Hoàng Cường tiếng quê rất đỗi thật thà

VHSG- Tiếng quê dù ở xa xôi/ Mà nghe như tiếng lứa đôi thì thầm/ Tiếng quê giục giã trong lòng/ Giữa guồng phố chợ đục trong phận người…

Nhà thơ Hoàng Cường

XIN ĐỪNG ĐÁNH THỨC GIẤC MƠ

 

Có những cuộc đời buồn như chiếc lá khô cong

Đem khát khao đi vào giấc ngủ

Xin đừng đánh thức

khi giấc mơ vừa chỉ mới bắt đầu

Những giấc mơ nhọc nhằn xâm thực niềm đau

Và ai đó xin khẽ khàng yên lặng

Cho mộng huyền không phải dở dang…

 

Có những cuộc đời buồn như ngọn tầm xuân

Vẫn cố vươn lên nở hoa xanh biếc

Bạn và tôi cũng đôi lần hối tiếc

Thực tại bộn bề chỉ muốn tìm quên

 

Có những nỗi buồn không thể đặt tên

Đời đã sai rồi xin đừng sai nữa

Tôi và bạn cùng dọn lòng mình đi nhé

Nhận diện nỗi niềm

ta cố nụ tầm xuân!

 

TIẾNG QUÊ

 

Tiếng quê rất đỗi thật thà

Mà nghe thao thiết lòng ta bao đời !

 

Tiếng quê dù ở xa xôi

Mà nghe như tiếng lứa đôi thì thầm

Tiếng quê giục giã trong lòng

Giữa guồng phố chợ đục trong phận người

Tiếng quê xa tít chân trời

Thành danh cũng bởi nên người nhờ đâu ?!

Tiếng quê ruộng cạn đồng sâu

Ngọt ngào rau đắng, bí bầu, me chua…

Tiếng quê thấp thoáng đình, chùa

Mái rêu, tường cổ gió lùa canh thâu

Cuộc vui nào cũng tàn mau

Chỉ còn tịch tịnh bên lầu trăng suông …

Tiếng quê đêm lạnh, chiều buông

Nhành xuân một đóa vô thường tư không

 

Tiếng quê dội mãi trong lòng

Còn câu lục bát mênh mông… cõi người !

 

VẠN THỌ HOA

 

Vạn thọ em vàng con phố nhỏ

Giot sương nào gọi sớm mai xuân

Ngày bé dại đếm một thời gạo chợ

Lặng lẽ đời em níu gọi người dưng

 

Từ xa ngái  những miền quê yên tĩnh

Em khiêm cung rực rỡ đón xuân về

Tết ngày này quá nhiều hoa lạ đẹp

Chậu nhựa nhỏ cầm tay

em giá mọn rưng rưng

 

Ai rào thưa nép dưới bóng lộc vừng

Ai thắp sáng trên bàn thờ tiên tổ

Em vạn thọ loài hoa dân dã

Tết… tết này …

em thấp thoáng miền thương!

THƠ VIẾT GIỮA MÙA CORONA

 

Tiễn biệt tháng ba

ngực ngải em mùi hoàng lan dìu vợi

Mắt nâu ,môi trầm và tóc rối

Ngõ ngày hun hút mùa trôi!…

 

Tháng tư em ta đợi

Hoa cà phê trắng trời

Mùa corona

Cho một ngày không gian dối

Ai người , nhớ những phai phôi…

Và khi thành phố đã không còn chật chội

Ánh chiều dưng bỗng đơn côi.

Và em

Và tôi

Và tất cả

Cùng nhìn vào sắc lá

Níu một tiếng chim

Những ẩn dụ tình

Giữa mùa corona huyễn hoặc

Một loài hoa đã trắng

Có một ngày, chợt xa!…

 

Và em

Và tôi

Và tất cả

Cùng lắng lòng

Giai điệu chông chênh

Khi những chuyến xe đã không còn chật chội

Vắng thêm một người thế giới có rộng hơn?!

Và em

Và tôi

 

Và tất cả

Cùng nhìn vào phía tối

Cũng chỉ để chờ

Một ngày mai

Nắng lên.

 

VIẾT CHO MÙA NHỚ!

 

Trang thơ em viết cho mùa nhớ

Lời yêu thương một thuở xanh nào

Đò ngược nước chòng chành ký ức

Lắng muộn phiền gởi gắm chiêm bao

 

Trang thơ em viết cho miền nhớ

Ngày đã xa hoang hoải  tìm về

Dìu nắng sớm thoảng hương đu đủ

Trải đồng chiều sông cuộn lối quê

 

Trang thơ em viết cho ngày quá vãng

Đã vời xa thời thiếu nữ ươm buồn

Giọt nước mắt trong ,thảm cỏ xanh ,phượng đỏ…

Những nỗi niềm và những yêu thương!

 

Trang thơ em viết cho ngày đã cũ

Thức hoa vàng, dậy gió nam non

Về em nhé! Vá loang kỷ niệm

Ấp trăng ngàn ủ mộng ngày xuân!

HOÀNG CƯỜNG

(PHÚ YÊN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *