Lê cứ thắc mắc hoài không hiểu làm sao mà nghe lời chị Tâm bỏ nhà vượt hàng trăm cây số lên thành phố làm Osin? Từ nào giờ Lê chưa từng bỏ nhà năm ngày, mà lần này mạo hiểm phiêu lưu đến nơi xa lạ chưa từng biết! Ngày đầu Lê được chị Tâm dẫn đến giới thiệu cô chủ trên dưới ba mươi tuổi, xê xích với tuổi con trai lớn của mình.
Cô chủ niềm nở, thân thiện giới thiệu công việc: “Lương tháng 7 triệu, công việc nhẹ nhàng thôi, 5 giờ sáng thức dậy nấu bún vịt lau chùi chén dĩa, dọn bàn ghế, 6,g30 mở cửa bán. Chị Lê vừa nấu vừa múc ra tô, có thằng nhỏ phụ bưng cho khách, chủ chỉ ngồi thu tiền và chào mời khách. Đến 10 giờ thằng nhỏ nghỉ, Lê vừa múc vừa bưng ra cho khách, bán đến trưa hết khách Lê quay qua rửa chén dọn dẹp bàn ghế, chiều 5 giờ chị nhận vịt sống và chặt ra nấu cho chín để sáng chỉ cần nêm nếm là thành bún vịt. Nói thì nghe dễ nhưng Lê làm không ngơi tay, từng ngày trôi qua nặng nề, qua ngày thứ năm Lê cảm thấy mệt mỏi vì thức sớm làm việc không ngơi tay, trưa vừa nằm chút, cô chủ gọi ra nhận vịt kèm theo câu nói: “Coi nó làm sạch lông không, không thì chị nhổ lại”.

Thức đêm, Lê có thể chịu được, nhưng cái cảnh ngủ trên gác xép mái tôn nóng như trong lò không thể ngủ trưa được, đêm tới 10 giờ còn nóng. Lê ráng chịu đựng đến ngày thứ 10, xin cô chủ cho nghỉ việc, cô chủ không muốn cho nghỉ, nói: “Em rất mến chị, sao mà chị nghỉ?” Lê tìm cách nói vớ vẫn và quyết định nghỉ việc. Nghỉ được vài hôm Lê xin được việc làm cũng gần đó. Nơi làm mới là một tiệm bán thuốc tây, vợ chồng chủ dưới ba mươi tuổi, tuổi đáng con của chi Lê. Vừa mới gặp cô chủ cho biết việc làm gồm có: Dọn dẹp lau chùi nhà cửa, nấu ăn, sáng 7 giờ làm, trưa nghỉ 3 giờ chiều làm tới 8 giờ tối, cơm xong rửa chén don dẹp mới được nghỉ. Lương tháng 6 triệu. Chị Lê ngẫm nghĩ rẻ hơn triệu mà không thức sớm, công việc chắc ít, thôi ừ đại.
Làm được 2 ngày chị Lê không thể nào chịu đựng nổi tánh ý cô chủ, mỗi công việc nào cũng bị cô chủ trách: “Rửa chén chậm, lau nhà chậm, làm cơm không ngon”. Lê nghĩ mình đi ở đợ, thôi ta có tiền mướn thì có quyền phê phán, nhưng phế phán quá đáng, có những từ: “Nhà chị chắc làm ăn vậy đó hả chậm chạp nên chồng bỏ có vợ bé là phải”. Chị Lê nóng bừng mặt, nói: “Cô chủ quá đáng, tôi “ở đợ” cô có quyền chê khen và chỉ cách tôi làm nhanh hơn, nhưng cô không có quyền động chạm đến đời tư tôi, cô nhớ rằng tôi đẻ cô được, kể từ bây giờ tôi nghỉ việc, 2 ngày giúp cho cô tôi biếu không đó! Chào cô.
Cô chủ vả lã, nhưng Lê quyết ra đi.
Thành phố lạ, Lê không biết ở đâu, chợt nhớ có chị bạn cho biết có công ty xin việc làm và đang cần người. Lê đến, nhân viên niềm nỡ tiếp đón, chị được hỏi sơ qua sở thích công việc và lấy giấy căn cước để tìm việc cho chị.
Gian phòng rộng chừng 7 mét vuông, chị em xin việc đang chờ người đến nhận, nằm ngồi trên những manh chiếu trải xá dưới nền gạch. Lê cũng được phát 1 manh chiếu và mền mùng, gối. Lê nằm nhớ nhà, nhớ công việc thoáng như cơn cơn mơ, buồn mà nghe chị em túm tụm kể chuyện gia đình chồng có vợ bé một mình vượt cạn, nào chồng nhậu nhẹt đánh đập vợ con. Ôi thôi, mới vài giờ mà Lê nghe đầy cả lỗ tai.
Đến ngày thứ ba đang nằm chờ thì chị được gọi lên, nhân viên công ty hỏi: “Chị đi Phú Quốc không, dọn dẹp nhà cửa 10 triệu tháng, chị Lê gật gù, xa quá, mà lỡ rồi đi cho biết. Chị được lệnh chuẩn bị có chuyến thì đi, đợi đến hôm sau, nhân viên kêu lên, nói: “Công việc ở Phú Quốc người ta đình rồi giờ có công việc ở Quãng Nam, chị đồng ý không, nếu đồng ý tôi cho gặp ông chủ trên điện thoại. Lê suy nghĩ: Đất Quảng là quê cha mình 20 năm rồi không có dịp ra thăm, cha mất rồi còn chú, thôi nhân dịp này đi làm sẵn thăm chú luôn, không phải thì nghỉ, mình cũng thăm được chú của mình. Nghĩ như vậy nên Lê đồng ý, và chị được chuyện với ông chủ, bên kia đầu dây nói tiếng Quảng, chị tin tưởng chuyến này chắc được công việc dù xa nhưng cũng thích. Sáng ra công ty phát ổ bánh mì, có khi bánh bao tới 11 giờ ăn cơm. Ngót 20 chị em ăn, ngủ, chờ… Một sáng ngày, Lê được nhân viên cho biết, là công việc Quãng Nam đình rồi, vì xa xôi chi phí tốn kém bên kia không chịu chi nên công ty hủy công việc. Lê buồn buồn, có người xầm xì nhau: “Có khi nào bọn này lừa bán mình qua TQ không? Sao mà mà nó cứ vẻ vời hoài”. Lê nghe cũng sợ, nên sáng hôm sau chị xin lại giấy căn cước không đi làm. Nghe chị xin giấy căn cước, nhân viên cau có: “Muốn có việc phải chờ chứ! Chị muốn nghỉ thì nhận đại công việc nào đó cho tôi có tiền cò, về đó chị muốn nghỉ hay sao tùy chị.” Lấy giấy căn cước không được Lê đâm ra lo, còn cách điện cho chị bạn biết tình hình như thế! Chị bạn nói: “Không sao, chị sẽ cho cháu đến rước chị”.
May nhờ có chị bạn cho người đến rước và nhận giấy ra, nếu không Lê biết phải tính sau đây! Lê nói với chị bạn: “Cám ơn chị đã giúp em, đã một lần chị cũng dắt đến chỗ làm, ngặt chỗ đó mái tôn nóng quá không nghỉ ngơi được!” Chị bạn, nhìn Lê nói:
– Chi thấy em thật thà tốt bụng, nên chị không thể giấu em chuyện này! Mong rằng nghe xong em bỏ qua cho chị. Số là chị giận chồng chị chỉ lo ăn nhậu bỏ phế vợ con, nên định thôi ảnh nên bỏ đi làm Osin ở quán vịt, mà nghỉ chủ quán không cho, chủ quán nói: “Nghỉ phải có người thay thế, bất tử vầy tôi làm ăn sao!”. Nên bóp bụng về rủ chị đi làm đó, chị có tốt gì đâu! Việc này mong em thông cảm cho chị. Lê vỡ lẽ ra, nhưng sự việc cũng giúp mình có việc làm thôi.

Lê nằm đêm nhớ lại: Mình vì buồn hoàn cảnh gia đình chồng có vợ bé bỏ nhà hơn 7 năm rồi, thằng lớn có vợ 2 cháu ở kế bên, 2 đứa gái, đứa làm việc công ty, đứa đi học lớp 10. Cuộc sống không đến nỗi phải đi ở đợ, nhưng muốn đi cho biết và cho con thấy vắng mẹ trong nhà để nó hiểu giá trị tình mẫu tử như thế nào. Lê suy nghĩ, nếu như có việc làm thì ở, nếu không thì về nhà cũng chẳng sao! Đang lang mang có điện thoại báo, có việc làm nhưng ở xa. “Xa là ở đâu?”. “Ở Biên Hòa làm công việc nhà cho công ty nhỏ”.
Chị Lê theo người hướng dẫn đến địa chỉ, cô chủ non ba mươi tuổi trông dáng đẹp và lanh lợi, nói: “Dì làm đây công việc dọn dẹp nhà và nấu ăn, lau nhà, nhưng lên xuống lầu hơi mệt chút, lương tháng 8 triệu.
Chị Lê không suy nghĩ, ừ đại. Ngày đầu giao việc, cô chủ dặn: “Lầu 1, 11g rưỡi mới lau vì giờ đó công nhân nghỉ, lầu 2 lầu 3 lau vào buổi chiều, và nấu cơm, tôi có 2 đứa con gái thi thoảng từ Sài Gòn ra ở, còn không thì chỉ có vợ chồng tôi.”.
Chị Lê làm năm ngày, hôm đó hai đứa con gái từ Sài Gòn ra, cũng độ tuổi gái út mình, nom dáng thấy đẹp và thông minh. Buổi tối ăn cơm, mặc dù cô chủ có mời Lê ăn cơm chung, nhưng Lê ngại nói: “Dạ để dì ăn sau”. Sau khi chủ nhà ăn xong Lê dọn dẹp rửa bát xong mới ăn, còn gì ăn nấy, vì chị không múc riêng ra sợ chủ phiền. Đứa gái nhỏ thấy dì Lê ăn cơm chỉ với nước tương nên nói: “Dì ơi mai dì có ăn sau thì chừa lại để tụi con ngon miệng ăn hết dì không còn gì ăn”. Đứa lớn nghe em nói vậy, nguýt xéo: “Mầy quan tâm người ở làm gì, còn thì ăn, không còn thì thôi!”. Bỗng dưng Lê trào nước mắt, vì lần đầu tiên trong đời có đứa nít xúc phạm mình! Chị dằn nước mắt cười: “Các cô đừng bận tâm cái ăn của kẻ ở làm gì!”. Nước mặt nghẹn ở cổ nhưng chị giả bộ cười cho qua. Ít hôm sau, cô chủ gọi chị Lê nói: “Dì đừng để ý con nít nói, con đã răn dạy chúng rồi! Mong dì đừng buồn”.
Cô chủ biết điều, nhưng nỗi đau thấm vào gan ruột chị Lê vì câu nói của đứa bé. Không buồn làm sao được, nhớ về đời mình 19 tuổi có chồng đãm đang công việc nhà chồng, lo cơm nước, nuôi dạy 3 đưa con, năm 40 tuổi chồng có vợ bé về khoe đẹp khoe ngoan hiền, nước mắt chị thấm ướt gối hàng đêm. Chị nghe người ta chiều chồng chị cố gắng để hy vọng chồng thương mình mà từ bỏ vợ bé, nhưng chồng được nước làm tới dắt vợ bé về giới thiệu. Chị đau xót không biết bao nhiêu cố gắng lắm nói được vài tiếng: “Anh có vợ bé thì đi khỏi nhà về đây tui giết chết rồi đốt nhà luôn.” Với thái độ cương quyết của chị, chồng cuốn gói về ở với vợ bé luôn. Chị một mình vừa nuôi con, vừa lo giỗ quải năm bốn lễ cho bên chồng. Nước mắt chảy hàng đêm rồi cũng dần khô sau 7 năm.
Chị cứng cỏi với việc đời nhưng mềm lòng nhạy cảm với câu nói khinh miệt của đứa nhỏ con cô chủ mà đầu tiên trong đời Lê nghe được!
Chị Lê nhiều đêm ngẫm ra, người ở đợ bị ta ném cái nhìn khinh rẻ là lẽ thường, còn đối xử tốt với kẻ ăn người ở mới lạ. Thôi, buồn làm gì! Cái giá trị của con người sẽ thay đổi theo điều kiện và nhiệm vụ, lúc ở gia đình chị công việc suốt từ ngoài vườn đến trong nhà suốt 30 năm, chị có nhận được đồng xu nào, chỉ nhận được hai tiếng ‘má” và “nội” của con cháu. Đôi lúc vì tiếng gọi này mà chị hy sinh của cuộc đời mình không biết mệt mỏi, không biết than van. Bây giờ gía trị của chị được giao động từ bảy triệu đến tám triệu một tháng, đây là giá trị thực sự của đời chị. Chị nhẫm tính tám triệu nhân cho ba mươi năm, số tiền lên tới hàng tỷ!
Lê cảm thấy nên cám ơn bà chị rủ rê đem mình đi thế chỗ ở đợ để về với chồng, nên giờ mới nhận ra cái giá trị thực trong đời sống mà trước đây chị không hề biết.
Giờ chị bạn chắc đang ngon giấc với chồng.
NHẬT HỒNG