Thơ 1-2-3 của Võ Văn Thọ: Chỉ tình yêu đơn phương đợi mãi vẫn không chịu già!?

Thứ gì mãi không già!?// Ai rồi cũng sẽ theo qui luật muôn đời/ Mọi thứ trở thành cũ khi bình minh xuất hiện// Chẳng thể kéo thời gian trở về quá khứ/ Tuổi đời không mong vẫn cứ tăng theo năm tháng/ Chỉ tình yêu đơn phương đợi mãi vẫn không chịu già!?

Nhà thơ Võ Văn Thọ

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Phố nhuộm sắc vàng

 

Những ngả đường thân quen

Bỗng nhuộm sắc vàng óng ánh

 

Ủ trong lòng đất, hơi sương

Ngày chuyển dạ bao người ngóng đợi

Hoa sưa gió rụng trải thảm con đường thay áo mới

 

Khúc ca vĩnh hằng

 

Con sóng vỗ về bờ cát vàng sắc nắng

Hạ về miên man cơn gió, vị mặn hải hà

 

Chiều Tam Thanh ngắm trời xanh biêng biếc

Nghe biển hát ngọt ngào

Lời tỏ tình ngàn đời mãi yêu biển yêu em!

Tranh của họa sĩ Phạm Thị Phương Thảo

Thơ tình viết tay thuở học trò

 

Còn nhớ một thời khờ khạo

Thích rồi nhưng chẳng dám nói ra

 

Len lén làm thơ thủ phận

Mấy lần muốn gửi… nghĩ lại thấy vô duyên

Thơ chẳng còn, nhưng sao lòng còn luyến tiếc!

 

Thứ gì mãi không già!?

 

Ai rồi cũng sẽ theo qui luật muôn đời

Mọi thứ trở thành cũ khi bình minh xuất hiện

 

Chẳng thể kéo thời gian trở về quá khứ

Tuổi đời không mong vẫn cứ tăng theo năm tháng

Chỉ tình yêu đơn phương đợi mãi vẫn không chịu già!?

 

Thơ ơi xin đừng bỏ trốn

 

Bao tháng năm ngóng đợi chơi vơi

Thơ bỏ tình nhân đi đâu xa lắc

 

Tìm em, tìm cảm giác nồng nàn

Bàn phím đợi chờ những ngón tay thô ráp

Em hãy về với chủ nhân hâm nóng trái tim yêu thương!?

 

Tháng 4.2024

VÕ VĂN THỌ (QUẢNG NAM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *