Truyện ngắn Nguyên Hậu: Mưa lang bạt

VHSG- Mưa suốt mấy ngày liền không ngớt. Cái sân trung tâm văn hóa cao chừng đó vẫn ngân ngấn nước. Cái đất này thiệt lạ, trưa nắng cháy da, chiều lại đổ dông rồi mưa ầm ập. Thằng nhỏ chạy việc lầm bầm trách gã mang cái xui đến cho đoàn. Cái thằng nhỏ tuy cục tính nhưng dễ thương nhất gánh lô tô này cũng nghĩ vậy thì hết biết. Cả một buổi chiều hết đào hố lại trồng trụ, hì hụi dựng lán trại với bày mấy gian hàng trò chơi, vậy mà cả ba chiều liên tiếp mưa như trút. Mấy tấm bạt cứ đựng nước rồi đổ xuống. “Cứ đà này còn ăn mì liên miên”.

Ông chủ đoàn trầm tư với non chai rượu trắng. Có lẽ gã mang hơi hướng của một người vừa thất tình, vừa thất chí một thời như ông nên dù mới nhận, ông cũng có vẻ mến gã lắm.

Mà cũng trùng hợp, từ ngày nhận gã vào, gánh lô tô toàn gặp vận không may thật. Cái hôm lặn lội vào tận xã X, đáng ra phải vào thôn khấm khá nhất thì lại đi lạc vào khu mới định cư nhà cửa còn thưa thớt. Trời tối đành căng lều bạt gian hàng ra hết mà chỉ dăm ba đứa trẻ tò mò đứng từ xa ngắm ngắm nghía nghía. Ông chủ ủ rũ phủi mấy lượt bụi đường, cho chúng chơi vài vòng xe ngựa miễn phí rồi cả bầu đoàn lại thu dọn đi trong đêm. Sống kiếp lang bạt rày đây mai đó thế này nên ai cũng sắm cho mình một bộ mặt rất dửng dưng và bình thản, nhưng kỳ thực lại chất chứa nỗi niềm. Gạt đi lớp điểm trang mua vui vài vai diễn, lấy nước mắt vài ba câu hát cũ lại trở về trong cái thực tại chơi vơi và mơ một mái ấm cỏn con giữa đời.

Nhà văn trẻ Nguyên Hậu (ngoài cùng bên phải) với bạn bè ở Đồng Xuân, Phú Yên.

Gã không giống họ. Ít nhất gã cũng còn một tấm nhà và một cái vườn lổn nhổn mít mật. Gã từng có những mùa trèo hái từng quả chín, phụ vợ đi bán. Từng ngồi gỡ từng múi tươm mật phơi kín mặt nong nia trong nhà ngoài ngõ để bỏ nước mắm dự trữ thức ăn tháng mười. Ở cái quê nghèo của gã, món mắm vừa đỏ au vừa thơm phưng phức đó đã gồng gánh cuộc sống cho bao gia đình qua hết trận mưa bão. Gã cũng từng có một con chó vện và một đứa con trai lên 7 tuổi và một con chó vện. Đáng ra gã chẳng bao giờ phải lang bạt nếu không có ngày vợ gã dắt theo cả đứa con trai đi với người đàn ông khác. Mít mật không còn ai trẩy dọn vào cuối mùa nên mặc sức chín. Cũng chẳng biết con chó vện có bám trụ lại ngôi nhà không hay cũng lang bạt kỳ hồ như gã nữa.

“Cứ đà này còn mưa dữ”, ông chủ nói và bảo gã cùng uống. Thằng nhỏ chạy việc ngồi nhìn mưa mà mân mê hoài mấy cái bong bóng ngũ sắc. Nó cứ lần khần không yên và hình như đang đói. Nó có biệt tài vừa thổi vừa kéo tạo hình cho bong bóng thành hình thù ngộ nghĩnh bán thêm cho lũ trẻ đến đi xe, cưỡi ngựa. Có đứa chơi chán rồi làm vỡ hay xì hơi xẹp lép vứt lăn lóc mà chẳng tiếc, nó lại tiếc đến rụng rời.

 “Cứ đà này chắc rã gánh…”. Thằng nhỏ xị mặt trước câu nói này. Nó đã quen với cái mở đầu đầy nhẫn nhịn và cam chịu của ông chủ từ thuở giờ nhưng lại không thích nghe đến từ rã gánh. Ông chủ nhìn một lượt hết các gian hàng cũ kỹ, đống xe ngựa cũng gần như hoen rỉ vì dầm nắng mưa sương gió suốt mấy chục năm. Nếu mà rã gánh thật nó cũng chẳng biết đi đâu. Hơn 15 tuổi thì nó đã có thâm niên loanh quanh chạy việc không tên cho gánh lô tô này đã 8 năm. Mới lần khần đó rồi lại ngủ tự lúc nào. “Cái thằng gan gớm”, gã phải kéo đôi chân gầy nhẳng của nó nhích vào trong vì mưa trên mái bạt cứ nhỏ long tong nơi mắc cá mà nó không thấy lạnh.

Mưa đêm thấm lạnh, rượu cạn mà ông chủ gánh vẫn tỉnh bơ. Giờ trông ông thật tội nghiệp, già nua và cũ kỹ như gánh lô tô của mình. Ông rút trong túi ra tấm ảnh. Trong đó người đàn bà và người đàn ông đều trẻ, họ đang cười với nhau. Ông bảo nếu gặp lại người đàn bà, ông cũng sẽ bao dung, cũng sẽ yêu thương, cũng sẽ tha thứ như bao lần khác. Gã thì cười chua xót. Gã không cần người đàn bà của mình, gã chỉ cần đứa con trai lên bảy. Ừ, đứa con trai lên bảy. Không biết bây giờ nó lên mấy, chắc rượu làm gã lú lẫn mất rồi. Gã cũng đã đi tự khi nào chính gã không nhớ rõ. Hết đường quê lên thị xã, hết thị xã theo chân đám phu bốc vác tại mấy điểm tập kết hàng ở chợ thành phố. Rồi lại đi và đến với gánh lô tô này. Ngôi nhà chái bằng của gã cũng xa mà đứa con 7 tuổi cũng xa hút. Chỉ càng đi gã càng thấy mình trơ trọi.

Mưa cũng tạnh dần nhưng những người ca xướng của gánh lô tô không buồn cựa. Giống như qua đêm mưa lớn, bụi bặm gột rửa chỉ còn lại cái bản ngã rất thật và không thể giấu giếm. Họ ủ ê với những nỗi buồn biết nói biết cười và dường như có cánh. Nghề nào nghiệp ấy, những câu hát, con số mua vui cũng chỉ “một vài trống canh” rồi còn trơ vơ khoảng trống. Hình như cái thời rộn rã của gánh tạp kỹ này cũng đã qua như cơn mưa đã tạnh. Mà đâu phải ai cũng có một mái nhà để mà về như gã nên thành ra nỗi buồn càng trở nên không tuổi.

Gã chỉ kịp ôm một con ngựa màu xanh hoen gỉ khi người ta thanh lý những món đồ cũ kỹ. Ông chủ cứ ho sù sụ và chẳng cần cân đo đong đếm hay mặc cả một đồng. Chúng là thân xác, là máu thịt ông nên đau đủ, còn đâu mặc cả. Tất cả cũng được chia đều như suốt những ngày còn đồng cam cộng khổ. Thằng nhỏ vẫn còn ngơ ngác như vừa qua cơn mơ ngủ. Nó cầm mấy đồng bạc nhàu hết trong tay và chạy đi hết chỗ này đến chỗ khác nhìn người ta thu dọn trông tội nghiệp.

Gã cũng như người say và bước đi vô định. Nếu có con chó vện ở đây chắc gã đã bớt cô đơn hơn. Gã cứ đi và bất chợt lần khần quay lại vì chợt nhớ ra còn thằng nhỏ. Chắc gì nó đã được một lần ăn mít mật ở vườn nhà gã.

NGUYÊN HẬU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.