, chúng ta phải chứng kiến nhiều đường phố trống rỗng, nhiều ngôi nhà cửa đóng lặng lẽ. Với ý chí mãnh liệt của chúng ta, cuộc sống đang từng ngày trở lại trong từng ngôi nhà, trên từng con đường, góc phố. Nhưng trong lòng mỗi chúng ta lại có một khoảng trống đến vô tận mà những người đã ra đi để lại. Tất cả những điều đó không làm chúng ta sợ hãi mà cho chúng ta thêm sức mạnh để sống, thêm ước mơ để vươn tới.

Tất cả những gì mà chúng ta đang nỗ lực hành động cho một cuộc sống tốt lành của mỗi con người là cách tưởng nhớ của chúng ta đối với những người đã bị đại dịch Covid-19 cuốn đi sinh mệnh. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc và bảo vệ những đứa trẻ mồ côi. Chúng ta muốn nói với linh hồn những người đã mất bởi đại dịch Covid-19 rằng: Vẻ đẹp và lòng nhân ái truyền thống của dân tộc này sẽ hóa thành một ngôi nhà ấm áp của tinh thần cho những gia đình đã mất người thân, cho những đứa trẻ mồ côi trú ngụ và lớn lên.

Chúng ta hãy dựng tượng đài tưởng nhớ những người đã mất trong chính lòng mình và bằng chính những hành động của chúng ta. Đó là sự tử tế, lòng trung thực, sự chia sẻ, những ước mơ tốt đẹp về tương lai và sự dâng hiến tận cùng cho mảnh đất này. Chỉ như vậy, chúng ta mới an ủi được những người đang phải gánh chịu những mất mát đau thương. Và chỉ như thế, chúng ta mới làm cho linh hồn của những người đã mất mỉm cười và được siêu thoát.

NGUYỄN QUANG THIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.