Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ: Thơ là cái mới mẻ trong cái bình thường

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nhìn nhận: “… Thơ là cái mới mẻ trong cái bình thường. Nhìn thấy nó đã khó, mà diễn tả được nó càng khó vô cùng. Người ta chỉ đạt đến thơ như khi một quả trứng nóng bức tới mức tự nó tách vỏ nổ ra đời sống – một đời sống động, có hình hài. Nếu vội vã bóc lớp vỏ đi khi chưa đến độ thì sẽ chẳng bao giờ đạt đến thơ, mà chỉ có những ngôn từ chết…”.

Nhà thơ nữ Lâm Thị Mỹ Dạ sinh ngày 18 tháng 9 năm 1949 tại thôn Phú Lai, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sinh thời sống tại Huế. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (1949-2023)

Sau ngày tốt nghiệp đại học, Lâm Thị Mỹ Dạ về công tác tại Ty Văn hóa tỉnh Quảng Bình. Khi sát nhập 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên thành tỉnh Bình Trị Thiên, Lâm Thị Mỹ Dạ làm phóng viên, biên tập viên tạp chí Sông Hương và là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên – Huế, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam Khóa III, Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Khóa V.

Theo lời tự bạch, thì Lâm Thị Mỹ Dạ đã trải qua tuổi thơ đầy trắc ẩn. Chính vì vậy, mới lên 10 tuổi, đã làm bài thơ “Dòng sông đen”. Một bài thơ mang nỗi buồn da diết. Mỹ Dạ tâm sự: “Tôi đã nhìn dòng sông xuyên qua tâm hồn đau đớn tối thẫm của tôi lúc đó”.

Nhưng giờ đây, sau 25 năm trở lại dòng sông ấy, dòng sông quê hương từng tắm tưới suốt tuổi thơ của mình, Lâm Thị Mỹ Dạ đã “nhận ra một điều – dòng sông không có đen mà nó rất trong xanh. Phải chăng tâm linh của con người là cội nguồn  – là thứ gương soi kỳ lạ đặc biệt phản chiếu màu sắc ánh sáng thơ, ánh sáng đời sống. Và tấm gương soi đó không có thời gian, không có tuổi”.

Nữ thi sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ không chỉ sáng tác thơ mà còn viết nhiều truyện cho các em nhỏ, thế hệ tương lai của đất nước. Ở đây, người viết bài này chỉ nêu lên một số tác phẩm chính như: Trái tim sinh nở (thơ, 1974); Bài thơ không năm tháng (thơ, 1983); Danh ca của đất (truyện thiếu nhi, 1984); Nai con và dòng suối (truyện thiếu nhi, 1986); Phần thưởng muôn đời (truyện thiếu nhi, 1987); Hai tuổi em đầy tay (thơ, 1989)…

Năm 1973, Lâm Thị Mỹ Dạ được tặng giải nhất cuộc thi thơ của tuần báo Văn Nghệ và được giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam 1981 – 1983. Tập thơ Để tặng một giấc mơ của Mỹ Dạ được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng giải A năm 1998.

Ngoài thơ, Lâm Thị Mỹ Dạ đã dành một phần khá lớn trang văn cho các cháu thiếu nhi. Có lẽ trước hết Mỹ Dạ là một người chị, sau nữa là một người mẹ, nên đã dành sự ưu ái cho các cháu.

Nhận định về thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ, nhà văn Phạm Phú Phong viết: “…đằng sau câu chữ ẩn sâu bên dưới những chi tiết bình thường tác giả đẩy ước mơ, khát vọng đến cháy bỏng trước cuộc đời không thiếu nhũng eo xèo, nhiễu nhương  và bất trắc. Chính điều ấy đã nâng tầm, đưa Lâm Thị Mỹ Dạ xếp vào hàng những nhà thơ nữ tiêu biểu của thi ca Việt Nam hiện đại”.

Nhà văn Hồ Thế Hà nhận định: Trong những năm gần đây, thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ ít xuất hiện “nhưng để lại dấu ấn quan trọng. Nhu cầu quay về trò chuyện với chính mình đã đem lại cho thơ chị những phẩm chất mới mẻ: chân thật trong tình cảm, suy nghĩ mới lạ, táo bạo trong hình thức cấu tứ. Khát vọng đan xen những đau buồn, hoài niệm đồng hiện với thực tại, giấc mơ sụp đổ bên cạnh niềm tin…luôn luôn xuất hiện trong thơ, tạo thành những nhịp tình cảm mãnh liệt, day dứt kéo dài, làm hiện lên quãng thời gian, không gian xanh biếc vô tư, nhưng đồng thời chứa chất biết bao âu lo, tiếc nuối, hoài nghi về dòng thời gian trôi chảy vô định… Những nhịp thơ như vậy cứ lặp đi lặp lại như những giai điệu chưa kết thúc. Đó là nét riêng hấp dẫn của Lâm Thị Mỹ Dạ trong nền thơ đương đại”.

Tuyển tập thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ.

Còn nhà văn Ngô Minh, người cùng quê Quảng Bình nắng gió thì cho rằng: “Thơ Dạ càng về sau càng hướng mạnh vào nội tâm, tìm về sự tự hỏi, sự cật vấn, sự đối thoại đầy trách nhiệm với chính mình trước cuộc sống đầy lo âu, khắc khoải…

Từ một cô học trò nhỏ xinh đẹp bên bờ sông Kiến Giang, Lâm Thị Mỹ Dạ đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng của cả nước. Thế giới thơ của chị là một thế giới lung linh màu sắc, biến ảo và luôn luôn bất ngờ mới mẻ …” (Trích: Lâm Thị Mỹ Dạ, Trái tim sinh nở – Văn Nghệ số 53 ra ngày 30.12.2000. Ngô Minh).

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nhìn nhận: “…Thơ là cái mới mẻ trong cái bình thường. Nhìn thấy nó đã khó, mà diễn tả được nó càng khó vô cùng. Người ta chỉ đạt đến thơ như khi một quả trứng nóng bức tới mức tự nó tách vỏ nổ ra đời sống – một đời sống động, có hình hài. Nếu vội vã bóc lớp vỏ đi  khi chưa đến độ thì sẽ chẳng bao giờ đạt đến thơ, mà chỉ có những ngôn từ chết…”.

Điều này ta thấy rõ qua một số bài thơ của chị. Với không đầy 30 từ, đủ gợi lên tứ thơ:

Mưa

Qua đêm

Qua tôi

Qua cánh đồng trời

Mù khơi

Vồi vội

Mưa xóa đi chính mình

Như một gã điên

Không trí nhớ

Rồi tung

Xiên Và thẳng 

(Mưa)

Bài Hoa quỳnh, nhà thơ ngợi ca hoa quỳnh, nhưng cũng chính để đối thoại với lòng mình:

Như chỉ hoa quỳnh có

Cái màu trắng ấy thôi

Màu trắng muốt thơ ngây

Chẳng lẫn vào đâu được

Đời của hoa thơm ngát

Con ong nào biết đâu

Hoa nở trong lặng lẽ

Âm thầm vào đêm sâu

E ấp mà kiêu hành

Hoa nghiêng trong trăng sao

Như đàn thiên nga nhỏ

Sắp bay lên trời cao

 

Từng cánh khép lại rồi

Hoa lả

mềm giấc ngủ

Ôi phút hoa biến dạng

Hồn tôi không kịp hái

(Trích: Hoa quỳnh – 1980)

“…đằng sau câu chữ ẩn sâu bên dưới những chi tiết bình thường tác giả đẩy ước mơ, khát vọng đến cháy bỏng trước cuộc đời không thiếu nhũng eo xèo, nhiễu nhương  và bất trắc. Chính điều ấy đã nâng tầm, đưa Lâm Thị Mỹ Dạ xếp vào hàng những nhà thơ nữ tiêu biểu của thi ca Việt Nam hiện đại” – nhà văn Phạm Phú Phong.

TRẦN MẠNH THƯỜNG

Thời báo Văn Học Nghệ Thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *