Lãng mạn Vi Rơ Ngheo// Không sắc nước ngời ngời như thị thành hoa lệ/ Làng nép mình bên một sườn non// Sáng sớm sương giăng, hoa rừng ngào ngạt/ Không gian yên lành như chốn thiên thai/ Đêm đến chiêng ngân, xao xuyến vòng xoang thổ cẩm.
Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Sông Đăk Bla chảy ngược*
Tạo hóa khéo bày một cuộc chơi
Bỗng dưng buông dải lụa mềm phố núi
Thắt đáy lưng ong rồi đảo ngược xuôi
Lung linh nước chảy thuyền buông mái
Để khách bâng khuâng giữa đất trời.
______________
(*) Sông Đăk Bla chảy qua thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Tháng Ba Tây Nguyên
Mùa con ong đi hút mật
Mẹ địu con lên non giữa nắng dát vàng
Ngoan nhé con
Rẫy nương đang cần mẹ dọn
Hạt gạo làm ra sẽ cho con lớn khôn, nên người.
Lãng mạn Vi Rơ Ngheo*
Không sắc nước ngời ngời như thị thành hoa lệ
Làng nép mình bên một sườn non
Sáng sớm sương giăng, hoa rừng ngào ngạt
Không gian yên lành như chốn thiên thai
Đêm đến chiêng ngân, xao xuyến vòng xoang thổ cẩm.
____________
(*) Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo ở Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Về miền thương nhớ
Con lớn lên bên đồi sim, dủ dẻ
Hương sắc quê mùa nào có bán mua
Mẹ gồng gánh nơi đồng chua, muối mặn
Gieo vào lòng con trắc ẩn phận người
Nay về miền thương nhớ, cây bưởi mẹ trồng thoang thoảng đưa hương.
Thì rằng
Thì rằng nước chảy đá mòn
Thì rằng sỏi đá vẫn còn đầy sông
Thì rằng mưa nắng vẫn không đổi màu
Thì rằng ân oán có nhau
Thì rằng tâm Phật giải đau chính mình.
ĐÀO NGUYÊN