Kỳ 7: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

Một Lê Đỗ Lan Anh vẫn đậm đặc chất siêu thực trong hồn cốt thơ 1-2-3. Thế giới loài người được tác giả đặt vào cái nhìn ngược “đi qua vùng xác sống tìm một sự chết” thật lạ, lúc ấy “mùi xác sống” sẽ dậy lên trên một “chính kịch của thể người”. Kịch bản về con người được đặt lên bàn tư duy nghiền ngẫm…

Nhà phê bình Khang Quốc Ngọc

>> Kỳ 1: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

>> Kỳ 2: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

>> Kỳ 3: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

>> Kỳ 4: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

>> Kỳ 5: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

>> Kỳ 6: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

Một Lê Đỗ Lan Anh vẫn đậm đặc chất siêu thực trong hồn cốt thơ 1-2-3. Thế giới loài người được tác giả đặt vào cái nhìn ngược “đi qua vùng xác sống tìm một sự chết” thật lạ, lúc ấy “mùi xác sống” sẽ dậy lên trên một “chính kịch của thể người”. Kịch bản về con người được đặt lên bàn tư duy nghiền ngẫm. Để từ đó tác giả phát hiện ra những điều dường như vô lí mà hiện hữu “phát tán sự bạo tàn để tạo lòng thương hại/ thổi phồng lòng dũng cảm để lấp sự nhút nhát”. Một kết cục mở ra “và vì thế máu luôn đóng băng trên họng súng”. Hình ảnh “máu đóng băng trên họng súng” là hình ảnh biểu tượng độc đáo nhằm giải thích cho những hành vi dối lừa ghê gớm. Ở đó còn thấy cả bóng dáng của sự đánh đồng về các cuộc chiến tranh để rồi lắc lư uốn éo mà thoát xác kiểu ngụy biện trá hình: Rằng mọi cuộc chiến tranh đều là chết chóc, đau thương! Sự khẳng định đầy những mưu đồ theo kiểu tư duy lập lờ ấy rồi sẽ dẫn đến một hệ quả khác, kinh khủng hơn “trong ngân hàng chất đầy vàng và mùi xác sống”. Ồ, hóa ra sự sống trong cam phận tủi hèn chỉ đáng được nhìn như một kiểu sống mà như chết đẫm “mùi xác sống” ứ tràn trong ngân hàng đó thôi ư!? Lê Đỗ Lan Anh nhìn và nói về thời cuộc bằng con mắt riêng của chị nên cách diễn ngôn của chị lạ, siêu thực tượng trưng ắp đầy sự trừu tượng khó hiểu. Thành thử thơ Lê Đỗ Lan Anh kén độc giả. Song, một khi ta mở khóa được những ẩn ý trong thơ chị thì sẽ thấy có nhiều điều thật thú vị. Kiểu sử dụng hình ảnh tương phản trong biện pháp đối lập (vùng xác sống >< một sự chết, bạo tàn>< lương thiện, dũng cảm>< nhút nhát) cũng là một kiểu kê khăng cho ý thơ ào ạt bay ra. Giọng thơ trầm mà không lạnh, chậm và đẫm đặc sự suy nghiệm. Đọc bài thơ chúng tôi giật mình, hóa ra xung quanh đầy những “xác sống” mà chúng ta lại cứ phải đi tìm “một sự chết” là sao nhỉ?

Đi qua vùng xác sống tìm một sự chết

 

Trong chính kịch của thể người

Phát tán sự bạo tàn để tạo lòng lương thiện

 

Thổi phồng lòng dũng cảm để lấp sự nhút nhát

Và vì thế máu luôn đóng băng trên họng súng

Trong ngân hàng chất đầy vàng và mùi xác sống

(Lê Đỗ Lan Anh)

Nhà thơ trẻ Lê Đỗ Lan Anh (giữa) nhận Tặng thưởng Thơ 1-2-3

Một bài thơ đung đưa, đẫm mơ hồ và giàu sức gợi. “Người đàn bà đo đêm” là bởi “kéo những sợi tơ lòng rích rắc (dích dắc chăng?)” nhưng cuối cùng thì “đêm” lại bị “vỡ” ra. Một sự nén căng cảm xúc đầy ẩn ý. “Đo đêm” mà hình như đang bị… đêm đo lại. Do vậy, cụm động từ “đo đêm” chỉ là cái cớ để “người đàn bà” kia bộc bạch tâm sự. Dường như có bao nhiêu dồn nén chất chứa phía bên trong hai chữ “đo đêm”. Điều ấy cũng đúng thôi, là bởi chỉ ở cái không gian ấy, đêm tối với mình thì “người đàn bà” mới có thể đủ sức, đủ điều kiện để “kéo những sợi tơ lòng rích rắc” riêng tư? Bản thân nhân vật trữ tình là “người đàn bà” kia hiểu hơn ai hết về sự “rích rắc” trong lòng mình. Nhưng đêm thì hình như không đủ lớn để chị trải lòng mình ra, thành thử “đêm” đã “vỡ” mất đi rồi! Hình ảnh “đêm vỡ” hệt một gợi ý y như sự tất yếu vượt thoát đang được ngôn ngữ cài cắm? Tâm sự nhân vật trữ tình cứ chật căng lên sau hai chữ “đêm vỡ”. Ý thơ kéo ra vô cùng. Miên man và khắc khoải. Vô cùng để rồi chuyển hóa. Sự chuyển dịch của thời gian tự nhiên nghe sao êm đềm quá “con se sẻ nép lòng trên cây ngủ”. Không gian, với “người đàn bà” lúc ấy thì chỉ như một sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi nên ý thơ mới buông ra một hình ảnh là lạ “mặt trời chợp mắt”? Để rồi, bài thơ khép lại mà cũng như mở ra mênh mang đầy những ngậm ngùi “Người đàn bà bên bậu cửa trầm ngâm”. Đêm hết nhưng dòng chảy tâm trạng thì như còn miên viễn. Bởi thế, tác giả cố tình đặt nhân vật trữ tình của mình vào tình cảnh gần như là sự ngược sáng, có chi đó trái với quy luật thời gian không gian là phải chăng cũng chỉ để muốn diễn giải thế giới nội tâm vô cùng rắc rối và phức tạp của con người? Ai trong chúng ta lại chẳng có những lần rắc rối kỳ lạ như vậy!? Hình ảnh “người đàn bà bên bậu cửa trầm ngâm” vừa như tạm dừng lại một hành trình nào đó, vừa như đang tiếp nối những dằng dặc miên man. Ý thơ gợi ra bóng dáng một thân phận, một cuộc đời đầy những bập bềnh âu lo. Nhịp thơ chậm, giọng phảng phất sự day dứt mang âm hưởng buồn. Gợi bao nhiêu những cảm thông trắc ẩn! Một giọng thơ lạ hứa hẹn điều gì đó đang còn ở phía trước chăng?

Người đàn bà đo đêm

 

Kéo những sợi tơ lòng rích rắc

Đêm vỡ

 

Con se sẻ nép lòng trên cây ngủ

Mặt trời chợp mắt

Người đàn bà bên bậu cửa trầm ngâm

(Anh Dũng)

Một sự chia sẻ, tiếng nói cất lên tự trong tim với bạn với em với chị… chân thật, xúc động. Sự chia sẻ chân thật xúc động ấy có sức mạnh và năng lượng tích cực cực kì lớn, nó giúp cho người được chia sẻ, một sự an ủi đúng lúc kịp thời vì tấm lòng chân thành. Thoạt đầu, nhân vật trữ tình đã tự đặt mình vào vị trí khó khăn của “bạn” để tâm sự “Mình cùng nhau vượt qua khó khăn bạn nhé”. Lời thơ nhỏ nhẹ nhưng hứa hẹn sự sẻ chia. Có thể đấy chỉ là cách nói, nhưng cách nói ấy có cái bắt tay, có cái nhìn đồng cảm, có cái san sẻ thực lòng. Phải hiểu “bạn” như thế nào đó thì nhân vật trữ tình mới có thể buông ra lời đồng cảm tự nhiên như vậy được “mình cùng nhau vượt qua khó khăn bạn nhé”. Thán từ “nhé” phía sau câu thơ có sức mạnh của sự trợ giúp thực lòng. Chao ôi, bằng hữu xưa nay đứng trước thử thách khó khăn chi đó của cuộc sống, chúng tôi thiết nghĩ sự chia sẻ chắc cũng chỉ cần đến vậy. Do thế, những câu thơ phía sau là một chuỗi gắn kết của sự hiểu. Hiểu mình, hiểu bạn mới có thể chân tình và tha thiết “hãy kiên cường vì cha mẹ vì con”. Kiên cường cho mình thì còn có thể do dự, nhưng “hãy kiên cường” vì người thân ruột rà máu mủ (là “cha mẹ”, là “con”) thì sự động viên kia sẽ tiếp thêm sức mạnh, một sự hà hơi tiếp sức kề vai thổi bùng thêm lên sức mạnh chịu đựng thì há gì không vượt lên, vùng dậy? Câu thơ rót đúng vô sự thổn thức của trái tim, nơi ấy hứa hẹn một sự tung mình cất cánh! Phía sau kia, dĩ nhiên sẽ là “chiến thắng”, “chiến thắng mọi manh nha quấy nhiễu”. Mới “manh nha” thôi “bạn à” thì lo gì? Sự tiếp hơi mạnh hơn, cho thêm lực đẩy lớn hơn từ nhân vật trữ tình. Một chuỗi sự việc tất yếu xếp hàng phải đến và đã đến “dập tắt ngay ngọn lửa quái chực chờ/ Thắp hy vọng cho ngày mai tiếp tục”. Có hành động “dập tắt” ngay vì có ngọn lửa ước mơ “hy vọng cho ngày mai” thì lo gì cây đời “niềm tin” không được “tưới mát”? “Nụ cười”, sự hiện thân của sức mạnh nội tâm “bạn à”, sẽ và mãi luôn giúp ta “tưới mát những niềm tin”! Lời thơ thủ thỉ tâm tình mà chất chứa sức mạnh vượt thoát, một niềm tin rất lớn được kích hoạt phía sau con chữ. Chúng tôi đồ rằng, tác giả phải là người từng trải và thấm thía lắm những khúc quanh cuộc đời thì mới có được sự chắt lọc câu chữ mang sức mạnh tự thân lớn lao đến vậy. Sự tiềm tàng ấy không thể có ở một người chưa thấm đủ khí vị cuộc đời. Câu chữ kia đơn giản mà sâu sắc, nó băng băng vượt thoát tất cả, giọng điệu lạc quan đẫm đầy niềm tin, sức mạnh ấy đáng trân trọng biết bao!

Mình cùng nhau vượt qua khó khăn bạn nhé

 

Hãy kiên cường vì cha mẹ vì con

Sẽ chiến thắng mọi manh nha quấy nhiễu

 

Dập tắt ngay ngọn lửa quái chực chờ

Thắp hy vọng cho ngày mai tiếp tục

Đem nụ cười tưới mát những niềm tin.

(Phan Phương Loan)

Bài thơ cố tình dừng lại bằng cách buông lửng ở dấu ba chấm làm cho người đọc có cảm giác thiêu thiếu gì đó trong cảm nhận là phải chăng tác giả dường như cũng đã để nhân vật trữ tình của mình chuồi theo không gian mờ ảo mơ hồ khi đất trời bắt đầu vào dịp “mưa đầu mùa”. Cho nên, vì lẽ đó mà ngay ở câu thơ đầu, sau khi xác nhận thời điểm “mưa đầu mùa” xong là tác giả miêu tả liền ngay đó sự “khơi dậy mùi thương nhớ”. Lấy hình ảnh cụ thể “mưa đầu mùa” để làm cái cớ diễn tả cho sự bùng dậy của cảm xúc “mùi thương nhớ” đang trỗi dậy trong lòng. Thành thử, trừu tượng mà không hề nặng nề, nó cứ nhẹ bẫng và lâng lâng đáng yêu làm sao! Do vậy, ý thơ mở bung ra theo những không gian rộng “phù sa, mùi đất, khói un rơm”. Song, trong “mùi thương nhớ” ấy vẫn có hình ảnh thực mà nồng thơm kí ức “phía bên hè, ổi sẻ chín thơm thơm”. Nếu như ở trên là khí vị bao quát thì phía đoạn dưới bài thơ là “mùi thương nhớ” gắn liền với những bước chân trẻ thơ mê mải “chuối chín bói vàng ươm vườn nhà nội/ cùng các em hái nấm bên ụ mối”. Kí ức còn đan cài hình ảnh “nơi chuồng bò, mùi khét nắng áo ba…”. Thế thì, bài thơ đâu chỉ vẽ ra cả một khoảng trời tuổi thơ ắp đầy những kỉ niệm vui chơi vô tư mà ở đó còn có hình ảnh trĩu nặng tâm tư “khét nắng áo ba” “nơi chuồng bò”. Hình ảnh đó là biểu tượng vất vả mà cực đẹp trong lao động của người cha. Cho nên, “mùi thương nhớ” đan quyện nhiều màu vẻ, đa sắc thái làm cho kí ức ấy như sống lại và cũng cảm động vô cùng. Tuổi thơ vụt qua và tuổi thơ đọng lại. Giọng thơ trong veo nhưng cũng có giọng thơ trầm lắng tưởng nhớ đẫm tâm tư suy niệm. Một khi đã cảm nhận được “mùi khét nắng áo ba nơi chuồng bò” thì lo gì không nảy mầm và chan chứa sự hiếu đễ nơi đứa con kia! Lời thơ trong sáng, giàu kí ức và đẫm chất yêu thương.

Mưa đầu mùa khơi dậy mùi thương nhớ

 

Quyện phù sa, mùi đất, khói un rơm

Phía bên hè, ổi sẻ chín thơm thơm

 

Chuối chín bói vàng ươm vườn nhà nội

Cùng các em hái nấm bên ụ mối

Nơi chuồng bò, mùi khét nắng áo ba…

(Lê Thị Ngọc Nữ)

Một tâm thế vững chãi chắt lọc ra bao những giá trị từ nhiều sự trải nghiệm. Bài học cuộc đời nằm vắt lên trên câu chữ mà lại không hề nặng nề lên gân. Có được điều ấy, chắc có lẽ tác giả phải chiêm nghiệm rất nhiều từ cuộc sống và sách vở kệ kinh? Hơn nữa nếu không có sự từng trải thì rất khó mà suy nghiệm để rồi chắt chiu và lấp lánh lên con chữ những xúc cảm giàu lòng yêu thương đến vậy. “Bội số bao dung nhân hóa yêu thương” là xuất phát điểm cũng là đích đến của cuộc đời tìm gieo mầm ngay chỗ đáng gieo “yêu thương” và “bao dung”. Làm được điều ấy là tất cả vì con người. Cho nên cần phải “tối giản cái tôi và nhìn đời bằng mắt Phật bao dung”. Rõ quá rồi, con chữ đẫm đầy chất phật pháp. Ánh sáng từ tâm, yêu thương độ lượng dẫn dắt chúng ta đi thì lo gì không gặp hạnh phúc? Cảm giác “nhẹ bẫng lòng ta” là do ta “cho đi rộng lượng hải hà” đó thôi. Thơ diễn ý trong một tâm thế bừng ngộ nên những câu thơ đầu có bóng dáng của sự nhân quả. Sự sẻ chia cảm thông xuất hiện “hào quang nhiệm màu bay lên từ cảm quan chia thấu”. Ý thơ nhấn mạnh đến sự thấu suốt vỗ về từ trong tâm thức. Sức mạnh ấy như một vầng “hào quang nhiệm màu” xua tan bao nhiêu khổ ải “những mặn chát đắng cay ngục tù sẽ trở về hư ảo”. Mọi thứ sẽ mọc mầm từ “gốc bồ đề từ bi hỉ xả” tỏa ánh sáng mà “vươn cao” cả trong nhận thức lẫn tình cảm. Bài thơ đẫm chất tu tập thiền hành. Lí thuyết và sự thực hành hòa vào nhau tạo ra những hình ảnh vừa thơ vừa đạo vừa đời: “bao dung, yêu thương, mắt Phật bao dung, nhẹ bẫng làng ta, rộng lượng hải hà, hào quang nhiệm màu, cả quan chia thấu, mặn chát đắng cay ngục tù, hư ảo, thánh thiện độ trì, gốc bồ đề từ bi hỉ xả”. Nhịp thơ khoan thai. Ý thơ chắc. Giọng thơ nhẹ nhàng sâu lắng giàu chiêm nghiệm. Câu chữ chân thành giàu năng lượng tích cực. Quý thay ở một tác giả trẻ!

Bội số bao dung nhân hóa yêu thương

 

Tối giản cái tôi và nhìn đời bằng mắt Phật bao dung

nhẹ bẫng lòng ta cho đi rộng lượng hải hà

 

Hào quang nhiệm màu bay lên từ cảm quan chia thấu

những mặn chát đắng cay ngục tù sẽ trở về hư ảo

thánh thiện độ trì gốc bồ đề từ bi hỉ xả vươn cao

(Nguyễn Trọng Lĩnh)

Sài Gòn 28.5.2022

KHANG QUỐC NGỌC

(Còn nữa)

One thought on “Kỳ 7: Đã thấy những đốm lửa lóe sáng trong thơ 1-2-3

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Một ý kiến nhỏ về bài thơ “mùi xác sống” (tạm gọi tên bài thơ)
    Tôi không hiểu từ “chết” trong tiêu đề bài thơ này? Có vẻ là hơi khó hiểu và có thể là lô gic của câu thơ vì đã có từ sống rồi thì phải là chết để có sự đối chữ ở đây.
    Trong câu cuối là mùi nhưng trong tiêu đề là vùng, là sự khác nhau. Trong vùng sẽ có mùi trong mùi thì chưa chắc đã có vùng. Có lẽ không phải là tất cả, bởi đó chỉ là chính kịch của loài người thôi mà, còn không chính nữa. Bài thơ nói một vế để cho người đọc khám phá ra, tư duy ra cái vế kia đây là cái ẩn ý của bài thơ mà nhà phân tích chưa nhìn ra.
    Từ chết trong tiêu đề cũng vậy. Nếu không dùng từ này thì cái ẩn ý kia sẽ bị lộ ra và mất đi cái hay. Thay vì tìm ra cái gì đó thì tìm ra cái chết, cái chết trắng, cái chết vinh, cái sang trọng của cái chết cùng không có, thế mới là đi tìm…còn sống, ngầm ý là đương nhiên sẽ bị ám mùi sống rồi.
    Mach thơ, tư tưởng thơ lo cho cả cái chết. Nhưng có lẽ cả tác giả và người phân tích chưa nhìn ra ý này.
    Tiên Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.