Truyện ngắn Ngô Đình Hải: Cái đồng hồ

VHSG- Ông đứng tần ngần trước cửa. Tiệm đang đông khách. Hỏi thăm miết mới có người chỉ cho ông chỗ này. Tiệm chuyên bán đồng hồ cũ. Đủ mọi thương hiệu, từ thứ cao cấp đắt tiền tới thứ bình dân đều có. Chủ tiệm thu gom các nơi về, phân loại, tân trang, xắp xếp, rồi bày bán.

Khách mua đa phần là có cái thú sưu tầm, yêu thích cái nét đẹp cổ điển của những chiếc đồng hồ cũ, hoặc đi tìm lại những hoài niệm, những hình ảnh đã gắn liền với cuộc đời mình. Những chiếc đồng hồ luôn gợi nhớ về một đoạn đường, một kỷ niệm mà ai cũng có. Mua bán, trả gía là chuyện bình thường. Chủ và khách còn có những trao đổi thú vị về nguồn gốc, về những thứ rất riêng chung quanh một chiếc đồng hồ. Cuộc sống luôn thay đổi. Mọi thứ cũng thay đổi theo. Chỉ có cái đồng hồ ngạo nghễ với hình hài được sinh ra. Nó cõng thời gian trên lưng và mang theo mọi thứ bên người. Nó tồn tại với mọi sự biến đổi và nó không hoàn toàn vô tri như lầm tưởng…

Nhà văn Ngô Đình Hải

Trong tiệm, khách đang đứng vây quanh cái tủ kiếng sáng trưng. Năm tháng nằm trong đó. Nằm trong những chiếc đồng hồ vàng Thuỵ sĩ, Nga, Nhật quý hiếm. Nó mang lại không ít tự hào và niềm vui cho người mua, cũng như một lợi nhuận không nhỏ cho người bán!

Ông bước vào, đi qua dãy kệ dài, khuất tuốt bên trong cùng là một cái thùng gỗ. Chủ tiệm ném vào đó tất tật những cái đồng hồ rẽ tiền, cũ kỹ, sứt sẹo, những thứ tồn đọng ít ai hỏi tới. Có sẵn chiếc ghế nhỏ, ông ngồi xuống và bắt đầu tìm. Cái ông cần, nếu có thì nó chỉ có thể ở đây. Trước sau vẫn vậy, nó không thể chen chân với những cái đắt giá ngoài kia. Ông biết và bằng lòng với điều đó.

Ông cầm lên từng cái, săm soi. Ông tưởng tượng ra khuôn mặt, vóc dáng của chủ nhân nó trước đây. Cố đoán ra cái lý do tại sao nó phải rời tay chủ. Không phải cái mình tìm, ông nhẹ nhàng đặt ở một góc, rồi lại nhặt cái khác. Cứ thế, thời gian cứ trôi. Ông quên mất chung quanh, cho tới khi ông nhìn thấy nó. Cái Seiko 5 quen thuộc. Ông dừng lại thở, thận trọng lật phía sau lên, hy vọng nhìn thấy dấu khắc một cái tên. Không có! Nó giống, nhưng không phải cái của ông ngày cũ! Lạ là, ông không hề cảm thấy thất vọng. Cầm chặt nó trong tay, nhắm mắt lại. Ông vẫn như thấy khuôn mặt hiền hậu và nụ cười bao dung của cha, đưa cho cái đồng hồ ngày ông đậu Đại học. Mới đó đã gần 50 năm. Ông nhìn thấy chàng trai trẻ đứng băn khoăn cả buổi ngoài chợ trời, trước khi cởi cái “hai cửa sổ, không người lái” ra bán, vì đói! Đau thấu tim, tiếc đứt ruột!…

Như một phản xạ tự nhiên, ông kéo vạt áo lau đi, lau lại cái đồng hồ, rồi ngắm, rồi lại lau. Lúc ngẩng lên, mới biết bên ngoài trời đã tối. Chung quanh hoàn toàn yên ắng. Khách đã ra về hết, chủ tiệm đang đứng sau lưng cười thông cảm:

– Kiếm được rồi hả?…

Ông lắc đầu, rồi lại gật:

– Coi như vậy đi. Cái của tôi có khắc tên, cái này của người khác…

– Dễ gì! Cái đã mất đi, tìm lại sao được. Thời gian trôi qua, đâu có trở lại…

Ông cười chua xót:

– Nó đi qua ngoài kia, nhưng nó ở lại trong tôi. Tôi mua cái này.

Chủ tiệm đón lấy cái đồng hồ trong tay ông, cầm lắc nhẹ vài vòng. Chiếc kim giây nhúc nhích một chút, rồi nằm im:

– Chắc nó khô dầu, để đây, tôi cho thợ làm lại, mai ông ghé.

Ông giằng lấy cái đồng hồ như sợ nó xa ông thêm lần nữa:

– Không cần đâu! Nó đã tìm được chỗ để về, nó không cần ở lại đây nữa. Vã lại nó cũng già lắm rồi, như tôi, nó cần được nghỉ ngơi! Bao nhiêu?…

Chủ tiệm nói giá, rẻ mạt như cho một thứ bỏ đi. Ông đeo cái đồng hồ vào tay. Nó im re, không chạy, nhưng hình như nó cười. Ông trầm ngâm, cúi nhìn đống đồng hồ nằm trong thùng gỗ, ông nói với chủ tiệm:

– Tôi có một thỉnh cầu, nhờ ông giúp…

– …

– Tôi muốn mua hết số đồng hồ hư, cũ này. Chủ nhân của chúng lúc trước, chắc cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Chắc phải khó khăn lắm mới chịu rời xa chúng…

– …

– Sắp tới, nếu có ai tới đây tìm mua lại được cái của họ, xin đừng bán! Hãy tặng lại cho họ. Và nếu có thể, ông hãy xin họ kể lại câu chuyện của chính mình cho nó nhẹ lòng…

– Còn câu chuyện của ông?

– Tôi sẽ kể, nếu ông muốn nghe…

Mấy cái này giới mua bán, dân sưu tầm, dân chơi, dân nhà giàu kêu là hàng…”Cỏ”. “Cỏ” vì nó rẻ tiền, thông dụng và ai cũng có thể có. “Cỏ” vì bạn có thể mua nó dể dàng ở bất cứ đâu với một ít tiền. “Cỏ” vì chức năng để coi giờ là chính, không phải món đồ trang sức hay khoe mẻ! Cũng tại vậy mà “Cỏ” trở nên gần gủi, thân thiện và ấm áp. “Cỏ” là món đồ dùng quen thuộc.

Tôi mê đồng hồ từ ngày còn đi học và mãi đến tận giờ, nhưng với đồng hồ Thuỵ sĩ , chỉ dám mon men vài thứ hàng “Cỏ”. Còn thì, với tôi đồ Thụy sĩ vẫn là một thứ “kính nhi viễn chi”, không với tới vì nó quá đắt tiền. Tôi khoái đồng hồ Nhật hơn. Nhiều màu sắc, kiểu dáng. Mỗi một cái đồng hồ gắn liền với một sự kiện, một thăng trầm nào đó của mình. Thời gian trên cái đồng hồ xoay tròn, rồi trở về chỗ cũ. Bất chợt, nhìn ra bên ngoài, thấy chốn cũ không còn nữa, đã đổi thay, đã là của người khác. Mới thấy quý cái giây phút đã đi qua. Khi những đợi chờ, hy vọng đã trở nên mòn mỏi và vô nghĩa, thì nhìn lại cũng là một cách tự an ủi, tự tìm lấy niềm vui mà sống.

Tìm kiếm, chắt chiu, dành dụm để mua, rồi bán dần vì đói, giờ chỉ còn lại chừng đó. Cái nào cũng đã hơn 40 năm. Bán nữa thì xót, để lại chẳng biết để làm gì, đem ra đây chia với bạn bè cùng sở thích vậy.

Nếu bạn cũng đã từng gắn bó với nó, đã từng có nó và giờ không còn nữa. Dĩ nhiên là bạn có thể mua lại một cái khác bằng tiền dễ dàng, nhưng kỷ niệm thì không có giá! Hãy mua nó bằng những hoài niệm, bằng nỗi nhớ. Sao không kể cho bạn bè nghe câu chuyện của bạn và nó ở đây. Bạn biết được những gì về nó và gắn bó với nó như thế nào? Kể đi cho nó nhẹ lòng và nó sẽ là của bạn, sẽ trở về trên tay bạn như ngày nào. Tôi tin chắc như vậy. Hãy bắt đầu câu chuyện của mình, để có nó bạn nhé!

NGÔ ĐÌNH HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *